🍹4🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã gây hoạ, nên Jimin quyết định xin nghỉ việc, sau đó đi tìm công việc khác giết thời gian.






Hai ngày sau khi cậu xin nghỉ việc thì Jimin đi lòng vòng ở Las Vegas và California để chơi, chụp ảnh.






Sau khi tận hưởng thì cậu mới bay về LA mà tiếp nhận công việc mới - GIAO HÀNG.



***

Ngày đầu tiên, cậu chạy đôn chạy đáo lòng vòng trong LA. Ngày thứ hai cũng y hệt như thế, nhưng là buổi tối thì có chút khác biệt.






Jimin đứng trước cổng của một chung cư sang trọng. Người có thể ở đây phải có thu nhập từ 100 triệu USD trở lên mới có thể trang trải mà sống ở đây.






Jimin nói với bảo an ở đây một tiếng rồi ôm thùng hàng bấm thang máy đi lên tầng thứ 3.






Tầng thứ 3 chỉ có duy nhất 1 căn, cũng đủ hiểu người sống ở đây giàu như thế nào. Vì những tầng khác đều có từ 2 đến 3 căn là nhiều.







Cốc cốc.






Jimin nhẹ gõ cửa "Xin chào, tôi đến giao hàng ạ."






Cạch một tiếng, Jimin cảm thấy cả người lạnh run. Không biết là vì mưa ướt cả người cậu hay là vì cái lạnh của người đứng trước mang đến cho cậu.







"Min Yoongi." người nọ cao hơn hẳn Jimin một cái đầu, thanh âm băng lãnh thốt ra khiến Jimin thầm nghĩ có phải anh ta suốt ngày ở trong tủ lạnh.






Jimin nhìn vào danh sách cần giao hàng, mắt thấy chữ Min Yoongi thì đưa thùng hàng phải dùng hai tay mới ôm trọn được kia cho hắn.






"Tiền tôi đã chuyển khoản." Yoongi một tay dễ dàng bưng lấy thùng hàng, mắt hắn nhìn vào bộ đồ ướt sũng của Jimin.






Không may là hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng nên khi mưa xối vào người cậu thì áo bết lại. Mơ hồ lộ ra hai quả anh đào nho nhỏ hồng hồng trông rất mê người. Mái tóc màu xám do nước mà kết dính lại ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi môi vì nước mà trở nên ướt át có vẻ mời gọi đến nhấm nháp. Từ trên xuống dưới người Jimin gợi cảm đến kì lạ. Yoongi còn nhìn thật lâu vào đôi mắt trong suốt với màu sắc mà hắn chưa bao giờ thấy được. Một sắc đỏ bí ẩn và ma mị như muốn kéo hắn đắm chìm vào trong đó không cách nào thoát ra.







"Dạ vâng, cảm ơn ngài tôi đi." Jimin thấy cũng đã hoàn thành công việc, định rời đi thì cánh tay mảnh mai bị một bàn tay to nắm lại. Lôi cậu vào trong nhà của người nọ.




***






Jimin bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Giọng, dài tới ngang đùi miễn cưỡng che đi bộ phận quang trọng. Cậu không hiểu tại sao nam nhân này lại cho cậu mượn đồ để thay. Mặc dù khó hiểu, nhưng Jimin vẫn nhận lòng tốt của người nọ, hơn nữa, sau phần làm việc này là hết ca của cậu, mà cậu lại không thích mưa, nên cậu mới quyết định qua đêm ở đây.





Jimin bước ra ghế salong trong phòng khách, ngồi vào chỗ bên cạnh Yoongi.






"Xin cảm ơn, tôi là Jise." Jimin đối Yoongi cười nhẹ.






Yoongi không đáp, chỉ liếc mắt nhìn từ nụ cười nhẹ bên khóe môi rồi nhìn xuống đôi chân dài trắng nõn của cậu, xong lại tập trung vào chiếc laptop để trên đùi.






Ngồi một hồi lâu, bên ngoài mưa vẫn rơi lộp bộp, bên trong chỉ có tiếng đánh máy lách cách vang lên. Jimin cảm thấy không thích bầu không khí im lặng này, bèn can đảm mà đánh tiếng "...tôi, có thể sử dụng phòng bếp chứ ?"






"Được." Yoongi vẫn không nhìn Jimin.







Jimin đứng lên lửng thửng đi vào phòng bếp. Bài trí phòng bếp rất đơn giản, tủ lạnh cũng chỉ để vài trái trứng, vài chai nước suối, vài miếng thịt là hết.







Nhà bếp lạnh nhạt y chang chủ nhân của nó, Jimin thầm nghĩ.







May thay tìm thấy được một bịch bột cacao, Jimin lấy hai cái tách, pha cho cả hai người.







Jimin hai tay bưng hai tách cacao đi vào phòng khách. Đặt ly cacao trên bàn cho Yoongi, còn mình thì ôm một tách ngồi chầm chậm nhấm nháp.







Những hạt mưa lạnh lẽo cối vào người Jimin dường như đã bốc hơi đi hết hay sao mà cậu cảm thấy thật ấm áp khi cacao lỏng tràn vào khoang miệng.







Xong xuôi, Jimin đặt cái tách trống không lại lên bàn, nhìn sang thấy cái tách của Yoongi còn đầy, xem ra Yoongi chỉ mới uống có một ngụm.






Jimin chớp chớp đôi mắt, nghĩ đến Namjoon và Seokjin đều lộ ra biểu tình say mê khi mình gọi tên họ, liền nhẹ giọng "Yoongi..."






Quả nhiên, mấy ngón tay đang múa trên bàn phím bỗng dưng cứng đờ ra. Đôi mắt lạnh băng vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop. Nếu không thấy đôi tay đã cứng đờ ra của hắn, có thể Jimin đã nghĩ Yoongi đã không có phản ứng đối với tiếng gọi của Jimin. Nhìn phản ứng của Yoongi, Jimin thầm nghĩ giọng nói có gì đặc biệt.








Cậu là một thanh niên 19 tuổi mà giọng nói chỉ cần giả một liền lầm tưởng thành nữ nhân. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng không nghe ra một âm trầm khàn của đàn ông trưởng thành. Đã qua thời kì vỡ giọng nhưng Jimin vẫn không cảm thấy giọng mình giống con trai.







Jimin nghiêng đầu nghĩ, chỉ có bấy nhiêu thôi mà gọi tên của 3 nam nhân đã làm họ chết đứng à ?







"Jise..." Yoongi giọng khàn khàn đáp lại cậu.







Đáng tiếc a, tên thật của tôi là Park Jimin...






Bỗng dưng Yoongi đưa tay ôm lấy hai má cậu, kéo gương mặt nhỏ nhắn của cậu về phía mình.







Mắt Jimin trừng lớn nhìn đôi mắt đen của người đối diện, nó như muốn cuốn cậu vào bên trong, giam cầm cậu lại.







Sau đó... không có sau đó, chỉ là Yoongi đột nhiên bất tỉnh mà ngã xuống, ôm sofa mà ngủ như chưa từng được ngủ.





Jimin ôm tim nhìn Yoongi rồi nhìn vài cái lọ màu hồng trong tay mình.







"Thuốc ngủ siêu cấp tốc à, mày đã giúp tao thoát chết lần nữa." xong ôm cái lọ mà hôn thắm thiết, 3 người đã bị đùa giỡn qua nếu thấy được cảnh này chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết.






Môi người mềm mại không muốn đâu, đi yeu thương cái lọ lạnh lẽo cứng ngắc.







Lần thứ nhất là Jimin lấy ra một giọt đổ vào ly thuỷ tinh khi cậu đi vào lấy rượu. Sau đó lại rót rượu cho Namjoon, thế là li kỳ truyện đã xảy ra. Namjoon suýt liệt dương vì muốn lên giường với Jimin.







Lần thứ hai là Jimin lấy ra kiểm tra một chút rồi bỏ vào túi áo sơ mi đang mặc mình.







Ai ngờ cậu lúc cậu cất vào thì một giọt nước trong suốt không cẩn thận tràn ra từ cái lọ, rơi cái tủm vào tách cacao của Yoongi. Thế là Jimin thoát chết.






Cậu thở phào một hơi, nhìn cái lều được dựng lên ở đũng quần của Yoongi. Jimin hơi cr thấy sợ...mà thôi. Đùa giỡn anh ta trước vậy.







***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro