Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến Karma bừng tỉnh, cậu lưu luyến nhìn cảnh biển trước mắt mới nghe điện thoại.

"Gakushuu, có chuyện gì sao?"

"Karma, Gakushuu đã đi tắm rồi, anh đang ở đâu vậy? Xin lỗi vì đã quên mất anh còn chưa trở lại... Ừm... Ngày mai Gakushuu sẽ có việc phải ra ngoài, em có thể nói chuyện với anh được không?" Bất ngờ lại không phải giọng của Asano mà là của Kazuo, thế nhưng nội dung cũng đâu có mấy tốt đẹp.

"Chuyện gì cần nói vậy? Ngày mai tôi cũng không có gì bận." Karma rời khỏi bãi cát, lững thững bước trở về nhà. Ánh mắt cậu nhìn vào đèn đường mờ mờ ảo ảo đang rọi trên con đường lớn. Kazuo cười khúc khích rồi tạm biệt. Có thể nói, dù thấy vẻ ngoài Kazuo có vẻ ngây thơ nhưng với khả năng quan sát sắc bén, cậu không tin Kazuo thực sự ngây thơ như thế. Mặc dù nói rằng chưa đến mức cậu ghét Kazuo, có lẽ một phần là do cách cậu nói chuyện với Asano giống một người em làm nũng với anh trai hơn là một cặp tình nhân. Điều đó khiến Karma buông lỏng, cho dù vẫn cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của Kazuo. Cho dù cậu có là kẻ đến sau...

...

"Đi cẩn thận, về nhà muộn một chút cũng không sao, dù gì hôm nay ba mẹ cũng đi chơi nên không có nhà." Karma vừa bẻ lại cổ áo cho Asano vừa nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đây rõ ràng là dung túng nha... Hai người ngọt ngào quá đó." Kazuo ngồi trên sô pha chống cằm, bĩu môi. Ánh mắt đảo qua người Asano. Dường như hiểu ra điều gì đó, Asano liền nhíu mày, gạt tay cậu ra rồi tự sửa lại trang phục, lát sau mới mới mỉm cười với Kazuo, rời nhà đi.

Có chút phũ phàng nhưng cậu cũng chỉ im lặng không nói gì. Cho dù có cho, cậu cũng có thể nói gì kia chứ?

"Chúng ta nói chuyện chút đi." Kazuo ngồi trên ghế, nghiêm chỉnh, cậu mỉm cười với Karma, đưa tay mời ngồi. Quả là một con người có lễ giáo.

"Cậu muốn nói chuyện gì đây?" Karma hạ mắt, nhấc lên tách trà còn nghi ngút khói, cảm nhận hương vị ngọt ngào mà thanh khiết của nó, tâm hồn bất giác cũng trở nên thanh thản.

"Anh xưng hô lạnh nhạt vậy? Em không thích đâu đó!" Kazuo lại bĩu môi giận dỗi, gương mặt non nớt trở nên cực kì thuận mắt, chọc người thương yêu. Hẳn là anh yêu cậu ấy một phần là do điều này đi...

"Tôi không có thói quen xưng hô thân mật cùng người tôi không quen biết. Do cậu là khách nên cách nói chuyện của tôi đã đủ lịch sự rồi, cậu muốn gì? Nói thẳng đi." Tách trà ma sát với đĩa sứ tạo nên tiếng vang chói tai, dường như ai kia không có sự kiên nhẫn đối với những câu từ hoa mỹ dài dòng của kẻ đối diện đang tìm mọi cách dẫn vào chủ đề.

"Được rồi." Kazuo rốt cuộc cũng thu lại vẻ mặt giận dỗi, nghiêm chỉnh nhìn Karma rồi chợt nói: "Anh có thể rời xa Gakushuu hay không? Nói cách khác, anh có quyền để đưa đơn ly hôn trước kia mà?"

Cả người cậu chợt cứng lại, ánh mắt dường như có chút hỗn loạn nhìn dáng vẻ của Kazuo, bình tĩnh, tự tin, kiêu ngạo và... Có chút gì đó tính toán. "Ý cậu là sao?"

"Không phải là anh chưa nhận ra đó nha? Tôi không nghĩ như vậy đâu, không rõ vì lí do gì nhưng chúng ta thực sự có khá nhiều điểm chung. Chẳng lẽ ngay từ ban đầu anh đã cho rằng Gakushuu vừa gặp liền yêu anh hay sao? Thật mộng tưởng!" Dừng một lát, Kazuo nói tiếp: "Hoặc buộc phải nói anh chỉ là con rối, là một cái bóng thế thân cho tôi."

Dù rằng bản thân cũng nghĩ như vậy nhưng khi nghe từ kẻ 'chính chủ' nói ra vẫn có cảm giác không cam lòng.

"Một con rối mà cũng nghĩ rằng có ngày được vẽ lên sắc màu sao? Tôi mới người mà Gakushuu yêu, không chỉ thế, chúng tôi đã biết nhau rất lâu rồi, anh nghĩ mình có thể thế chỗ tôi hay sao? Không có quyền lực địa vị cũng chẳng có tiền tài, anh nghĩ mình có thể làm gì? Kết thúc đi, tôi mới là người xứng đáng!" Kazuo đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo, nét ngây thơ thường ngày đã biến mất không tăm hơi.

"Vậy cậu có thể cho anh ấy hạnh phúc sao? Cậu thực sự yêu tướng quân hay sao?" Vốn im lặng, Kazuo ngỡ rằng cậu không phản bác được. Ai ngờ đến khi Kazuo nói xong, Karma mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Ánh mắt sắt đá, quyết tâm và lạnh lẽo, khóe mắt hổ phách sắc bén.

Kazuo lại bật cười: "Cái gì vậy? Mặc dù được một vị tướng quân yêu quý là không tồi nhưng tôi cũng không đến mức vì anh ta mà hi sinh tất cả, chịu nhục nằm dưới thân đàn ông. Ai mà chẳng thế, hết yêu rồi thì cỏ rác cũng không bằng. Tôi sẽ không như anh, trao tất cả, thể xác bị dằn vặt, trái tim bị tổn thương nhưng vẫn kiên cường ở bên Gakushuu, thật đáng ngưỡng mộ."

"Vậy sao?" Ánh mắt cậu đang nhìn Kazuo như nhìn một vật chết, lạnh băng không cảm xúc. Con dao ngắn xẹt ngang để lại vệt máu trên mặt Kazuo cũng cắm sâu vào lớp tường cứng rắn. Chứng tỏ một điều, lực đạo đúng là không nhỏ.

"Tôi thể muội không tỉnh, thể chịu tổn thương cũng chấp nhận anh hi sinh tất cả. Nhưng sẽ không thể để kẻ thể gây hại đến người tôi yêu còn tiếp tục sống."

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Lột mặt thật, đúng cứ tiểu tam thì đều không phải dạng tốt đẹp .

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro