Chap 28: Giả "nạnh nùng" mà ngon à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....cốc...cốc...cốc.......

-Vào đi.

Itona chỉnh sửa lại biểu tình trên mặt, nghiêm nghị ngồi vào ghế. Cửa mở ra, Sugino bước vào. Nhìn thấy gương mặt này, không hiểu sao Itona lại có xúc động muốn giết người.

-Có chuyện gì không

Giọng nói lạnh nhạt vang lên cùng với âm thanh xa cách như có như không khó nhận biết. Sugino cầm tập tài liệu trong tay tiến về phía bàn.

-Boss bảo cậu chiều nay đi gặp đối tác trong kế hoạch mới họp.

Sugino nói, sau đó anh xoay người định đi ra ngoài. Itona cắn môi, bực bội nói.

-Anh chẳng lẽ không còn gì để nói sao

-Vậy cậu muốn tôi nói cái gì

Sugino không quay mặt lại, anh vẫn dùng tư thế chuẩn bị ra ngoài, chỉ hơi nghiêng mình để nói chuyện. Ánh mắt Itona bỗng nhiễm một tầng lạnh buốt.

-Hóa ra từ đầu tới cuối cũng chỉ có mỗi câu chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm!!! Vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc tối hôm đó anh đã nghĩ đến cái gì vậy hả. Hay chính bản thân anh cũng say nên lấy cớ say rượu làm loạn? Ít nhất, anh không thể một lần nói rõ hay sao, cần gì cứ phải dây dưa mãi thế.

Im lặng....chỉ còn lại im lặng. Cả căn phòng đều im lặng, cả hai đều không nói gì. Bầu không khí này khiến cậu thật sự rất muốn chạy đi, bỏ lại tất cả, cậu có cảm giác như mình là một tên ngốc vậy, thật sự là....rất ngốc.

-Tôi chưa từng nghĩ thế. Ngày hôm đó tôi không hề say rượu, càng không vô tình mà chơi trò 419. Quả thật là tôi cố ý, lợi dụng cậu trong lúc cậu say, là tôi sai. Nhưng....đã yêu thì không có lỗi. Chỉ là, tôi nghĩ rằng....có thể cách yêu của tôi sai mà thôi. Chắc hẳn cậu thấy những lời này của tôi rất ghê tởm phải không. Nếu tôi nói, tôi yêu cậu, có lẽ....

Lời nói ngập ngừng dừng lại ở cổ, không thể phát ra được. Bởi anh....cảm nhận được độ ấm từ phía sau lưng.

-Vậy sao? Anh bảo là anh yêu tôi ư? Và nghĩ rằng đó là một điều kinh tởm? Vậy chẳng khác nào tôi còn kinh tởm hơn cả thế.

Sugino nhíu mày quay lại, gỡ lấy cánh tay đang ôm ngang hông ra. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, vài sợi tóc màu trắng xõa che đi đôi mắt và ánh nhìn trong đó.

-Cậu đang nói gì vậy

Anh khó hiểu hỏi. Kinh tởm ư. Không phải người đó phải là anh sao. Tại sao cậu lại nhận nó về mình.

-Nếu tôi nói rằng lần tôi đến quán bar đó là và gặp anh tuy là rất trùng hợp nhưng nếu tôi để anh đưa về và.... giả bộ rượu say loạn tính đó là cố ý thì sao. Nếu tôi nói là tôi vô cùng ích kỉ, chỉ bởi vì nghe được tin đồn nhảm nhí là anh có vị hôn thê và sắp kết hôn, trong khi bản thân lại luôn cho rằng anh thích tôi, luôn muốn anh chỉ là của mình tôi, mặc dù tôi còn chả có quyền để lựa chọn điều đó. Giữa tôi và anh cùng lắm chỉ là tình đồng nghiệp và bạn bè bình thường trong khi tôi lại có ý nghĩ đó, thực sự kinh tởm làm sao. Chẳng lẽ lại không phải sao. Tôi...

Thời gian như ngừng lại, chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến thanh âm cậu hoàn toàn tắt ngấm, não bộ như ngừng hoạt động, thậm chí còn chả kịp phản ứng. Sugino mỉm cười.

-Quả nhiên, họ thực sự rất có ích. Nếu anh không nói như vậy, có phải em sẽ chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình không. Em luôn là như vậy, luôn để mọi chuyện trong lòng, khiến anh không thể nào rõ ràng được con người trong ấm ngoài lạnh như em đang nghĩ cái gì. Trông em như vậy nhưng sao lại ngốc thế hả.

Itona sau một hồi mới ngộ ra, cậu bực mình đạp một phát vào chân anh. Vớ vẩn, gì mà ngốc chứ, đây là vô cùng thông minh biết không.

(Au: =_= Ờ, chỉ khi nào bên chồng thì chỉ số IQ mới bằng 0 thôi hở, con hay quá ta)

F khi suy nghĩ lời nói của anh, Itona bỗng có xúc động muốn giết giết giết!!! Ha, thì ra đòi giả lạnh lùng, không quan tâm để lừa cậu ha. Được lắm, để xem về nhà cậu xử anh như thế nào.

Ngay sau đó, haizzz, đương nhiên là để kết thúc cho một buổi tỏ tình đại thành công như thế này sẽ phải là một nụ hôn lưỡi thiệt là nồng nhiệt rồi phải không. Thế nhưng.......việc quái gì phải đóng cửa phòng mới hôn được hả!!!!! Mở cửa cũng đâu có sao!!!!

Thưa, câu vừa rồi là trích lời của các dân hủ tầng này, tất cả đều đang xếp hàng chồng lên nhau để rình trộm đó. Thế nhưng, kì thực nhiều khi cũng ghét phó tổng Sugino thật, cái tính tình đọc chiếm gì đó quả thật đáng ghét không chịu được. Không bằng boss và phu nhân tí nào, tình nồng thắm thế kia cơ mà, thi thoảng còn có thể miễn phí cho chúng ta xem vài hình ảnh ưm ưm chút, quả thật là cách bồi bổ con mắt hiệu quả nhất, sướng không thể tả .
\(///0///)/

Hơn nữa, ai mà ngờ, thì ra phó tổng Itona cũng có mặt xấu hổ e thẹn, thực sự rất đáng yêu nha, rất đáng cho 1 like phải hông!

Và trong ngày hôm đó, chỉ trong vài giây cả tòa nhà đều biết, một couple đã được hình thành.

Trong phòng tổng giám đốc, vài giờ giải lao, Karma ngồi trên đùi Asano lướt lướt điện thoại và trông được cái tin sét đánh này. Cậu vỗ vai Asano....à nhầm, à vỗ tay, cái tay vớ vẩn gì đó.

-Hai cánh tay đắc lực của anh đã thành cặp với nhau luôn rồi này

-Ừ, kệ họ, anh biết sẽ có ngày này mà.

Asano không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục công việc.

Karma khép hờ mắt, chân nhanh gọn đạp một cái, kết quả là Asano đau chân đến nỗi nhìn mặt cứ như sắp huhu ấy.

-Có biết em đang nói chuyện nghiêm túc với anh không

-Thì sao chứ. Anh biết là em đang nói chuyện nghiêm túc với anh và anh cũng đang rất nghiêm túc với em

-Có ai nói chuyện nghiêm túc mà một tay sờ mông một tay luồn vào áo người ta không hả!!!!

Karma gần như hét lên, thật tình mới tối qua làm xong mà vẫn còn đói khát như thế, anh có còn là người không vậy hả.

-Nhưng mà tại em câu dẫn anh chứ bộ

Asano đáng thương hề hề nói

-Biến đi, tối nay ngủ sô pha

Và sau đó, cậu rất khí phách bước ra khỏi phòng. Asano mặt đờ đẫn ngồi trong phòng. Chỉ được nhìn mà không được ăn, cực hình a~

Tổ trưởng phòng E vừa bước vào xin chữ kí của boss, kết quả nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của boss thì ba chân bốn cẳng chạy qua tổ thiết kế. Haizzz, đây là thói quen rồi, không sửa được. PHU NHÂN AAA, BOSS MUỐN GIẾT NGƯỜI, MAU CẢN LẠI AAA

Chuyện của công ty lại lần nữa diễn ra như vậy đấy, một ngày tuyệt vời bắt đầu......tuyệt vời cái con khỉ!!!!

oOo

-Alo

-Are, Gakushuu? Sao mà nghe giọng có vẻ khó chịu thế. Chẳng lẽ cậu bị vợ cho ngủ ngoài sô pha à

Namiko phía bên kia đầu dây cười khúc khích, trêu ghẹo nói. Asano trầm mặt, đâu nhất thiết đoán đúng vậy đâu.

-Sao có thể, Karma vô cùng hiền lành hơn nữa còn rất đáng yêu, sao có thể xảy ra việc tôi phải ngủ ghế chứ. Còn cậu thì sao, chẳng lẽ chỉ biết ngồi nói tôi mà không thể xem lại mình sao hả.

Asano bình tĩnh trả treo lại, đương nhiên đáp lấy chính là trầm lặng.....trầm lặng.....trầm lặng.....

-Này, Namiko?

-Tút tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận ăn sáng vui lòng thông cảm....

-.....(=_=).....

Cúp máy, Asano thở dài, hóa ra có kẻ so với mình còn ngốc nghếch hơn cơ đấy

____________________________________

Au: \(^0^)/ Mn có thấy truyện của au theo cái trình tự vớ vẩn như thế nào không. Viết của cp chính thì dài mười mấy chap, cp phụ thì cp đầu dài 7 chap, cp sau thì dài đúng....3 chap. Càng ngày càng ngắn, chắc tại càng viết càng nhảm nên thế ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro