Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gakushuu!" Kazuo lay lay cánh tay Asano.

"Hả... Ừm, có chuyện gì vậy?" Asano quay qua Kazuo, anh xoa đầu cậu, bật cười nhìn hành động giận dỗi trẻ con của cậu.

"Anh đang nghĩ cái gì đó?" Kazuo bĩu môi, gạt tay anh ra tiếp tục giả bộ giận dỗi.

"... Không có gì." Asano hạ mắt, tâm có chút rối loạn, không tìm được đích đến.

"Hay là anh đang nghĩ đến Karma? Vậy thì mau đi tìm người ta đi nha, còn ngồi đây làm gì nữa." Vẫn không thấy anh phải ứng, Kazuo đâm ra bực mình. "Em chán ngán thái độ này của anh lắm rồi. Lúc trước thì nói thích em và coi người kia chỉ là con rối giữ ghế, thế nhưng khi con rối đó mất đi anh lại thần hồn bay tận nơi nào. Rốt cuộc là anh thích ai, anh yêu ai? Đến cùng bản thân anh còn không hiểu được, vậy vì sao cứ bắt em phải chờ?" Nói rồi, Kazuo bỏ ra ngoài. Asano vốn định đuổi theo nhưng nghĩ đến lời nói của cậu, cả người như cứng lại không cử động được. Anh thích Karma ư? Một thế thân? Không có khả năng! Thế nhưng vì cái gì hiện tại lại khó chịu như thế? Không muốn tiếp tục lún sâu vào vấn đề này, anh rút một điếu thuốc, châm lửa, phả vào không khí những làn khói trắng. Anh không nghiện thuốc lá nhưng khi tâm tình rối loạn không tốt, anh đều hút một điều ổn định cảm xúc của mình. Một tướng quân không cho phép bị dao động. Nếu đã cho rằng anh yêu Kazuo, vậy... Hẳn là như vậy đi.

...

Karma tỉnh giấc dậy bởi mùi thơm của bữa ngon trong bếp, nhìn ngang qua cũng biết toàn món mình thích rồi, Karma hí hửng ngồi vào ghế.

"Mày khôi phục sức sống rồi nhỉ, tao tưởng mày sắp chết luôn cơ đấy." Terasaka tặc lưỡi nhìn dáng ăn hổ báo của thằng bạn chí cốt.

"Rồi sao? Tao cần năng lượng để tiếp tục chiến đấu còn gì. Tao nghĩ... Không bao lâu nữa tao cũng sẽ trở lại tổ chức."

"Cái gì? Mày thực sự trở lại? Mẹ kiếp, thế là tốt quá rồi!" Hắn đập bàn khiến đồ ăn trên bàn rung lên một hồi. Karma câm nín nhìn cốc nước bị đổ, may mắn đồ ăn còn chưa đổ nếu không đảm bảo nơi này sẽ thành chiến trường hỗn chiến.

"Chưa biết lúc nào sẽ trở về nhưng chắc chắn tao sẽ trở lại... Sau khi ly hôn." Karma cúi đầu tiếp tục ăn khiến hắn không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, là tỉnh bơ, tức giận hay thương tâm?

"Mày... Thật sự yêu tên tướng quân gì gì đó đến mức độ ấy ư? Tao không hiểu, mày không phải dạng ôm mãi không buông." Terasaka lắc đầu khó hiểu.

"Có lẽ vậy, chỉ là không hiểu sao... Tao phát điên thật rồi... Sợ rằng đến chết vẫn có thể yêu." Karma hạ mắt, ăn thì cứ ăn nhưng tim vẫn nhói lên từng hồi. Đau đến mấy nhưng lệ cũng đã rơi, thương tâm cũng đã rã rời nhưng tim vẫn không ngừng yêu thương mù quáng, kiếp trước là cậu nợ anh, hẳn vậy đi.

"Được rồi, đừng trưng vẻ mặt ấy ra nữa, tao cũng thấy mệt." Hắn vò đầu rồi đứng dậy đi vào phòng, Karma vẫn ngồi đó, cậu mỉm cười. Kì thật, vẫn cảm thấy rất đau... Cũng không phải chưa từng đau như thế, vì sao vẫn không giảm bớt đi dù chỉ một chút, cho đến khi nào bắt cậu phải trở thành một cái xác không hồn hay sao? Mỗi ngày trôi qua đều dằn vặt mình, mỗi một khoảnh khắc trôi đi là lại không tự chủ nhớ đến nụ cười ôn nhu của người nọ ngay từ lần đầu gặp mặt, đã lâu rồi không nhìn thấy nụ cười ấy. Bỗng cậu có cảm giác khát khao, khát khao vòng tay ấm áp và tình yêu từ nhịp đập trái tim, thế nhưng tất cả chỉ còn lại cái giá lạnh buổi xế chiều.

Karma đặt xuống đôi đũa, đem thả bát vào bồn rửa rồi bước vào phòng ngủ, hắn đang ngồi hút thuốc trước màn hình máy tính, cậu khe khẽ gõ cửa phòng. "Tao về trước, khi nào tao trở lại tổ chức sẽ báo với mày một tiếng, yên tâm."

Không để cho hắn kịp nói lời nào, cậu đã cất bước rời đi, tâm trạng không còn nặng nề như trước nhưng vẫn không nhổ đi gốc rễ của phiền muộn. Về đến nhà trời cũng đã tối, trong mắt Karma ánh đèn chiếu ra từ khung cửa sổ kia thật ấm áp làm sao. Ngoài trời gió khá lạnh, trên người lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cơn lạnh khiến Karma bất giác nhíu mày, thế nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Ấm cúng như vậy, nơi đó không có chỗ của cậu. Nở một nụ cười yếu ớt, cậu xoay người bước đi, bóng lưng đơn bạc khiến người xót xa đến kì lạ. Sau lưng lại vang lên tiếng nói.

"Đi đâu vậy? Giờ này mới trở lại nhà, có biết là mấy giờ rồi không?" Cả người cậu sững lại, vừa xoay người liền nhìn thấy gương mặt khắc cốt ghi tâm, đôi mắt tử đinh hương dưới bóng đêm càng trở nên nguy hiểm cũng tỏa ra sức hút chết người, Asano khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa trước cửa, thần sắc có chút tức giận.

"Không có gì, chỉ là sang nhà bạn lâu một chút, thật xin lỗi." Karma chỉ lắc đầu với lời trách cứ của anh, cậu cười cười rồi cúi đầu bước vào nhà. Bất ngờ lại bị anh kéo lại, trên môi chợt truyền đến xúc cảm nóng ẩm cùng hương thơm nhàn nhạt đầy nam tính. Thoáng chốc, cả người lạnh ngắt rơi vào cái ôm thực ấm áp cũng thực có chút cuồng dã. Phút chốc, không hiểu sao nước mắt lại bất tri bất giác rơi xuống. Asano buông cậu ra sau nụ hôn kéo dài, anh nhíu mày.

"Làm sao lại khóc, tôi cũng chỉ nói cậu có hai câu." Karma sững sờ vội vã cúi đầu lau đi nước mắt. Cũng không thể nói rằng tâm lại nảy sinh tham luyến với sự ấm áp này đi hay là bỗng chốc muốn bỏ lại mọi ý nghĩ buông tay chúc phúc để níu giữ một tia hi vọng xa vời.

"Điều cần lo lắng đó không ra đi được, chỉ sợ nhìn người hạnh phúc bên kẻ khác tâm bất đắc vỡ tan, chỉ lo cuộc sống sẽ chỉ còn một màu đen khi mất đi khát vọng sống còn duy nhất. Trước khi gặp anh, tôi đã sống cái ?"

Đôi lời tác giả: Hình như diễn biến truyện chút nhanh thì phải, hơn nữa còn vài nút thắt cần phá giải khẩn cấp, ai nha, không biết bộ này khi nào mới hoàn đây.

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro