Chương 37:Tất cả lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakucho , bỏ nó xuống đi " Baji nở nụ cười dịu ..dịu , dịu mà (chắc chắn) tiến đến gần hắn .

"Không được , nó bị đau " Hắn lắc đầu .

Đau ?

Đau cái gì ?

Chifuyu dùng thuật ẩn thân rồi lén đến gần cậu lúc nào không hay , đương nhiên , mắt hắn lia xuống khe hở chăn của cậu . Takemichi hoảng hốt nhanh chóng lấy tay che mắt hắn .

"Takemichi?" Hắn lấy tay gỡ ra rồi vươn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu .

Takemichi như thể cảm thấy bản thân vừa làm gì đó rất tội lỗi , gương mặt cậu hiện ra mấy tia lo lắng .

" Ai làm ? " Hắn tức đến run người ngước lên nhìn Kakucho .

".."

"Xin lỗi , là do tao đến không kịp "Kakucho nghẹn đảo mắt né tránh .

Bọn kế bên cũng bị ảnh hưởng mà nhanh chóng đến gần cậu . Người Takemichi đầy những vết đỏ , cái này ..

Rồi bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến nghẹt thở , cả đám bọn họ không nói gì .

Draken mạnh tay đến bế cậu về phía mình , hắn nén giận giảm lại mấy cộng gân nghiếng răng nhìn Kakucho .

" Đi khỏi đây ngay "

Kakucho hắn thở nặng một cái rồi ngoảnh bước đi .

Sao đột nhiên lại như vậy ? Có phải cậu đã làm họ giận không ? Sẽ không vì vậy mà cách xa cậu chứ ..? Nghĩ đến đây Takemichi tím mặt , cậu bối rối năm lấy vạt áo Draken vội giải thích .

"C..cái đó , Draken , tao xin l-"

" Takemichi " Kazutora không đảo mắt trầm mặc nói .

Mày ..

" Sao cứ phải luôn nhận tất cả là lỗi của mình vậy " Kazutora hắn nghẹn mà xoay qua nhìn cậu.

Takemichi sững người , cậu không nghĩ hắn sẽ nói vậy , nói đến đây cậu bỗng trầm mặc xuống , nước mắt ủy khuất bắt đầu chảy ra .

Phải rồi , tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ .

Đây rõ ràng không phải lỗi của cậu , chỉ là do bản thân quá yếu đuối . Cậu nghĩ rằng nếu nhận tất cả về phía mình thì không ai phải chịu khổ nữa .

Thấy Takemichi thút thít , dù là cảm thấy đau , nhưng dáng vẻ chịu khuất phục này của cậu cũng thật đáng yêu . Mitsuya hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay lau cho cậu .

"Được rồi , sao lại trẻ con thế chứ " Hắn ân cần nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng lau .
"Hu oaaa, in ỗi , tao in ỗi " (Phiên dịch : Ừ thì vậy đó , hiểu mà phải hong)

Nghe cậu thút thít nói , cái bầu không khí ngột ngạt dần trở nên thật vui vẻ . Smiley tay vò đầu cười tít mắt nhìn cậu .

"Trông mày lúc này thật chẳng khác gì lúc Angry khóc "

"Hả ? Anh nói gì vậy ?" Angry khó hiểu xoay qua nhìn anh .

"Chúng mày đúng là không biết lựa chuyện để nói gì cả "Baji nhíu mày khó chịu .

"Không lẽ giờ nói chuyện buồn hả thằng ông nội "Kazutora hắn hất cằm khinh bỉ nhìn Baji .

" Kazutora , mày quả nhiên nên im miệng " Kokonoi nhăn mặt nhìn hắn

"Takemichi , ổn hơn chưa"Inui dịu dàng lấy tay xoa xoa má cậu .

"Ừ"

Không để yên mọi chuyện như vậy đâu .

"Đừng lo , Takemichi , tao sẽ thay trời hành đạo "Hakkai cười cười nhìn cậu .

"Thay trời hành đạo? " Mấy câu văn vẻ của hắn làm cậu có mấy phần khó hiểu .

"Haha , là nó đòi đi thẻo ch-"Kazutora bình thãn chống tay nói .

Chưa kịp nói hết thì hắn đã bị Draken cho ăn một đấm , cái thằng lỗ tai trâu này .Chẳng phải đã bảo mày nên im miệng sao !?!

Đền Musashi ngay khắc đã trở nên rất ồn ào , tuy nhiên hắn , Mikey vẫn chưa mở miệng , hắn thở nặng một cái rồi tiến gần cậu .

"Takemicchi "

"H..hả?"

"Mày sẽ phải chịu 'phạt' " Hắn trịnh trọng tuyên bố đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu .

P..phạt !!? Là muốn đánh cậu sao , không không không, hoàn toàn không được .Mikey mà đánh thì cậu sao mà toàn mạng được . Mặt Takemichi dần tái đi , xong cậu sợ hãi ngước lên nhìn hắn .

..

Hắn đang cười !!?

"Hả ? Tao phải là người 'phạt' nó chứ ?!" Chifuyu khó hiểu bước đến gần hắn.

.

C..Chifuyu từ đâu mà có được cái dũng khí này vậy hả ?

" Chifuyu , đó giờ cái gì cũng nhường mày , giờ nhường lại tao " Baji gật đầu hợp lý mấy cái rồi phủi phủi tay .

" Chúng mày ồn quá , Takemichi cần về nhà " Draken phẫn nộ hét lên một cái âm ĩ làm cả bọn trở nên im lặng .

..

Vô vọng , sau mấy giây cuộc hỗn chiến tranh chấp 'phạt' Takemichi vẫn được diễn ra , không ai biết nhưng Draken đang ôm cậu nên cậu cảm nhận rất rõ , hắn đang giận đến run người .

Đến đánh cậu mà cũng phải tranh sao !!?

"Takemichi , thử loại thuốc này của tao đi " Sanzu từ đâu đưa một ống tiêm đến trước mặt cậu .

..

Lời nói của hắn thật hiệu nghiệm , một phát liền im re .

Gửi lời tạm biệt trân trọng nhất đến anh ta , Sanzu . Thân !

Ở nơi nào đó của Thiên Trúc .

"Cái gì ? Takemichi đã đến đây sao !?" Kisaki khó hiểu quay đầu nhìn anh .

"Ừ " Hanma kéo dài điếu thuốc rồi ngước lên nhìn hắn .

" Còn nhầm cậu ta là Omega của Thiên Trúc mà làm càn , bọn họ nghĩ đang làm gì người của tao vậy hả . Nhất định , nhất định tao sẽ giết hết tất cả " Kisaki không nhịn được mà tuôn ra hết mấy lời hắn nghĩ .

Hanma hắn nheo mắt .

Này ...mày chẳng phải cũng là Omega sao ?

Sao lại phải cứng đầu theo đuổi nó thế ?

..

..

Tại sao lại ..

Không nhìn về phía tao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro