Chương 31:Omega của Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bóng cậu trai thiếu niên ấm nắng đang tiến gần , hắn nheo mắt lại đề phòng nhìn cậu ta , mái tóc rối bời vàng ươm hòa mình dưới dòng nắng , đôi con ngươi tựa màu biển , thân hình mảnh khảnh không quá to lớn , đó chẳng phải là Takemichi sao !?

Như thể thấy được người thương , hắn lùi lại mấy bước rồi vội đỏ mặt .

"T..Takemichi ..sao mày lại ở đây ?"

"Hả ? Tao mới phải là người hỏi mày chứ , đây gần nhà tao " Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhưng chân vẫn cứ tiến về phía hắn .

Kakucho trưng gương mặt sợ hãi rồi dần dần lùi về sau , theo nhịp mà cậu tiến hắn lùi .

"Hửm?Kaku-Chan , mày đừng lùi lại nữa xem"

"Takemichi , cách xa tao ra " Kaukucho quơ tay bối rối nhìn cậu .

Takemichi ngặm miệng lại , có mấy phần khó hiểu nhưng không nói gì , cậu nghe theo hắn ngoan ngoãn mà cho chân lùi mấy bước , để hắn bình tĩnh cái đã rồi muốn hỏi gì thì hỏi . Cậu xoay lưng về phía dàn ghế trước cửa hàng tiện lợi . Vênh váo gác hai tay lên thành rồi cười khì khì nhìn hắn .

"Gặp tao như thể gặp người thương của mày hay gì mà lại có hành động như thế " Takemichi cười híp mắt rồi lắc đầu qua lại vài cái .

.

.

Một khoảng trời im lặng , Kakucho hắn không mở miệng nói gì .

Này..vẫn chưa bình tĩnh lại sao !!?

Takemichi khó hiểu hé mắt ngước lên nhìn hắn , thấy dáng vẻ của hắn hiện tại Takemichi hoảng hốt bật dậy . Mặt hắn đỏ ửng , như thể nói trúng tim đen , môi hắn mím lại .

"Kaku-Chan .. "Takemichi nghiêm mặc tiến gần hắn .

Toi rồi , hắn đang cảm thấy sợ hãi .

Nhớ cái lần hắn đánh thua cái bọn hèn hạ chơi hội đồng kia , Takemichi đã xuất hiện ngay bên hắn , cứ tưởng cậu sẽ chê cười vì sự yếu đuối này của mình , hắn nằm xuống hét lên có mấy phần bất mãn .

" Để tao trả thù cho mày , Kaku-Chan"

Thân hình nhỏ bé nằm trên bề mặt đất cứng đờ lại , đôi con ngươi ngước nhìn lên bầu trời có mấy phần rung động , hắn nén lại thích thú mà trả lời .

"Cảm ơn mày , Takemichi"

"Nhưng kẻ thù của tao thì để tao xử , bởi vì tao muốn mạnh hơn nữa "

...

Ít nhất là cho đến khi gặp lại mày thì tao có thể sẵn sàng bảo vệ .

Chết thật rồi , Takemichi là người thông minh , nhìn cái gương mặt này của hắn có thể cậu sẽ biết tâm tư hắn cất giấu từ nhỏ , cứ tưởng là quên được , ai ngờ càng nghĩ càng thấy nhớ .

Phải , Takemichi là người thông minh .

"Mày bị sốt sao ,Kaku-Chan?" Nói rồi cậu trưng vẻ mặt lo lắng đưa tay lên trán hắn .

..

..

..

Phải ! Takemichi là người thông minh !!

Kakucho bị Takemichi làm cho một vố sững người , hắn che miệng rồi run run người , quả nhiên .. quả nhiên Takemichi là người thông minh nhất hắn từng thấy , ngưỡng mộ thật ..

"Này , Kaku-Chan , đừng có làm tao sợ " Cậu quơ tay tiến gần hắn .

"Được rồi , Takemichi , tao còn phải có việc nên chào nhé " Kakucho xoay người rồi đi .

Ủa??

"Khoan đã Kaku-Chan, mày đến đây làm gì ?" Takemichi khó chịu với thái độ này nhanh chóng chộp tay hắn lại.

"H..hả ?"

"Sao tự dưng mày lại đến đây ?"

Phải rồi , lần trước làm gì có ai đến đây !?

Thấy khuôn mặt mong chờ của Takemichi , Kakucho thiếu nghị lực nắm lấy vai cậu rồi ngoan ngoãn trả lời .

"Cái đó .. tao theo lệnh Izana đến tìm Omega của Touman , nghe bảo nó sống ở đây "

.

.

?

O cái gì ga ?

Là đang ám chỉ tao hả ?

Chết mẹ , toang thật rồi . Dụ , phải dụ hắn ra khỏi đây .

"Kaku-Chan , bỏ đi , hôm nay đi chơi với tao một bữa , lâu rồi không gặp kia mà " Takemichi nhanh chóng bám lấy tay hắn rồi kéo đi .

Không nhúc nhích , quả nhiên là hoàn toàn không động , cậu run run xoay qua nhìn Kakucho .

"Giữa tao và Omega đó ai quan trọng hơn "

...

Đây là đang ghen tị với Omega đó sao ! Kakucho cúi đầu một cái rồi bước chân theo Takemichi .

Mày , là mày ,Takemichi , không nói nhiều , đi ngay !!

" Tao dẫn mày đến nơi này chơi , mày là Beta mà nhỉ ?" Kakucho mặt vẫn nghiêm nhưng giọng nói tỏ ra mấy phần dịu dàng nói với cậu .

"Được , đi đâu đều được" Takemichi không nghĩ nhiều gật đầu lia lịa .

Được ! Đi đâu cũng được , miễn là cách xa khỏi cái việc đem Omega kia về Thiên Trúc!!

Kakucho hắn đưa Takemchi đến chỗ đã nói , nơi này cũng toàn mấy gương mặt biết đánh không nha , là nơi tụ tập bất lương sao . Kakucho dừng lại , đặt tay lên vai cậu nhắc nhở .

"Tao vào trong kia nói chuyện chút , mày đứng đây chờ đừng đi đâu "

"Ừ" Takemichi gật đầu hiểu rồi giương đôi con ngươi ngắm nghiền xung quanh .

Bóng Kakucho dần khuất xa , cậu đưa tay lên suy luận , quả nhiên là chỗ này nhìn có hơi quen mắt , hay do nhìn nó ồn ào tấp nập như Touman nhỉ , là ở đâu ta , cái bộ đồng phục đỏ đỏ này nữa .Của bang nào nhỉ ?

Liếc mắt qua anh chàng to lớn kế bên , cậu khều khều hắn mấy cái .

"Cái đó ..anh trai "

Hắn ngay lập tức quay mặt lại , vươn sát khí nhìn cậu .

"Hả ? Mày là ai "Hắn đưa người áp sát mặt Takemichi.

"Híc!!T..tao là bạn của Kakucho " Kakucho , hãy trở thành bia đỡ đạn cho tao .

"Kakucho-San sao ?" Hắn đưa người đứng dậy .

"Bởi sao nhìn mày có hơi lạ , nhìn ốm yếu như này tất nhiên không phải người của Thiên Trúc "

....

....

Thiên ..

Cái gì Trúc ấy nhỉ ?

Haha..sợ quá nghe ra lầm luôn rồi .

"Vậy đây là đâu vậy ?" Takemichi đổ mấy giọt mồ hôi hột xác nhận lại với hắn .

"Hả ? Đây là căn cứ của Thiên Trúc " Thấy độ ngu ngơ của Takemichi có mấy phần hơi dị , hắn xoay người rồi bước đi .

...

...

Chết mẹ , hết , hết thật rồi ..

Rồi dẫn mình đến ổ luôn ..

Kaku-Chan .. cảm ơn mày nhé ..

Chỗ mày dẫn đến ..vui chết mẹ luôn này !

Nói rồi hai dòng nước mắt buồn như không buồn bất lực lăn trên mặt Takemichi.

Má..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro