Chương 75: Chứng cứ bất lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Dụ không phải cảnh sát, cũng không mê suy luận, hiểu hết những điều này đang hướng đến cái gì, Hắn không thể tiếp nhận.

Hình thể cùng cơ bắp anh đầy sức lực, vận sức chờ động.

La đội trưởng vừa nhìn liền biết đây là người luyện võ.

La đội trưởng cùng người của ông ta lập tức căng chặt thần kinh ——  một khắc trước còn nói cười,  khắc sau liền nổi sùng đánh lén, tình huống đó cũng không phải là ít.

"Tiểu Dụ!" Văn Quốc An bỗng nhiên trầm giọng nói, "Tỉnh táo." 

Tiền cục phó cũng đang ở đó, ông nói: "Tiểu Dụ, đừng xúc động. Hiện tại cái gì cũng không rõ ràng, tiến thêm một bước điều tra chính là để làm rõ chuyện này, rửa sạch hiềm nghi."

 Văn Dụ quay đầu nhìn Văn Quốc An, Văn Quốc An cho anh một ánh mắt nhìn, Văn Dụ nhịn xuống một hơi, lui về sau một bước.

Văn Quốc An, Văn Dụ, còn có người  trong nhà đầu bếp cùng nhân viên quét dọn thậm chí lái xe đều được đưa đến cục cảnh sát tra hỏi.

Văn Dụ bởi vì không ở  trong nhà, những ngày này cũng không trở về nhà, cho nên hỏi thăm một chút liền được thả ra.

Ở bên ngoài, anh gặp được thư kí Tôn.

Thư kí Tôn nói: "Luật sư Trình đang trên đường tới." 

"Hiện tại không biết tình hình gì, tôi là người đầu tiên được thả ra." 

Những người khác thời gian hỏi đều dài hơn Văn Dụ.

Bọn họ đợi rất lâu, La đội trưởng lúc đi ra nhìn Văn Dụ một cái.

Rất nhanh, Tiền cục phó đi ra, gọi Văn Dụ vào văn phòng của ông.

"Hiện tại lời khai và chứng cứ đều rất bất lợi cho bố cháu." Tiền cục phó nói.

"Bác, bác  đừng vòng vo nữa, bác cứ nói thẳng đi, bây giờ cuối cùng là tình huống gì?" Văn Dụ hỏi.

"Căn cứ theo lời khai, bố mẹ cháu gần đây hay cãi nhau." Tiền cục phó nói, "Đầu bếp cùng nhân viên quét dọn đều chứng minh hôm trước,  trước bữa tối bọn họ ở thư phòng cãi nhau một trận, sau đó mẹ cháu không có xuống tầng ăn cơm. Mà đầu bếp cam đoan, trước khi mình tan làm đã thu dọn nhà bếp sạch sẽ, bao gồm cả con dao dính máu kia."

Văn Dụ trầm mặc một hồi, nói: "Bác muốn nói là, cha cháu với mẹ cháu cãi nhau, dưới cơn nóng giận cầm dao đâm mẹ cháu?" 

Tiền cục phó nói: "Đó chỉ là phỏng đoán mà thôi.  Hiện giờ mẹ cháu không rõ tung tích, chúng ta  cũng không thể  kết luận rằng bà ấy bị cha cháu giết chết." 

Ông thẳng thừng nói phỏng đoán "Giết chết" này ra.

Trái tim Văn Dụ bị bóp chặt lại.

Bất kỳ một người trẻ tuổi nào, dù là anh cùng mẹ không quá thân mật, thì cũng không tiếp thu được rằng cha ruột giết  mẹ ruột của mình.

"Vậy lúc nào cha cháu được thả ra?" Anh hỏi.

Tiền cục phó vừa muốn nói chuyện, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

"Trần cục trưởng?" Tiền cục phó nhận điện thoại, sắc mặt biến hóa, "Sao lại kinh động đến ngài rồi?" 

Cúp điện thoại, Tiền cục phó sắc mặt khó coi.

"Có người báo cáo chuyện này với Trần cục trưởng." Ông nói, "Chứng cứ đối với cha cháu quá bất lợi, ông ấy hiện tại không thể ra."

Sắc mặt Văn Dụ lạnh xuống.

Ra khỏi văn phòng của Tiền cục phó, nhưng không thấy thư kí Tôn.

Anh hỏi một nhân viên cảnh sát: "Người vừa nãy đâu rồi?" 

Nhân viên cảnh sát trả lời: "Bị La đội đưa đi phối hợp điều tra."

 Bắt thư kí Tôn làm gì? Tại sao muốn tra hỏi anh ta? 

Đầu bếp cùng nhân viên quét dọn đều được thả.

Bọn họ nhìn thấy Văn Dụ, tới xin chỉ thị vẫn đi làm bình thường sao? 

Làm tiếp cái rắm, bây giờ nhà đang bị phong tỏa,

Văn Dụ tâm tình bực bội, nói: "Mấy người cứ nghỉ đi, chờ thông báo."

Thấy vẻ mặt do dự của bọn họ, anh kịp phản ứng, bổ sung: "Nghỉ có lương." Bọn họ lúc này mới yên tâm rời đi.

Luật sư chạy tới, vào thương lượng một phen, ra mời Văn Dụ: "Văn tổng muốn gặp cậu." 

Văn Dụ lập tức đứng dậy đi vào.

Văn Quốc An ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn thấy Văn Dụ đi vào, cũng chỉ là ngước mắt lên.

Văn Dụ ngồi xuống đối diện ông, nhịn một chút, khống chế cảm xúc của mình, hỏi: "Cha, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?" 

Văn Quốc An vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại: "Con cảm thấy chuyện gì đã  xảy ra?" 

Văn Dụ hít sâu một hơi, ngưng thần, nói: "Lời khai và  chứng cứ đều  ám chỉ là bố mẹ cãi nhau, trong cơn tức giận đâm mẹ, sau đó hủy thi diệt tích." 

Văn Quốc An hỏi: "Vậy con nghĩ sao?" 

Văn Dụ chém đinh chặt sắt nói: "Con không tin!" 

Văn Quốc An hỏi: "Vì cái gì?" 

"Mặc kệ mẹ con làm cái gì, dù là mẹ đã cho cha mang nón xanh, " Văn Dụ nói, "Con cũng không tin cha sẽ không khống chế được cảm xúc, cầm dao đâm mẹ. Cha muốn giết mẹ con thì sẽ có biện pháp khác, quyết sẽ không dùng cách này."

Đơn giản thô bạo, thậm chí có chút ngu xuẩn.

Bình tĩnh trên mặt Văn Quốc An rốt cục lộ ra ý cười vui mừng , gật đầu nói: "Đúng vậy."

Ngón tay rõ xương khớp của ông nhẹ gõ lên bàn, Văn Dụ biết, ông đang tự hỏi.

Văn Dụ yên tĩnh nhìn ông, chờ ông suy xét kết quả.

Ngón tay kia bỗng nhiên dừng lại, Văn Quốc An giống như đang ra quyết định.

Ông quyết định, có một số việc, nên cho Văn Dụ biết.

"Con biết, mẹ con đã làm những gì sao?" Văn Quốc An hỏi.

Đây là một câu hỏi, Văn Dụ không cần trả lời, anh chờ đợi Văn Quốc An nói cho anh biết.

"Mẹ con vẫn luôn tham ô công quỹ." Văn Quốc An nói, "Cô ấy làm như vậy đã rất nhiều năm. Cha cho cô ấy đầy đủ tiền cùng sinh hoạt xa xỉ, nhưng cô ấy vẫn không vừa lòng, luôn trộm tiền của cha."

 Văn Dụ ngơ ngẩn. "Rất nhiều năm sao? Vậy cha..." 

Anh không thể tin tưởng là Trình Liên đã làm như vậy nhiều năm, vậy mà Văn Quốc An không phát hiện ra.

"Cha đương nhiên là biết." Văn Quốc An nói, "Cha vẫn luôn nhẫn nhịn. Cô ấy luôn làm ở quy mô nhỏ, chỉ cần không thương tổn ta gân cốt, cha có thể nhịn." 

Văn Dụ giật giật bờ môi, lại nhịn xuống.

Anh không hiểu vì sao Văn Quốc An nhẫn nại Trình Liên như thế. Nếu đổi lại là anh, cho dù có  là vợ mình cũng không có cách nào nhẫn nại được.

Mà tiền của Văn Quốc An tiền, chính là tiền của Văn Gia, mà tiền của Văn gia sớm muộn gì cũng sẽ là tiền của Văn Dụ.

Như vậy nghĩa là Trình Liên ăn trộm tiền của Văn Dụ.

Cho dù là con trai, Văn Dụ cũng không thể nhịn.

Văn Quốc An hiểu rất rõ con của mình, ông nhìn thấy biểu cảm của anh, liền biết anh đang suy nghĩ gì.

Ông  không định giải thích.

Ông không phải đang nhẫn nhịn vợ mình, ông là đang nhẫn nhịn mẹ của Văn Dụ, mẹ ruột của con trai.

Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Văn Dụ hỏi: "Vậy..."

Anh nghĩ tới mấy tháng gần đây, bầu không khí giữa bố mẹ khá căng thẳng, nhận ra mâu thuẫn giữa hai người là rất lớn.

Văn Quốc An sắc mặt lạnh lùng, nói: "Cha đã tha thứ cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không biết thế nào là đủ. Cũng có thể là là sự khoan dung của cha ngược lại khiến cho cô ấy không chút kiêng kị, năm ngoái, cô ấy gần như đã rút khô tài chính nội bộ của tập đoàn."

 "Sau khi cha phát hiện, thu hồi quyền hạn của cô ấy, cô ấy mấy tháng gần đây cái gì cũng không làm được." Văn Quốc An nói, "Nhưng cô ấy không chịu nói những số tiền kia đưa đến nơi nào. Cô ấy biểu hiện được thành thật, bình thường khi phàn nàn, bình thường khi cãi nhau, phản ứng của cô ấy rất bình thường, cha lơ là bất cẩn."

 Văn Dụ từ từ tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Văn Quốc An, con ngươi hơi co lại: "Ý của cha là..." 

Văn Quốc An gật gật đầu, nói: "Ngày đó chuyện gì cũng không xảy ra, cha và mẹ con bình thường cãi nhau, cha  liền đi ngủ luôn. Cái gì cũng không xảy ra." 

Không bị chọc giận giết người, cũng chẳng có hủy thi diệt tích.

Vậy chính là có người bày chuyện, tận lực hãm hại Văn Quốc An.

Có thể, có thể làm ra chuyện này người, chỉ có thể là.

So với mẹ ruột muốn chỉnh chết cha ruột, thì kịch bản bố ruột vì phẫn nộ sát hại mẹ ruột có vẻ dễ tiếp nhận hơn.

Văn Quốc An biết, đây là thời khắc khó khăn của Văn Dụ, ông im lặng không nói lời nào, cho anh thời gian tiêu hóa.

Văn Dụ hô hấp nặng hơn bình thường, lồng ngực lộ rõ sự phập phồng.

Nhưng anh rất nhanh khắc phục tâm trạng, khôi phục bình tĩnh, ngước mắt nói: "Cho nên, mẹ con không chết. Bà ấy chạy, chạy trước rồi, chơi bố một vố?" 

"Chuyện ta có thể nghĩ tới, chính là như vậy." Văn Quốc An gật đầu.

Văn Dụ cắn răng: "Bây giờ nên làm thế nào? Con có thể làm cái gì?" 

"Việc cấp bách bây giờ là tìm ra bà ấy. Đương nhiên, cha đoán, không dễ dàng như vậy."
Văn Quốc An nói, "Cha nghi ngờ cô ấy  có người trợ giúp. Tóm lại,  trước mắt phối hợp với cảnh sát điều tra, xem có thể tìm ra một chút dấu vết để lại hay không."
Lúc Văn Dụ rời đi cục cảnh sát, trời đã tối.

Văn Dụ ngồi trong xe của mình, cảm giác toàn bộ thế giới đều mẹ nó chết tiệt! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro