Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma thở hổn hển, bàn tay ấm áp đang không ngừng cao thấp xoa nắn hạ thân. Gương mặt cậu càng ngày càng đỏ, ánh mắt cũng nhiễm một tầng sương mê ly.

"A..." Cao giọng một chút, chất lỏng màu trắng đục vương lên cả áo của anh, cả ga đệm và bàn tay thon dài kia. Asano cười tà mị, anh đưa từng ngón tay vào miệng cậu. Lại ghé sát tai cậu thì thầm: "Liếm hết đi." Tựa như một mệnh lệnh, cậu đưa chiếc lưỡi mềm mại chậm rãi liếm đi thứ dịch thể trên tay anh. Xúc cảm nóng ẩm tựa khiêu khích khiến Asano không khỏi một trận phát run lại thấy cảnh tưởng dâm mỹ trước mặt, người như có ngọn lửa bốc lên, miệng đắng lưỡi khô một trận.

Anh kéo xuống quần của mình, đem cự vật thô to được bao bọc bởi quần trong giải khai. Trụ thịt vừa to lại gân guốc nổi lên chằng chịt khiến Karma run lên một trận. Cũng không thể hiểu vì sao những lần làm tình trước, phía sau mình làm cách nào nuốt hết cự vật này.

Bỗng khớp hàm bị cạy mở, Asano đem phân thân đưa vào miệng cậu, khuôn miệng ấm nóng khiến anh thở ra một hơi. Ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn người dưới thân, tiếp tục ra lệnh. Cậu nâng đôi mắt đã ướt át một mảnh nhìn anh, rồi bắt đầu gian nan liếm mút trụ thịt thô to, có lúc lại dùng tay trêu đùa hai viên bi phía dưới. Một tay vừa phối hợp với miệng đem lại khoái cảm cho người phía trên, một tay cậu lại cao thấp xoa nắn hạ thân của mình. Thế nhưng, tính khí của anh vốn to lớn, khuôn miệng nhỏ không thế bao trụ càng khiến Asano thêm khát cầu. Anh nhíu mày, trong mắt chỉ còn lại dục vọng muốn phát tiết. Một tay nắm lấy mái tóc của cậu, thân dưới liên tục đưa đẩy. Mỗi một lần tiến đến là quy đầu như đâm thẳng vào cuống họng, xúc cảm như trên mây.

Không biết bao lâu sau, miệng Karma đã mỏi nhừ, anh rốt cuộc cũng bắn ra. Hơi nóng do chất lỏng một đường chảy thẳng xuống cổ họng như đốt cháy cuống họng cậu kèm theo một mùi tanh đặc trưng.

Karma vội vã buông ra, tựa vào giường ho sặc sụa. Khóe miệng cậu còn dính chút bạch trọc, chảy xuống xương quai xanh tinh xảo, lướt qua hai hạt anh đào đã dựng đứng hồng hồng khiêu gợi, lại men xuống tính khí đã mềm xuống, len qua hai bắp đùi rồi biến mất. Asano không khỏi ngửa mặt lên trời, không thể không nói, xuân cảnh đẹp đẽ như vậy khiến người ta phải "nóng trong người"

"A! Anh làm cái gì vậy?" Bỗng chốc bị Asano bế lên rồi đặt cả người đứng tựa vào bàn, đối diện với gương khiến cậu không khỏi giật mình. Phía sau bỗng cảm nhận được hơi lạnh bắt đầu len qua hai cánh mộng chạm đến tiểu huyệt hồng hồng phấn nộn phía sau.

Ngón tay thon dài dò xét bên trong huyệt bích, thiếu chút nữa đã khiến anh vứt bỏ mọi thứ để đem trụ thịt đâm thẳng vào. Bất chợt, câu nói của cậu lại hiện lên trong đầu. Đêm nay, cậu muốn là cậu, không phải thế thân của bất kì kẻ nào.

Vậy là tướng quân uy nghi lại cắn răng tiếp tục chịu đựng. Ngay từ khi ngón tay của anh đưa vào huyệt bích, khác hẳn thường ngày trực tiếp đi vào mà không báo trước, hành động đơn giản ấy lại khiến cậu vừa chua xót vừa cảm động.

"Gakushuu... A... Ưm... Nếu... Nếu... Sau này... A... Ha... Em..." Asano cúi đầu hôn lên môi cậu, đến khi rời đi, anh chỉ nói một câu: "Tận hưởng đi, đây là lần cuối cùng."

Mọi âm thanh dường như im bặt, anh có chút hối hận vì sao nói ra câu kia, nhưng cậu chỉ cười: "Được."

Ngay khi cho rằng huyệt khẩu đã được nới lỏng, trên trán Asano nay cũng lấm tấm mồ hôi, gương mặt cũng nhăn lại một đoàn. Karma quay người lại, đưa tay ôn nhu lau đi trên trán anh.

Ngay sau đó là cơn đau bất ngờ ập đến kèm theo tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của Asano. Dù rằng trên vai anh đã có vài vết xước vì lực đạo trên tay cậu. Cho dù đã chuẩn bị tốt nhưng vẫn không thể ngăn cản được cơn đau như sóng biển ập đến, đau đến mức mặt Karma trắng bệch, các khớp ngón tay gồng lên nổi gân xanh. Thế nhưng cậu vẫn quật cường cắn chặt môi đến mức bật máu. Trong không khí bắt đầu vang lên tiếng va chạm nhục dục, kèm theo tiếng rên âm ỉ đứt quãng. Chẳng biết qua bao lâu, cũng không rõ bao nhiêu lần va chạm, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc mệt mỏi. Gạt đi vài sợi tóc vì mồ hôi dính chặt trên trán cậu. Anh trầm ngâm rồi nằm xuống bên cạnh thiếp đi.

Bấy giờ Karma mới mở mắt, gương mặt tràn đầy mệt mỏi. Ánh mắt cũng nhuốm màu bi thương. Mặc dù là sự ôn nhu cuối cùng, dù thể xác đã đến cực hạn quá mức mệt mỏi, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn cứ đập liên hồi, vẫn ấm áp và khao khát chút ít dịu dàng bố thí kia đến vậy.

...

Gương mặt ai nấy đều nhăn lại một đoàn nhìn Karma hết sức bình tĩnh kí hết giấy tờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Cho đến khi tin tức tướng quân của chính phủ A. T ly hôn đã truyền khắp tinh cầu trung tâm.

Karma đứng dậy cúi chào Ayako và Gakuho sau đó kéo vali đi, dứt khoát bước khỏi nhà. Không quay đầu lại nhìn lần cuối bởi cậu sợ. Sợ tâm sẽ lại tham luyến con người ấy.

"Đến cùng, kết quả vẫn khiến người ta phải đau lòng."

Tiểu Ngữ lảm nhảm: = ̄ω ̄= hôm nay chẳng có gì để nói cả, chỉ cảm thấy, ly hôn rồi, hết chuyện rồi hơ hơ hơ.

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro