🍹19🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leila, không phải anh phản bội em. Là cậu ta, cậu ta câu dẫn anh!"

"Gì ?!?!"

Nhìn cái tay vừa rồi còn đang nắm lấy mình hiện giờ chỉ về phía mình, còn thêm cái biểu cảm 'tôi bị hại' trên gương mặt Owen đều khiến Jimin sửng sốt.

Chát!

Trong lúc Owen không cẩn thận, lãnh thêm cái tát.

Leila tức đến phải cười lạnh "Đừng có đổ lỗi cho người ngoài. Cậu ta không có lỗi, cậu ta căn bản là bị anh dụ dỗ!"

Jimin giật mình, không nghĩ đến cô gái này lại giải vây giúp mình. Lại nhìn đến cô gái tóc vàng bên cạnh nháy mắt với mình.

Đột nhiên Jimin cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cậu chẳng thể nào nhớ ra.

Amy cũng dặm mắm dặm muối "Anh đã 25 tuổi còn không biết xấu hổ như thế, đi dụ dỗ trẻ vị thành niên còn chưa đủ 18!!!"

Jimin sớm đã qua tuổi trưởng thành "..."

Khách nhân nghe đến lời này thì hoảng hốt, lập tức quay sang nhìn Jimin.

Ừm, mặt mũi mủm mỉm baby ngây thơ. Sao có thể là người trưởng thành?!?!

Jimin bị hiểu lầm đến cùng cực "..."

Ngay sau đó bao nhiêu lời chỉ trích liền đổ lên đầu Owen. Amy và bốn cô bạn nhân lúc thời cơ chín mùi liền kéo Owen đi.

Khúc nhạc đệm này qua đi, sau hồi lâu trong tiệm lại yên tĩnh trở lại.

Jimin nâng bước đi đến quầy tính tiền. Xấu hổ nói lời xin lỗi với nhân viên quán và khách nhân vì đã làm phiền.

Bọn họ đều vui vẻ nói không sao, ngược lại còn an ủi cậu.

Tiền nước Owen đã trả, Jimin trực tiếp ly khai.

Ra ngoài, bóng dáng Owen và năm thiếu nữ kia sớm đã không thấy. Jimin cũng chẳng để tâm mấy. Trời chuyển lạnh, Jimin thở ra một hơi, kéo kéo cổ áo lên một chút, hai tay đút túi, nâng bước đi về công viên đối diện.

Jimin đi dạo giữa công viên vắng vẻ, tận hưởng không khí yên tĩnh thư giản hiếm có.

Tuy rằng cậu thích yên tĩnh, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Một thứ gì đó xa lạ, nhưng ngược lại cũng rất quen thuộc.

Jimin đá đá lớp tuyết mỏng dưới chân mình, sau lại như có cảm giác mà quay đầu











Phải rồi, chính là cái cảm giác này.










Sáu người đàn ông tiếp nhận thân ảnh đột nhiên nhào đến. Thiếu niên chợt ôm chặt bọn họ khiến bọn họ lạ lẫm, ngược lại cũng rất vui vẻ mà ôm ngược lại cậu.

"Sao thế ?"

"Nhớ anh à ?"

"Quả nhiên không thể thoát khỏi mị lực của anh mà hahaha"

"Suýt chút nữa một sinh mạng quý giá đã biến mất."

"Thật may là em không có đồng ý hẹn hò cùng hắn ta, nếu không anh liền đập đầu vô gối tự tử!"

"..." vẫn là người nào đó luôn bị cướp lời









"...Anh yêu em!"










Thân thể đang ôm chầm lấy sáu người kia của Jimin chợt run lên. Gương mặt đang chôn trong lòng ngực của Jimin nở nụ cười bất đắc dĩ nghe sáu người nào đó hiếm khi đồng thanh mà hô

Phải, chính là cái lũ đàn ông ồn ào này.

Cậu thích họ.

Thích đến chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro