Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano cười nhẹ bất đắc dĩ kéo Karma vẫn còn ngẩn ngơ về phía mình, chỉ thấy Kazuo cười lạnh lên tiếng: "Ngay từ đầu em vốn không có cơ hội phải không? Lẽ ra, em không nên từ chối khi anh ngỏ ý, lúc đó, em không nên nói rằng mình muốn cưới một người con gái làm vợ. Như vậy, anh sẽ không tìm đến thế thân, cũng sẽ không có chuyện thế thân thay thế chính chủ..."

"Kazuo!" Nhìn Kazuo sững người, Asano chỉ đành thở dài: "Có lẽ thứ tình cảm mà anh dành cho em cũng chỉ là yêu thương với em trai mà thôi. Huống chi chúng ta đang đứng trên chiến trường, hai phe chính phủ đối kháng nhau."

"Là coi như em trai cũng có thể lên giường làm tình?" Kazuo chợt bật cười, nụ cười méo mó đến mức tưởng chừng chỉ một giây sau cậu cũng có thể bật khóc.

"Xin lỗi." Nén lại đau đớn phần cạnh sườn, Asano không thể làm gì khác ngoài cúi đầu. Từ đầu đến cuối, chung quy anh là người sai nhiều nhất. Hoang mang không biết rõ tình cảm của mình, lại trong vô tình dày vò hai người vì mình mà đem chân tâm đánh đổi.

Karma im lặng nghe đoạn đối thoại giữa hai người, cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dường như khó có thể tin vào mắt mình, không rõ đây là mơ hay thực. Cậu rất ích kỉ, rất tham lam. Bởi vậy nếu thực có một ngày được thay thế chính chủ, cậu tuyệt đối sẽ không để mình ngã xuống đài, trở lại với thế giơi một cái bóng. Cho dù khiến người khác chịu tổn thương nhưng Karma nguyện ý, chỉ vì cậu ích kỉ với tình cảm của mình.

Kazuo ngừng cười, cậu thở dốc nặng nhọc, hốc mắt sưng đỏ nhưng dù chỉ là một giọt nước mắt, cậu tuyệt đối không khóc. Kazuo và Karma giống nhau chính là ở điểm này, kiên cường đến mức anh không nhận ra được rốt cuộc ai mới là chính chủ, ai mới là thế thân. Là đã mạnh mẽ trong khoảng thời gian quá dài, nhưng dù mệt mỏi cũng không muốn mình trở nên yếu đuối.

"Em còn giấu anh rất nhiều chuyện, chỉ là không dám đối mặt. So với Karma, thân phận là một sát thủ được cứu vớt khỏi hộp đen thì em đã che giấu quá nhiều." Chậm rãi lau vài vết máu bắn lên mặt, Kazuo từ tốn nói: "Em không phải con của gia đình quý tộc gì hết, chỉ là một đứa trẻ mồ côi được dòng họ Kanzawa nhặt về nuôi. Mười một năm về trước, gia đình em gặp tai nạn, cha mẹ đều mất chỉ còn lại mình em và anh trai thất lạc. Tên của em được khắc trong sợi dây chuyền cha mẹ tặng vào năm sáu tuổi, nhưng tên ngày nhỏ vẫn hay gọi là Keno. Họ của em... là Akabane."

Tĩnh lặng.

Cho dù là trên chiến trường nhưng bầu không khí trên chiến thuyền lại áp lực không tưởng. Karma run run thân mình, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Keno..."

"Anh trai, đã lâu không gặp." Kazuo nở nụ cười, giống như bông hoa đẹp đẽ nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Mềm mại là thế lại giống như ngàn dao xuyên thấu: "Ngay từ lúc gặp anh, em đã biết người em cần tìm. Chỉ là cảnh báo rốt cuộc vẫn vô dụng, chính phủ S. L muốn em giết Asano, nhưng anh em lại không thể xuống tay. Đến khi bất chợt nhận ra, đã không kịp nữa rồi, có lẽ là ông trời trêu chọc chúng ta chăng?" Cậu cười cười tự giễu, lại bất chợt cảm nhận được vòng tay ấm áp.

Karma siết chặt tay, cậu không kìm nén được thân thể run rẩy, dường như trong phút chốc cậu đã hết hi vọng với việc tìm lại em trai mình. Tổ chức không tìm được, thậm chí cả chính phủ cũng đã đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng kết quả có thể là đã chết hoặc vốn không tồn tại. Nhưng bây giờ, Keno đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt, mặc kệ trước kia có chuyện gì xảy ra, hiện tại là là khoảnh khắc mà Karma cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Keno... Thực sự là Keno..."

Kazuo nhíu chặt mày: "Anh không cảm thấy em rất đáng sợ sao? Dù biết rõ anh trai mình là ai, còn một mực muốn dành lấy người yêu của anh, thậm chí thiểu chút nữa đã giết anh?"

"Đã là quá khứ, liền để nó trôi qua đi, đừng nhắc lại, đừng nhớ đến. Chẳng phải anh vẫn chưa chết sao?" Karma buông Kazuo ra, xoa xoa đầu cậu còn đang ngẩn ngơ: "Tuy nhiên, anh của em rất ích kỉ, sẽ không nhường người mình yêu đâu. Anh không vĩ đại được như vậy."

Asano đứng bên cạnh nhìn cảnh đoàn tụ của hai người, anh không phải không thấy bất ngờ, chỉ là cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất sau này, anh còn có thể chậm rãi bồi thường cho hai người họ. Đem tình cảm lần nữa vun đắp, ôm chặt người cần giữ và yêu thương người bên cạnh. Hoặc không anh cũng sẽ chỉ là vị tướng quân máu lạnh trong mắt dân chúng mà thôi: "Nếu anh đoán không nhầm em giúp đỡ S, L chỉ vì thế lực của bọn chúng có thể tìm lại được Karma thôi, phải không Kazuo?"

"Không tồi, may mà một dao không khiến anh ngốc đi chút nào." Mặc dù câu nói này khiến Karma nở nụ cười, cũng khiến mặt Asano đen đi mấy phần, Kazuo vẫn rất vui vẻ vì chuyện này. Bất quá, hiện tại mọi chuyện gần như được giải quyết xong. Cái mà cậu cần, thực ra chỉ là muốn nói ra sự thật sau đó hòa mình vào chiến trường đẫm máu này, dù sao Kazuo vẫn khó thể tiếp nhận ánh mắt lạnh băng của anh trai khi biết được tất cả. Chỉ là cậu quá coi thường Karma rồi, rốt cuộc, hi vọng sống của Karma vẫn là người em trai này.

"Vẫn luôn cho rằng đã mất đi Kano, hiện tại đột nhiên có được. Cả tình cảm của người mình yêu và cả người em trai thất lạc, cho dù là giấc mơ cũng xin kéo dài thêm chút nữa, để tôi mãi không tỉnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro