Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đám màu mè bị Kuroko gạt sang một bên. Quyết định hôm nay sẽ không gặp mặt bọn họ vì...mắc đi 'hò hẹn' với một số thành phần quỷ ma nào đó ahihi:))). Tất nhiên Kỳ Tích chúng không thể nào chấp nhận được chuyện này, nhưng Kuroko cao tay hơn. Đến cả Akashi cũng phải đầu hàng.

Tetsuya nhà ngoại chúng ta chính là hăm dọa...

" Nếu hôm nay các cậu dám phá đám tớ...Thì đừng hòng chạm vào người tớ. Hôn cũng không được, à không ôm cũng không được, nắm tay cũng không được. "

Chúng Kỳ Tích: *gật đầu* Vợ nói là phải nghe, như vậy mới là chồng ngoan !

Đệch mẹ bọn người trung khuyển này...

Theo lịch trình mà Kuroko đã vạch ra sẵn. Đầu tiên phải đi gặp Hanamiya..Ái chà chà ! Đám Kỳ Tích mà biết là...

Toang cmnr..

Tiếp đó là đi gặp Nash..Nghe nói hắn sắp về Mỹ rồi..

Chính xác mà nói, Kuroko này là đang lén lút đám chồng hiện tại đi gặp đám 'tình cũ không rủ cũng tới' chăng ?

Chúng Kỳ Tích :"..." Mẹ nó...

...

Magi Buger nhanh chóng được chào đón một thiếu niên trắng nõn, mái tóc xanh lam xinh xắn được chảy gọn gàng. Mà điều quan trọng ở đây là...Sự tồn tại của cậu quá thấp khiến ai cũng không thấy hết. Nhưng thật sự là đẹp mê người nhà.

Để ý qua lại liền thấy một bàn trong góc xuất hiện một kẻ mặt mày 'dị quái'. Tóc đen dài dài che che mặt. Mặc một bộ đồ bóng rổ...và cao 179cm:) Kuroko liền nhanh chóng đi lại bàn của kẻ đó ngồi đối diện hắn. Hanamiya vẫn bộ mặt chăm chăm nhìn vào cái điện thoại, không hề để ý đến sự xuất hiện của người trước mặt...

3 phút

5 phút

10 phút

" Ê...."

Hanamiya nhìn xung quanh...Ai kêu ta ấy nhỉ ? Nghe giọng của quen quen phết ! Mà người đâu ?

" Hanamiya.."

" Ai kêu mình thế nhỉ ? '

" Ông anh...Nhìn về phía trước hộ tôi cái. Mệt mõi lắm rồi đó "

Hanamiya nhìn về phía trước liền thấy Kuroko gương mặt 'thân thiện' nhìn mình. Có chút ngại ngùng gãi đầu. Hắn phải công nhận là từ nãy giờ hắn chẳng nhìn thấy ai cả đấy !

" Anh Please có thể chú ý trước sau không ? I stan đây từ chiều..Đi đường quyền hông ? "

" Ủa gì gắt vậy "

Tiếp theo là một quãng thời gian cả hai đều im lặng. Hanamiya cứ nhìn chằm chằm Kuroko. Còn Kuroko thì muốn lấy thẳng cái ghế đập vào đầu hắn. Mé ! Kuroko phải công nhận, cậu ở cùng đám đa sắc kia riết rồi tính tình cục lủn...Nói năng cục súc...Bạo quá mức cho phép. Mình là Thụ ngoan hiền của tác giả, không thể nào trở thành Thụ não tàn được. Tịnh tâm tịnh tâm..

Mà muốn quăng cái ghế vô đầu hắn ghê luôn á !

" Ủa rồi hẹn ra ngồi nhìn nhau đã rồi về hả ? "

" Khụ...Khụ...Có tí chuyện muốn nói "

" Nói đi, nhà bao việc ! "

" Tôi sắp qua Mỹ luyện tập..."

" Kệ anh ! "

" Chỉ là muốn cảm ơn cậu vì đã khiến cho tôi nhận ra được bản thân mình. Không còn dùng vũ lực trong bóng rổ. Vì vậy giờ mới được đi qua Mỹ nè ! "

" Tốt cho anh rồi "

" Cậu đúng là hôn mê lâu thật đó.. Tôi cứ đến thăm cậu quài mà vẫn chưa thấy cậu tỉnh. Mà mỗi lần tôi muốn vào thăm cậu là tôi cứ tưởng mình sẽ không còn cơ hội trở về rồi nữa đó..Cậu biệt không, cái đám...Ặc ! Đi đâu mất rồi ? "

Kuroko trong lúc Hanamiya than vãn liền chuồn đi mất. Đã bảo nhà bao việc, còn nói lắm vào. 

" Hẹn ra nói nhiêu đó thì nhắn tin đi cho rồi..Có số điện thoại để làm gì ? "

Bỗng nhiên điện thoại reo lên..

"Aloo... Who are you "

" Hey boyyy... I am Nash, How are you ? "

" Chưa chết, Ok ? "

" Ok.. Chuyện là tôi có lẽ sẽ thất hứa buổi hẹn với Kuroko Tetsuya bé nhỏ rồi. Anh hai đặt vé máy bay cho tôi về trước một ngày nên không thể gặp em được rồi "

Cút đi cho bố.

Kuroko ảo não ôm đầu, hôm nay là cái ngày gì thế nhỉ ? Gặp 2 đứa, xàm hết 2 đứa. Trời má ! Mình sống hiền lành quá mà sao nghiệp nó quật mình chết vía thế này nhỉ ? Nhưng lỡ rồi thì tung hoành luôn đi chứ sợ bố con thằng nào nữa.

Thế là bé Tetsuya chuồn đi chơi luôn...

Đi vào quầy bán đồ ăn liền thấy quen quen một bóng hình cao hơn 2m... Tóc tím tím đang nhai bánh rụm rụm. Kuroko liền đi đến chổ người đó...

" Atsushi ? "

" Kurochinn a~~"

Murasakibara đang ăn maibou. Nghe giọng nói quen thuộc liền quay người lại nhìn, thấy Kuroko tròn xoe mắt nhìn mình liền vui vẻ mặt như phấn khởi lên bội phần. Kêu một tiếng dài tên Kuroko...Hắn liền đi ra sau cậu đặt cái cằm lên đầu của cậu..

" Atsushi cứ đặt cằm cậu lên đầu tớ như thế thì tớ sẽ không lớn lên nỗi đâu "

" Cậu đã là sinh viên năm 2 rồi Kurochin. Vẫn còn ôm giấc mộng cao hơn sao ?"

Murasakibara bỗng nhiên nhớ đến câu nói của Akashi hồi sáng..

" Atsushi.. Bọn tớ đều đã làm rồi, đến lượt cậu đó "

Làm gì chắc ai cũng biết rồi ha ?

END CHƯƠNG 73

Mai kiểm tra Địa và Vật Lí một tiết. Hôm nay lại gan dạ lên đây để viết truyện cho mấy bẹn :> Chứng tỏ tôi yêu mấy người cỡ nào. Vì vậy cầu cmt cho tôi lấy động lực đi nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro