Chương 48: Hiện tại và tương lai(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái chết hờ hững , liệu trút hơi thở cuối cùng ở độ tuổi còn xuân xanh như vậy sẽ thật sự là một cái kết đẹp cho anh hùng chứ ?

Và cho đến cuối cùng , thứ cậu muốn đó chính là mọi người có thể cười , gần như cuộc sống bị đảo lộn nhỉ ? Vốn là chỉ vì Hina thôi , nhưng rốt cuộc lại lộ ra quá nhiều thứ để bảo vệ , thế rồi cái gánh nặng mang trên vai cậu thiếu niên nhỏ đã sắp mục rỉ .

Takemichi ..

Thật sự là lúc này có thể cười như vậy được chứ ?

"Không sao mà ..chỉ hơi đau ..hơn con dao khi đó thôi ..tin không ..tao vẫn có thể s-"

"Đủ rồi mà ..Takemichi , xin mày ..đừng nói gì nữa hết " Mikey mắt nghẹn nước đưa tay cậu lên mặt .

"CÁI CON CHÓ NÀY !! Mày đang làm cái gì vậy hả , Suji !?" Ran đấm thẳng vào mặt hắn .

"R..Ran ..anh nói gì vậy ..sao lại đánh em ..em chỉ là vì muốn ta h-"

"Đừng có phun ra mấy lời kinh tởm vậy nữa " Rin siết chặt cổ hắn .

"Ặc..đau ..."

Không được , giờ không phải lúc nghĩ đến tên này , Ran và Rin đồng loạt đưa ánh mắt nhói nhìn Takemichi .

.

"Cộng sự , haha , mày vẫn sẽ qua khỏi đúng không ?" Chifuyu nắm chặt tay cậu .

Ừ. Cậu mỉm cười không nói gì .

Không như lần trước , lần này cậu thật sự không hối hận gì nữa . Ánh mắt cậu mơ hồ , sắp rơi vào tìm thức ảo mộng .

" Draken ..."

" Mitsuya .."

"Sanzu "

" Baji "

"Kazutora .."

" Inui "

"Koko"

"Chifuyu "

"Kaku-Chan"

"Ran "

"Rin"

"Kisaki .."

"Hanma"

"Smiley .."

"Angry .."

"Hakkai "

"Izana .."

Và cuối cùng

"Mikey .."

Xin đừng khóc , đừng buồn , đừng đau ..vì nhìn chúng mày như thế ..

"Tao đau lắm .." Takemichi cười tít mắt lăn hai dòng nước mắt nắm chặt tay Chifuyu .

" N..nghe tao nói ..sẽ như lần trước .Mày vẫn có thể qua khỏi ..Takemichi ..hay..hãy tin tao " Draken nắm chặt tay cậu thút thít .

Haha..Draken khi nào lại yếu đuối quá vậy hả ?

"Cộng sự ..nếu mày đi ..thì cho tao đi theo với " Chifuyu nhịn không nổi mà ngấn ngần nước mắt .

"Ngốc.."

" Takemichi ..tao vẫn chưa mang lại hạnh phúc cho mày " Baji nắm chặt tay đảo mắt sang chỗ khác .

"Tao tha lỗi .."

"Nhưng tao không tha cho bản thân mình được đâu .."Hắn nghẹn ngào nói với cậu .

Một cái chết chỉ vì một tên tình nhân ? Cái chết của cậu quả thật rất hời hợt .. thú thật thì cậu chẳng muốn chết ! Muốn được ở bên mọi người mãi mãi .. có khi nào là vì ..nhiệm vụ đã kết thúc không !?

Không còn quá nhiều thời gian để tâm sự ..Takemichi cậu bị thương bởi súng , đám người Thiên Trúc và Touman cũng bắt đầu rời đi . Một lần nữa , cũng như lần cuối cùng .

" Xin hãy hạnh phúc nhé ..mọi người ?"

Và ..

Xin hãy quên tao đi ..nhé ?

Không nghe rõ câu cuối của cậu , nhưng cả bọn gần như có thể nhìn được khẩu hình miệng , Kazutora ôm chặt cậu khóc dài .

Không không không , xin em ..xin em đừng rời bỏ bọn anh !

Tiếng xe cứu thương vang lên , Sanzu mếu máo nhìn ..không phải . Không phải như này ..chiếc xe cứu thương ? Sao lại đến chậm hơn lúc đó nhiều như vậy !?

Không nói nhiều , cả bọn thả lỏng để bác sĩ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện . Sắp nghẹn ..bọn họ sắp nghẹn như chết đến nơi rồi ..

Takemichi ..em đã nói gì với tôi ? Chẳng phải em sẽ là người chứng kiến tôi tha thứ cho Mikey sao ? Sao em lại ngủ ..hả !!? Izana trơ mắt nhìn bảng đang cấp cứu .

Làm ơn , xin hãy tản ra . Y tá và bác sĩ nhất định sẽ cứu được em mà . Nên ..

Các người đừng khóc và hãy im lặng đi được không ?

.

Cái bọn trẻ khi yêu nhau thường chung tình như vậy sao ?

Kisaki hắn hận , hắn dùng hết mọi mưu mẹo để đưa tên omega đó tù chung thân , tất cả , tất cả là vì em , nên xin em ..hãy tỉnh dậy và khen hắn đi .

Một lần nữa ..vì chúng tôi mà em lại phải đưa sinh mạng mình vào cửa tử ..phải làm sao để cứu em đây ?

"Mọi người ..."Angry mắt không còn tia hy vọng nào nhìn xuống ghế chờ .

.

.

.

Sao vậy ?

"Tim em đau quá ..nó như sắp vỡ mất rồi .." Angry khóc đẫm nước mắt chỉ vào căn phòng đang cấp cứu gấp kia .

Angry ..không ..không phải mình anh đâu ! Bọn họ cũng đau lắm , đau đến nghẹn mà không nói được lời nào .

Mấy cái đồng hồ tí tách vượt thời gian mà trôi qua , bác sĩ đã phải tận tụy ca mổ tận hơn 4 giờ. Không vắng mặt một người ngày nào , bọn họ tắm rửa xong lại chạy đến . Đáng ngưỡng mộ nhỉ ?

Hina và Ema cũng đã biết , nhưng họ chọn cách che giấu Naoto . Thằng bé mà biết thì cái ác mộng gì sẽ ập đến chứ .

Cái cánh cửa mở ra , âm thanh đứng vội rõ mồn một tiếng gần .

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức " Bác sĩ khẽ lắc đầu .

"Xin lỗi .. "

" Đã giữ được tính mạng ..nhưng tôi không thể đảm bảo cậu ấy tỉnh dậy được .." Bác sĩ nghẹn nói ra mấy chữ .

Như sét đánh ngang tai , cả bọn như chết đứng .

"Takemichi-Kun?"Hina thẫn thờ nhìn .

"Đừng có đùa , ông là bác sĩ cơ mà ! Sao lại không thể làm cậu ấy tỉnh dậy hả ?" Hakkai chịu không được mà phẫn nộ .

"Hakkai , bình tĩnh lại " Mitsuya cười nhẹ nhìn ông .

.

Bác sĩ nghẹn lòng , ông đau lòng tột cùng rồi ngoảnh bước đi .

"Mitsuya , đừng rơi nước mắt nữa " Rin đặt tay lên vai hắn nhắc nhở .

Đau ..

Đau quá !

Không chịu nổi , tim như thể bị ai đó xé toạt ra . Em không từ biệt cuộc đời này , em chọn cách tách biệt với thế giới .

Xin em , một lần nữa ..hãy đến bên bọn tôi !

---------------

Hôm nay , ngày 3 tháng 6 năm 2007 . Bọn tao có mấy đứa đều đã lên năm hai cao trung , cơ mà trình độ học vấn của bọn nó còn rất kém ,mày nói xem nực cười không .Takemichi , tao sẽ đăng ký vào một trường học thiết kế thời trang thật nổi tiếng , đến lúc đó mày sẽ là người đầu tiên khoác lên bộ áo cưới do tao làm .

-Mitsuya-

Hôm nay , ngày 4 tháng 6 năm 2007 . Tao không chia đôi peyoung với Chifuyu , biết vì sao không ? Vì tao luôn đem nửa phần còn lại đến cho mày mỗi ngày , nhưng sao lại không ăn ? Y tá đã nói nó bị quá thời gian và đều đem vứt , ăn như vậy thì sẽ không đỡ gầy hơn đâu .

-Baji-

Hôm nay , ngày 5 tháng 6 năm 2007 , là anh Rindou đây , anh và Ran với băng của Izana đã bắt đầu tiến vào việc mở công ty . Dù bọn anh cũng còn rất trẻ , nhưng anh muốn em sẽ thấy được những thành tựu trong tương lai của anh sau này . Nhớ nhé .

-Rin-

Hôm nay , ngày 6 tháng 6 năm 2007 , lại lần nữa tao lại có ý định đi theo mày này ,Takemichi . Từ lúc đó đã tổng cộng được 7 lần rồi , tao ngốc quá phải không ..?

-Chifuyu-

Hôm nay , ngày 7 tháng 6 năm 2007 , tada ~ Takemichi,ngạc nhiên chưa ?Hôm nay tao đã dành được vị trí viết nhật ký , nhưng tao không thể kể hết trong đây được , nên nhanh mở mắt đi .

-Hanma-

Hôm nay , ngày 8 tháng 6 năm 2007 , Rin có nói rồi thì phải , về việc anh và em ấy đang chuẩn bị đi vào việc kinh doanh,dù nó rất khó , bọn anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi ..Nhỏ thôi nhé , chứ có rất nhiều người đã thổ lộ với anh đấy , nhưng anh đều từ chối và nói rằng' xin lỗi , bà xã tôi đang đợi '

-Ran-

Hôm nay ,ngày 9 tháng 6 năm 2007 , tao đang làm thêm để bổ thêm kinh nghiệm về moto đây , nhưng tao không có ý định sửa moto đâu nhé , tao muốn mở một cửa hàng kinh doanh moto lớn , nó sẽ lớn gấp 100 lần cửa hàng của Shinichiro .

-Draken-

Hôm nay , ngày 10 tháng 6 năm 2007 , tiếc quá , tao muốn viết cho mày ở những trang đầu tiên cơ , nhưng vậy cũng được . Chỉ muốn nói với mày là nhanh dậy đi !

-Angry-

Hôm nay , ngày 11 tháng 6 năm 2007 , tôi bắt đầu kiếm tiền vì em .

-Kokonoi-

Hôm nay , ngày 12 tháng 6 năm 2007 , tao sẽ đi theo nghành khoa học , tao nghĩ nó khá ổn . Nhưng tất cả là vì mày .

-Sanzu-

Hôm nay , ngày 13 tháng 6 năm 2007 , những năm nay tôi đã tập cười lại được rồi đấy .

-Smiley-

Hôm nay , ngày 14 tháng 6 năm 2007 , tôi chỉ muốn được thấy nụ cười của em lần nữa , nên hãy nhanh tỉnh dậy đi . Tôi có nhiều chuyện muốn nói với em lắm .

-Inui-

Hôm nay , ngày 15 tháng 6 năm 2007 , tôi sẽ trở thành người anh trai tốt với Mikey như em đã nói , tôi ngoan nhỉ ?

-Izana-

Hôm nay , ngày 16 tháng 6 năm 2007 , tao đã bắt đầu nuôi tóc dài , tao nhớ tao đã rất vui tính , nhưng tại sao mấy nay học sinh ở trường đều nói tao lạnh nhạt và khó gần vậy ?

-Kazutora-

Hôm nay , ngày 17 tháng 6 năm 2007 , tao bỏ cái danh lính đánh thuê rồi , giờ tao làm vệ sĩ cho Izana , ngầu nhỉ ?

-Kakucho-

Hôm nay , ngày 18 tháng 6 năm 2007 , tao cả đời này cũng không tha cho người đã khiến mày như vậy .

-Kisaki-

Hôm nay , ngày 19 tháng 6 năm 2007 , Takemichi- Kun , anh quả thật rất rất ngốc ..nhưng không hiểu sao ..Hina lại cảm thấy anh thật ngầu .

-Hina-

Hôm nay , ngày 20 tháng 6 năm 2007 , tỉnh dậy đi anh hùng mít ướt , Hina khóc đến quần thâm đậm hơn rồi .

-Ema-

Hôm nay , ngày 21 tháng 6 năm 2007 , ngày hôm đó không nói , hôm sau không nói , hơn 1 tuần không thấy anh em đã lén Hina đến tìm , câu trả lời từ người cạnh nhà rằng anh đã nhập việc , em lo lắng và khó thở chân nhanh chạy đến . Thông tin của anh ở đó , không thể tỉnh dậy ? Khi thấy mấy dòng chữ đó anh có biết em đã tự nhốt mình trong phòng tận hai tuần liền không ..ác lắm!

-Naoto-

Hôm nay , ngày 22 tháng 6 năm 2007.Nhờ mày mà anh Taiju đã giảm dần khoảng cách với tao và Yuzuha rồi.Tuyệt quá phải không?

-Hakkai-

Hôm nay , ngày 23 tháng 6 năm 2007 .Takemicchi , tao cắt tóc ngắn rồi , nhuộm đen luôn , nhưng tao không phải bản làm mày buồn đâu , mày thật sự đã cứu rỗi được tao , hãy tỉnh dậy để tao còn cảm ơn mày nhé .

-Mikey-

------------

Hôm nay , ngày 25 tháng 6 năm 2007 , vẫn như bao ngày nhưng liệu em có biết rằng hôm nay là sinh nhật mình ?Nói nhỏ nhé , cả bọn đã chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho em đó .

Bên ngoài bọn họ cười .. nghẹn ..?

Làm sao có thể thổi nến và ước khi em không thể tỉnh dậy chứ .

"N..Nào ..chúng ta đã chuẩn bị cho hôm nay mà " Mitsuya cười ngượng vỗ vai Chifuyu đang cầm bánh .

Dù gì cũng đã chuẩn bị rồi , Draken tiến đến mở cánh cửa .

Hôm nay trời gió nhẹ , cậu nghe thấy tiếng cửa mà vươn đầu qua , cái màn khẽ lướt để tia nắng lọt điểm nhẹ từng nét trên khuôn mặt đang tiều tụy của cậu .

" Mọi người ..lâu rồi không gặp .." Cậu cười khì khì nhìn bọn họ .

Không tin được cảnh tượng trước mắt , bọn họ trơ mắt nhìn cậu.

Hạnh phúc lên đến đỉnh điểm , tất cả bọn họ nghẹn ngào hai đôi mắt ngấn nước mắt .

"M..Mừng mày trở về ..Takemicchi !"

Dù là vậy nhưng cơ thể tao sau này không hoạt động được nhiều lắm đâu , có lẽ tỉnh lại là một phép màu rồi , dù gì khi đó cũng dính ngay chỗ hiểm cơ mà , vậy nên ..

"Tương lai sau này của tao giao lại cho bọn mày "

-------------

Cậu ta ôm đứa bé có mái tóc đen láy với đôi mắt màu xanh y hệt cậu trên tay , vừa đi vừa ngây thơ ngặm que kem .Còn không nói thì chắc là tưởng là hai anh em thật đấy !

"Ôi trời , là Takemichi sao ? Sao hôm nay lại bồng con nữa rồi ?Có sữa cho nó uống không ?" Bà thím gần nhà cậu con bà chưa đẻ được đứa nào ghen tị nói .

" Vâng ? Phải , cháu để Mochi đi hít không khí chút " Cậu cười khì khì nựng mặt Mochi .

"Ôi trời , nhiều con như vậy rồi có đủ 'tiền' để nuôi không ?" Bà ta cười khinh bỉ nhìn cậu .

"Tiền ? Là cái gì ?" Hanma đứng đằng sau cậu nhấc kính , hắn tóc vẫn hai màu , vuốt ngược.

" Không đủ đâu bà thím " Koko chống tay lên vai cậu .

"Không ăn hại như con của bà là được " Inui lạnh nhạt đáp .

"B..bọn mất dậy .." Bà ta rụt rè khó chịu .

" Xin lỗi , bà thím , tiền ăn được không ?" Izana nghiêng đầu nhìn bà ta .

C..cái bọn này ..

" Thím ..khi nãy thím nói gì ?" Takemichi cười tít mắt nhìn bà ta .

Không thấy gì ngoài dàn sugar daddy nặng đô sau cậu cả ..c..cái bọn này !

Xong bà ta quắn đuôi chạy đi mất , Takemichi thở nặng một cái .

"Bà xã , em đang mang thai , sao lại đi ra đây nữa " Izana khó hiểu nhìn cậu .

"Hôm nay nhà ta có khách " Takemichi cắn nốt miếng cuối cùng rồi đi .

" Như vậy cũng đâu cần em làm ch-?" Inui quơ tay giải thích .

"Ai dám cản em " Cậu trừng mắt nhìn bọn họ .

Éc!!!Không dám , cả bọn cúi đầu nhận lỗi .

Takemichi mở cửa nhà , căn nhà không quá rộng , đủ để ở mấy chục người .

"Michi , đừng dành taiyaki của ba " Mikey vò đầu .

" Đừng trẻ con như vậy nữa , ba Mikey " Michi lạnh nhạt nói với hắn .

Michi thật đáng sợ , ba dỗi !!

"Haha , em về rồi sao , Takemichi ?" Draken lo buộc tóc cho Tako ngước đầu qua nhìn Takemichi .

" Để anh bế "Mitsuya đến gần cậu .

"Cảm ơn anh "

"Takemichi , Hina và Ema đợi em bên trong "Chifuyu từ bếp ló đầu ra nhìn cậu .

"Vâng , em biết rồi , mà hôm nay Baji và Kazutora không có nhà sao ?" Takemichi đảo mắt một vòng.

" Bọn nó bảo em thèm trái cây nên đang thuê đất trồng một vườn "Kakucho vò vò đầu cậu .

Không ..hình như mấy ông xã hơi bị giàu rồi ..

Takemichi bước vào bên trong , nhìn Hina và Ema đã khác đến nhường nào ngồi cùng đứa con nhỏ bên trong ,hai năm trước họ để Naoto ở lại rồi đi du lịch .

"Takemichi , sao anh lại không già đi tý nào vậy hả ?" Hina bĩu môi nhìn cậu .

"Takemichi của bọn anh sao lại già được "Smiley cười khì khì bưng nước vào trong .

Cánh cửa lại lần nữa mở ra , là Ran và Rin , hai người đàn ông tóc hai màu mặc vest lịch lãm đang ôm một cô bé nhỏ trên tay .

" Taki , hôm nay học ở trường như thế nào "

Taki gật gật đầu .

" Đi đọc sách cùng anh nào ,Taki"Michi đến gần em ấy .

"Michi , con chỉ là đứa bé 5 tuổi thôi , yên phận đi "Rin cúi đầu xuống gõ nhẹ vào đầu Michi

"Ba Rin đừng đánh vào đầu con " Bé giận dỗi bĩu môi.

"Haha , giờ nhìn con mới giống đứa trẻ 5 tuổi chứ " Ran nhìn đứa con nhỏ thích thú cười

"Bọn bây không thấy nó giống tao sao ?" Kisaki cầm cuốn sách từ lầu bước xuống .

..

Ừ , giống thật .

"Nào nào mọi người , nhân dịp tập trung đông đủ , ta chụp hình nhé ?" Hina vỗ tay mấy cái rồi tiến ra.

" Sao về mà chị hai lại không hỏi han em nhỉ ?" Naoto khoanh tay dựa vào tường.

Nhanh nhanh nào , kêu Baji và Kazutora vào nhanh đi !!

Cả bọn đông đủ , cùng tập trung ở một hướng ghế sofa .

"Cười nhé mọi người ..."

1

2

3

!!!

"Này này Takemichi , sao em lại khóc " Angry luống cuống quơ tay .

Mọi người đã cười ..

Mọi người đã cười rất hạnh phúc..

Mikey mái tóc đen láy , hình dáng anh ấy như lần trước nhưng khác biệt là anh ấy đã cười .

Tấm ảnh được in ra như vẽ tranh .

" Cảm ơn em nhiều lắm , người hùng của bọn anh "

.

.

Cái tình yêu ở giới bất lương , cái tình yêu ở tuổi xuân xanh , cái khoảng thời gian mà làm lòng người dễ bị xao lãng nhất .Vậy mà khoảng khắc đó trong tim bọn anh đã bị khóa , mãi mãi chỉ có mỗi hình bóng của em .

Không một ai có thể thay thế !

P/s : Gần 3000 chữ trong chap này đã giúp chuyến tàu "Cừu non và đàn sói" đến trạm dừng !

Cảm ơn vì đã luôn theo dõi bộ truyện này thời gian qua!!

Này này đừng buồn nhaa , hãy sang xem bộ Bài Xích mới của toi đi . Nghe dị chứ ngược mấy chap thôi .

Giờ thì tạm biệt những độc giả đáng yêw🥺💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro