Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt

Tiếng dao xoẹt qua cổ họng của một người đàn ông, máu từ cổ chảy xuống đều đều, con người to lớn ấy đổ rạp xuống, bất động.

"Đem cái tên này vào phòng giải phẫu cho tôi." NamJoon trên tay, cất dao vào trong túi của mình. Ra lệnh cho người bạn đồng nghiệp của mình.

"Tuân lệnh đại tỷ-" HoSeok chưa kịp nói hết câu thì bị NamJoon một phát gõ mạnh vào đầu. Tay đang khiên cái xác kia bỗng chốc thả xuống, xoa xoa cái đầu đang đau muốn chết của mình.

"Bao nhiêu lần tôi kêu cậu cấm gọi tôi bằng đại tỷ? Hả, ta là nam nhân chính cống đấy!" NamJoon nhíu mày giận dữ mắng HoSeok.

"Nhưng mà cậu như nữ vương vậy, rất quyến rũ." HoSeok cố gắng nói nhỏ đến có thể.

Mặc dù nghe rõ từng chữ mà thằng bạn thân lâu năm nói, NamJoon cũng thở dài bất lực. Chân nhẹ nhàng đi về trụ sở, bỏ lại HoSeok đang lay hoay với cái xác nặng gần 89 kg.

_________

Bước chân vào trụ sở, NamJoon chưa kịp bước về phòng của mình để nghỉ ngơi thì thấy một sinh vật lạ nhảy tới chổ mình, nhanh chân bước qua bên trái, để sinh vật lạ ấy nhẹ nhàng đáp thẳng mặt xuống đất.

"Taehyung, cậu muốn cái gì đây? Tôi đang rất mệt."

"NamJoon à, nếu cái mặt này bị hỏng thì làm sao làm nhiệm vụ được đây." Taehyung mè nheo về cái mặt của mình 7789 lần đập mặt xuống đất mà vẫn còn nguyên vẹn.

"Hừ." NamJoon số đo độ bực bội của cậu đã lên tới 30%.

"Ai da, mình xin lỗi NamJoon, mình có điều cần nói, thật sự rất cần nói, nó rất quan trọng a." Taehyung kéo kéo áo của NamJoon.

"Tôi bỏ qua cho cậu lần này, nói đi." Nghe có chuyện quan trọng với mình, NamJoon liền bỏ qua cho Taehyung, quay lại nghe anh nói.

Taehyung liền móc điện thoại ra, nhấn vào Wattpad, mở cho cậu một bộ truyện, tên là: "Tôi là Phế Vật." ?

"Rồi thì liên quan gì tới tôi." NamJoon nhíu mày

"NamJoon à, nhân vật chính đây là cậu ấy."

"Hả?"

Cả đời cậu cũng không ngờ, lần đầu tiên có một người viết về cậu, mà lại để cho cậu là phế vật? Cái gì vậy? Tôi là một thanh niên mạnh mẽ như thế mà?

"Nhưng mà trong truyện này ai cũng có pháp thuật, như mình nè, nhưng mà NamJoon à.." Taehyung nhìn cậu sợ hãi, sợ vì sau khi nói ra có bị cậu kéo về phòng giải phẫu không.

"Cái gì?" Độ tức giận của NamJoon lên tới 50%

"Ờm...trong truyện này ai cũng có pháp thuật, Cậu là người duy nhất có thể kháng phép, nhưng về ma thuật thì chỉ có mình cậu không có." Taehyung sợ hãi nói ra.

"Hờ." Độ tức giận của cậu một phát đã lên tới 100%.

Bỏ tay vào trong túi, móc con dao ra, dùng ngón tay điêu luyện đùa giỡn với nó, tức giận xoay nó qua xoay nó lại.

"Taehyung." NamJoon gằng giọng

"Dạ." Taehyung vì sợ quá mà lễ phép trả lời ngay cho cậu

"Nói với mấy người kia, hôm nay tôi không về."

"Vâng vâng NamJoon đại t-." Taehyung xém nữa nói ra chữ tỷ, liền nhanh miệng đổi thành chữ đại nhân.

"Cậu đi theo tôi." NamJoon ngoắc tay kêu Taehyung.

NamJoon vừa đi trên hành lang, nghiến răng ken két, tạo ra thế lực vô hình làm ai cũng phải sợ. Điều còn đáng sợ hơn là trên tay cậu đang đùa giỡn với một con dao.

Trượt

Chân NamJoon bỗng cảm thấy trơn, cúi mặt nhìn xuống. A, thì ra là vỏ chuối, ngước lên một tí thì thấy lưỡi dao nhọn thấy mẹ phản chủ quay ngược lại sắp ghim vào tim của cậu.

Cậu liếc sang bên phải thì thấy Taehyung với bộ mặt shock không thể tả nỗi.

NamJoon thở dài.

Thôi thì đi xuống dưới điện ngục đánh bài với Diêm Vương vậy.

Mũi dao một phát xuyên tim của cậu.

__________

Cố gắng mở mắt ra, thì thấy một trần nhà trắng toát, chớp chớp mắt vài cái. Chợt nhận ra mình chưa xuống Địa Ngục.

Cậu thở ra

Rồi cậu bất chợt nhận ra, mình thật sự đang ở chổ quái nào thế nhờ?

Thurs04/06/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro