Phiên ngoại 3 : Hằng ngày buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko tỉnh dậy sau một đêm vô cùng mệt mõi, hôm qua là chủ nhật a~ . Kèm thêm cái lý do là cậu giấu bọn hắn mà đi gặp Kagami khiến bọn hắn vô cùng tức giận, dù hôm qua không phải là chủ nhật cũng chắc chắn sẽ bị đem đi lên giường tập thể. Đến cả Kise là tên ôn nhu nhất cũng làm vô cùng mạnh bạo.

" Lão công a~"

Kuroko bắt đầu lên tiếng mè nheo mà gọi tên chồng, từ lúc lấy nhau về đến giờ, mấy cha kia cứ bằng buột cậu phải gọi là "Lão Công" và xưng bằng "em". Đám này có bị cuồng vợ quá rồi không?

" Tetsu, em dậy rồi sao? "

Aomine đang ngồi xoa bóp cánh tay gần giường, khi nghe tiếng của bảo bối nhà mình vang lên liền đứng dậy, đi đến chổ Kuroko đang nằm.

"Ưm.. Mau mau đưa em vào nhà tắm với "

" Tetsu nên biết khi yêu cầu anh làm gì đều phải trả giá "

Kuroko thở dài ngao ngán, cố gắng đưa cái cơ thể lên mà hôn vào môi Aomine một cái. Chỉ thấy hắn sau đó cười mãn nguyện, nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống ẵm Kuroko lên.

" Em muốn làm gì trước nào ? "

" Đánh răng a~"

Aomine liền nghe lời, đem Kuroko đặt lên bồn rửa tay. Lấy bàn chải nặn kem đám răng lên, sau đó chải răng cho Kuroko. Đây là tình trạng thường xuyên đến bất ngờ, đối với cái nhà này đã quá quen với hình ảnh này rồi. Hằng ngày, vào buổi sáng Kuroko sẽ được một trong số các ông chồng của mình phục vụ.

Sau khi chải răng cho Kuroko xong, cậu được đưa nước xúc miệng sạch sẽ. Được Aomine rửa mặt vô cùng kĩ càng. Hắn lúc này mới cất đồ của cậu vào kệ như ban đầu, hai tay tách chân đang khép của cậu ra. Đưa tay đụng vào huyệt nhỏ đã sưng tấy kia một cái, lại không ngờ nhận lại được từ Kuroko một tiếng la hơi to, hai tay cậu cầm chặt lấy cạnh của bồn rửa tay.

" Đau lắm sao? "

" Anh còn dám hỏi? Do ai mà em thành ra thế này hả? Các anh hết sức nói mà.. "

" Là do em trốn bọn anh đi gặp tên Kagami chết tiệt đó.. "

" Ưm.. "

Aomine cuồng bạo đem môi mình áp lên môi Kuroko, hai tay hắn chống thẳng lên trên tấm gương phía sau lưng Kuroko. Hành động này của hắn chứng tỏ rằng hắn muốn giam cầm cậu mãi mãi trong cái lồng sắt hắn tạo ra, không cho cậu giao du hay làm gì đối với người ngoài.

" Daiki.. Anh thật đáng ghét.. "

" Anh chỉ đáng ghét với em thôi, Tetsu"

Aomine đặt nhẹ nhàng Kuroko vào bồn tắm, sau đó cẩn thận chà rửa cơ thể và bộ phận phía dưới cho cậu. Tay hắn vô cùng nhỏ nhẹ đem số tinh trùng còn đọng trong cơ thể Kuroko ra..

" Lão công, nhẹ một chút. Em hơi đau"

" Anh sẽ cố gắng nhẹ hết sức.. "

Aomine hoàn toàn không muốn nghe lời Kuroko, ngược lại còn mang ý muốn chọc ghẹo cậu một chút. Động tác tay càng ngày càng mạnh, khuấy thẳng vào trong hậu huyệt sưng tấy đó. "

" Aaaa, Daiki.. Anh rút ngón.. ưm.. tay mình ra mau.. "

" Tetsu đúng thật là tuyệt vời, dù hồi tối bị bọn anh chà đạp đến điên cuồng. Vậy mà vẫn chặt đến mức anh không thể cử động ngón tay đây này. "

" Aaaaa"

*Rầm*

Cái cửa được tung ra, Midorima hừng hức bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt khiến hắn suýt chút nữa nổi điên. Lúc nãy vẫn còn đang nấu ăn dưới bếp, liền nghe tiếng Kuroko la hét trên này. Trong đầu ong ong suy nghĩ rằng Aomine cầm thú đến mức đã đút vào Kuroko hay sao?

" Cậu bị điên hay sao Aomine? Không thấy Tetsuya than đau hay sao? "

Midorima mạnh mẽ đúng chuẩn soái ca đi đến đẩy Aomine qua một bên, vuốt vuốt mồ hôi đang chảy xuống trên mặt của Kuroko.

" Shintaro, em đau.. "

" Tetsuya ngoan, để anh rửa cho em "

" Ân.. "

Midorima sau khi ôn nhu rửa cho Kuroko liền đem cậu ẵm lên, quấn một cái khăn xung quanh cơ thể cậu rồi đem ra ngoài. Lựa chọn quần áo phù hợp mặc cho Kuroko, rồi đưa cậu xuống lầu.

Phía dưới lầu là một bàn ăn đầy đủ, bốn nam nhân ngồi quanh bài như đang chờ đợi điều gì đó. Khi thấy người cần chờ đã xuống, bọn họ liền mĩm cười nhẹ nhàng với Kuroko.

" Em vẫn ổn chứ Tetsuya? "

" Em ổn mè Seijuurou:)) "

" Tetsu-chin, hôm nay ngồi với anh ăn sáng "

Murasakibara đi đến đem Kuroko ẵm lên, rồi đi đến bàn ăn để cậu ngồi lên trên đùi của mình. Sau đó múc từng muỗng thức ăn đút vào miệng cậu.

" Tetsuyacchi, em hôm nay sao dễ thương hơn bình thường thế? "

" Không hề có, Ryota. Anh sáng buổi nào không nói câu này với em  "

" Vậy à ? Anh không nhớ ! "

...

" Hôm nay các anh vẫn đi làm sao ? Hay ở nhà với em một hôm đi "

" Hôm qua bọn anh đã ở nhà cả ngày rồi còn đâu, anh vẫn còn công việc cần giải quyết ở công ti, Shintaro thì còn bệnh nhân, Atsushi thì còn phải đi đánh giá món ăn, Daiki thì vẫn còn việc ở đội bóng rổ, còn Ryota phải đi gặp khách hàng trao đổi về việc xuất bản sách mới "

" Hôm qua các anh ở nhà cả ngày, nhưng toàn đem em đi lăn giường. Các anh chẳng bao giờ dẫn em đi chơi cả, bao lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau ? Suốt ngày chỉ biết đi làm, các anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cá nhân em.."

" Ngoan Tetsuya, anh gọi Naga dẫn em đi chơi được không ? "

" Không cần nữa, em không cần ! Các anh cứ việc đi làm đi.."

Kuroko mặc kệ chổ nào đó đang đau đến cắt da cắt thịt, vẫn một mực ngoan cố nhảy xuống từ đùi của Murasakibara. Bước đi thẳng lên trên lầu...

" Giận rồi..'

" Các cậu hôm nay có việc quá gấp không ?"

" Tớ đầy một ngày.."

" Tạm thời đi lên trên đó xin lỗi rồi khuyên nhủ em ấy thôi, việc chúng ta không thể nào bỏ lỡ được "

" Ừm.."

Khi cả đám đều đi lên trên phòng , định mở cửa ra nhưng liền khựng lại. Họ nghe thấy Kuroko đang nói chuyện đến ai đó..."

" Anh hai..họ bỏ rơi em rồi, họ không còn quan tâm em nữa. Suốt ngày chỉ đi làm thôi, sau đó tối về liền đè em ra lăn giường. Tetsuya đau quá a~

Sao ? Anh nói gì ? Anh nói anh qua rước em đưa về Mỹ hả ? Ưm ! Cũng được, nhưng làm sao ra khỏi nhà nhỉ ? Họ gắt lắm, không cho em ra khỏi nhà đâu. A ! Sao em không nghĩ ra nhỉ ? Em sẽ nhờ Kagami, chắc chắn cậu ấy có cách giúp em. Hẹn gặp anh sau anh hai, em gọi điện cho Kagami đây "

Kuroko đem điện thoại xuống khỏi tai, miệng nở nụ cười quái dị. Thật ra nãy giờ cậu chẳng gọi cho ai hết, chỉ là nghe thấy họ lên xem mình ra sao nên bày ra cái trò này để bọn họ không đi làm thôi. Kuroko thật sự cần hơi ấm, hằng ngày đều ở nhà một mình chán muốn chết. Sau đó buổi tối hằng đêm còn phải phục vụ nhu cầu sinh lí cho mấy tên đó, tôi cần phải đòi lại công bằng cho các bé Thụ hằng ngày bị lăn giường đến choáng váng.

Đúng như dự đoán của cậu, đám nào đó nghe thấy liền xông vào mà tranh giành cái điện thoại trên tay Kuroko. Cậu giả vờ ngạc nhiên, lùi lùi bước chân lại..

" Các anh..chưa đi làm sao ? "

" Làm gì chứ...Tetsu, hôm nay anh ở nhà với em. Đám con nít trong câu lạc bộ cứ vứt qua một bên ha. Hôm nay anh dẫn em đi chơi, em muốn đi đâu ? "

" Em không đi đâu hết, các anh đi làm đi. Em ở nhà một mình cũng được "

" Công ti hôm nay cũng không cần anh quá nhiều, những việc quan trọng anh đều giao cho trợ lí thân cận nên không sao đâu. Anh hôm nay sẽ dẫn em đi chơi Tetsuya.."

" Nhịn ăn mấy món đẹp mắt đó một ngày cũng không sao. Tetsuchin.."

" Anh có thể hẹn đối tác xuất bản sách hôm khác.."

" Bệnh viện..cũng không quá quan trọng đâu. Không phải anh nói các bệnh nhân không quan trọng, chỉ là em quan trọng hơn bệnh nhân thôi "

" Các anh lúc đầu đều có thể làm những việc này để ở nhà cùng em, vậy mà cũng không làm. Đến lúc như này mới lôi ra để làm lý do ? "

Bọn họ chính thức cứng họng, bị Kuroko nói trúng tim đen quá rồi còn gì nữa. Bọn hắn có nhận rằng mình vô tâm khi chỉ lo đi làm việc, nhưng mà đó là do bọn hắn phải bắt buộc làm mới được. Nếu hôm nay Kuroko không gọi điện cho Toshiro đòi rời khỏi đây thì chắc chắn bọn hắn vẫn sẽ khuyên nhủ cậu, sau đó sẽ đi làm để cậu ở lại một mình.

" Em không nói gì nữa, em quyết định sẽ đi qua Mỹ ở với anh hai một thời gian. Khi nào các anh có thời gian dành cho em thì em sẽ về.."

Kuroko toang đi lấy vali ra soạn đồ bỏ vào trong đó, nhưng nhanh chóng bị Murasakibara nâng người lên. Kise chớp nhoáng chạy đến hôn cậu một cái ngọt lịm..

" Tetsuya ngoan, bọn anh hứa sẽ có thời gian dẫn em đi ăn, dấn em đi chơi. Có thời gian trò chuyện vui chơi cùng em. Vì vậy em đừng có bỏ đi qua bển ở với Toshiro.."

Murasakibara đem Kuroko ôm chặt vào lòng, Akashi đi đến trước mặt hôn lên mặt cậu một cái.

" Không cho Tetsuchin đi, không cho Tetsuchin bỏ anh.."

" Vậy hôm nay các anh phải hứa là dẫn em đi chơi, đi xem phim, đi hẹn hò. Không được đụng đến công việc. Được không ? "

" Được..Đương nhiên là được rồi "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro