Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm cả dinh thự, không ai biết rõ chủ tiệc đã đi đâu nhưng cũng không làm không khí náo nhiệt giảm xuống. Bất kể ngoại bang có học tập nhân loại đến mức nào, chung quy chúng cũng chỉ là động vật biến dị mà thành, kết quả vẫn giữ lại phần thú tính bản năng.

Enjami không chút hứng thú ngồi một góc, ánh nhìn khinh thường những kẻ ở đây làm trò bắt chước nhân loại. Ả buồn chán vung đôi chân thon dài, cũng không rõ được dưới lớp da kia lại là loài vật gì.

Ánh mắt ả lia đến góc phòng, cảm nhận được có kẻ tới gần, ả hất mái tóc hạt dẻ ra sau gáy, gương mặt có chút ma mị nở nụ cười rợn tóc gáy.

Phục vụ bàn đưa đến cho ả một bức thư nặc danh. Trong thời đại này, chuyện thư từ bằng giấy đã cực kì hiếm thấy. Ả dâng lên một tia hứng thú, mở thư ra xem. Trong thư là lời lẽ khiêu chiến trắng trợn. Đôi mày Enjami nhăn lại. Khác với một kẻ hiếu chiến, một kẻ tham tiền và một kẻ háo sắc còn lại, ả cũng như bao người phụ nữ khác, hoặc có lẽ nên nói ả là giống cái đúng hơn. Đều coi trọng sắc đẹp, huống chi giống loài của ả luôn luôn bị khinh thường vì vẻ ngoài ghê rợn.

Huống chi, ả rất tự tin về khả năng của mình.

===

"Nhân loại, tao biết chúng mày ở gần đây. Lộ mặt đi." Enjami ung dung đứng trên bãi đất trống. Váy đỏ ôm sát lấy thân hình bốc lửa, dưới ánh trăng nhàn nhạt càng trở nên quyến rũ bộn phần. Nhưng bất kể người nào đang nấp trong bóng tối đều biết, dưới lớp da người phụ nữ xinh đẹp này lại là con quái vật ngoại bang biến dị gớm ghiếc.

Ả có chút nóng nảy. Ả không cảm nhận được sát khí, cũng không nghe được âm thanh của bất kì kẻ nào. Nhưng bản năng lại khiến ả cảm thấy nguy hiểm.

Bụi cây phía trước đột nhiên loạt xoạt một tiếng, một người con gái tách đám lá bước ra. Đôi mắt ngọc bích lóe lên ánh sáng lạnh. Cô nở nụ cười có phần chói mắt, tựa như nữ thần mà chẳng kẻ nào với tới.

"Rất vui được gặp."

"Mày là kẻ nào? Nhân loại?" Enjami nhíu mày. Ả nhìn thấy được gương mặt trẻ trung xinh đẹp bội phần hơn là lớp da người ả đang khoác lên.

Kayano bật cười. Vừa rồi còn lớn tiếng nói nhân loại. Hiện tại lại không xác định được có phải nhân loại hay không.

Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Enjami lại giống như một sự sỉ nhục. Tiếng của ả trở nên chói tai: "Mày cười cái gì?"

"Cười xem dáng vẻ đám ngoại bang học theo nhân loại, rồi lại ôm ấp ý tưởng muốn thống trị nhân loại." Ý cười trên môi cô lại càng sâu: "Ví dụ như mày, chung quy vẫn chỉ là loài vật, dù cho có biến dị thì cũng không biết cách tô điểm cho lớp da của mình."

Mặc dù sự thật là lớp da Enjami khoác trên người thực sự xinh đẹp, nhưng chỉ một vài câu nói, đã khiến bộ mặt ả biến đổi vặn vẹo. Quả thật còn khủng bố hơn ma quỷ.

Chỉ thấy tách một tiếng, bụi cây xung quanh chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Từng bóng đen cũng dần tiếp cận ả. Khi cảm xúc bị xáo trộn, bất kì kẻ nào cũng sẽ hạ thấp lực chú ý phòng ngự xuống thấp nhất, không phải không muốn để tâm mà không thể để tâm.

Nhưng hiển nhiên ả không dễ nhằn như vậy. Ít nhất ả hơn một kẻ chìm trong sắc dục và một kẻ yêu tiền hơn mạng kia.

===

"Chết tiệt." Karma vội lau mồ hôi trên trán, tay giữ chặt vết thương trên bả vai đang không ngừng chảy máu.

Nagisa lùi về sau đến cạnh cậu: "Không sao chứ?"

"Không sao." Karma khẽ gật đầu. Cho dù lực phòng bị của ả hạ thấp, cũng không có nghĩa dễ dàng để bọn họ đột kích. Dù sao cũng là một trong những kẻ đứng đầu ngoại bang: "Nếu không giải quyết được ả ngay bây giờ, để cho đám ngoại bang trong kia chạy ra thì hỏng."

Nagisa khẽ gật, một lần nữa bật người tiến hành cận chiến với ả.

Trong đôi mắt hổ phách lóe lên một chút, không quản vết thương đang dần mất máu, Karma xông lên lần nữa. Thay vào dao găm trên tay, lần này cậu chỉ cầm một mảnh dao sắc bén, nhỏ cỡ đầu ngón tay.

Trong bóng đêm, mùi máu tươi có thể dẫn đến những kẻ săn mồi khác. Sát thủ là những kẻ săn mồi, nhưng nếu không cẩn thận, bọn họ cũng sẽ trở thành kẻ bị săn.

===

"Tí tách..." Enjami không tin được nhìn từng vệt từng vệt vết cắt mảnh trên da thịt, cắt vào lớp da, xuyên qua cả máu thịt bên trong lớp da, găm sâu vào trong ả. Máu tươi mang theo chất nhờn chảy xuống. Cổ họng ả không thể phát ra một tiếng, chầm chậm ngã xuống. Ả vẫn không hiểu vì sao kẻ đứng đầu ngoại bang lại chết trong tay nhân loại vô danh, ả thậm chí còn không biết những nhân loại này là của tổ chức nào trong đế quốc.

Lột đi lớp da nhuốm máu, lộ ra lớp da sần sùi của một con cóc lớn, chất nhầy dính trên da nó tản ra một mùi hôi tanh xộc vào mũi. Kayano lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, Itona lại thiếu chút nữa tiếp tục nôn mửa, cậu dị ứng nhất là với mấy mùi hương đặc biệt thế này.

Sau khi thuận lợi hủy đi thi thể của ả, nhóm người cũng đã bị thương không nặng không nhẹ, hiện giờ còn không trở về thực sự sẽ không về được nữa. Mà trong dinh thự cũng đã phát hiện ra sự không có mặt của những người đứng đầu, nhận ra kì dị, bắt đầu tìm kiếm.

"Chiến tranh... chuẩn bị kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro