Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định viết cảnh H của ba ông còn lại trong chính văn luôn nè :> Nhưng yên tâm còn ngoại truyện nữa. Lúc đó nếu tôi hứng liền cho chơi 6p:)

....

Hôm nay là tròn 1 tuần Kuroko tỉnh dậy, cơ thể cậu đã hồi phục hoàn toàn.  Vì để tránh đám màu mè lỡ tiết học hay công việc của Toshiro bị trì hoãn. Kuroko đã ra tay thông báo tất cả đều không được đi đến bệnh viện đón cậu xuất viện. Để cậu tự về nhà.. Đám kia liền gật đầu răm rắp nghe lời. Vợ/em trai cưng bảo mà.. :>

Nhưng Toshiro đã dặn dò kĩ một vài thứ : " Em chỉ cần thấy những thứ cần thiết để vào cái ba lô nhỏ này rồi mang về đi nhé. Đừng lấy đồ quá nặng nhé, còn đống đồ còn lại cứ để anh đem về. "

Màu mè :" Nghe lời đi.. "

Kuroko :"..." Tôi không làm lại mấy người.

Thế là Kuroko tung tăng về nhà với cái ba lô nhỏ trên vai. Đi ngang qua một tiệm bánh liền thấy mẹ của Aomine đang mua một hộp bánh rất to, hình như là bánh sinh nhật thì phải. Sinh nhật... Sinh nhật.. Uầy! Nhớ rồi, nay sinh nhật Aomime...

" Ỏ.. Tetsuya-kun, sao con lại ở đây? Bác nghe thằng Daiki nói là con đang bị thương nằm ở bệnh viện mà "

" Dạ con chào cô ạ! Hôm nay là ngày con xuất viện. Dù gì thì con cũng nằm viện gần 3 tháng rồi... "

" Con xuất viện sao? Rồi thằng Daiki đâu? Sao nó không đưa con về? "

" Dạ.. Để tránh việc học (ngủ) của cậu ấy bị làm phiền thì con đã nói là sẽ tự mình về. "

" Học á? Daiki nhà cô học á? Nó học hay là nó ngủ trên sân thượng. Cô hiểu rõ nó quá mà. Nó kiểu này thì sau này làm gì để lo cho con đây? "

" Lo? Lo gì ạ? "

" Ể? Tetsuya-kun, cô đã nhận con là con dâu lâu rồi. Daiki cũng đã tuyên bố rằng nó sẽ cưới con mà.. "

" Dạ!??? "

" Yên tâm đi.. Cô chú đồng ý hết rồi. Đợi hai đứa ra trường rồi làm đám cưới luôn nhé "

Bạn nó đó mặt đơ ra..

" Thôi hôm nay là sinh nhật Daiki này.. Con về nhà cô ở một hôm ăn sinh nhật nó đi. Đừng có ngại, sau này sẽ thành người một nhà sớm thôi mà. Đi đi, con cứ như mình là món quà nên thoải mái sinh hoạt nhé "

Mặc Kuroko có đồng ý hay không, mẹ Aomine đã một tay xách hộp bánh một tay nắm lấy tay Kuroko mà đi rồi. A~ da con dâu thật mềm và trắng nha. Chả bù cho thằng con của mình. Đm -.- sao mình và ba nó có đen đâu mà nó đen kinh thế nhỉ?

...

" Ê bà.. Sao có người đến sửa phòng của con mình lại thành phòng cách âm thế? "

" Tôi cho sửa đấy.. "

" Ủa rồi làm vậy chi má ? "

" Ông không biết hôm nay tôi dẫn ai về đâu? Nhìn xem, con dâu của chúng ta nè! Có xinh xắn đáng yêu lắm không? "

" Con chào chú ạ.. Lâu rồi không gặp chú.. Chú vẫn khỏe chứ.. "

" Ta khỏe, lâu rồi không gặp con Kuroko "

Lúc còn học ở trường Teiko, do Aomine và Kuroko là đôi bạn cùng tiếng trong cả việc học tập lẫn bóng rổ nên là gia đình của Aomine cũng đã biết về Kuroko. Cậu cũng thường xuyên về nhà hắn chơi. Vì tính cách ôn nhu mềm mại của mình đã khiến cho người nhà Aomine càng yêu quý cậu hơn nữa.

" Tetsuya-kun biết làm món ăn gì không? "

" Con tự tin đảm bảo rằng không ai luộc trứng ngon bằng con "

...

Kuroko sau khi gọi điện về xin Toshiro tối nay ở lại liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu thật ra Toshiro không cho đâu, nhưng nhờ mẹ của Aomine ra tay đã khiến tên nào đó khuất phục dễ dàng.

Aomine trên đường bước về nhà liền ngửi thấy có mùi quen quen.. Hình như là mùi của Tetsu. Sau đó mở cửa ra liền thấy đôi giày nhỏ nhắn quen thuộc. Một phút ba mươi giây phóng thẳng vào phòng bếp. Thấy người thương đang mặc tạp dề màu hồng mà luộc trứng. Mặt Aomine ngày càng đỏ lên, mẹ hắn từ xa đi lại chổ hắn...

" Lúc sáng đi mua bánh sinh nhật cho con thì gặp thằng bé. Nên mẹ bắt về đây làm quà sinh nhật cho con đấy, thích không? Hazzz... Tetsuya-kun thật đáng yêu làm sao! Có con dâu là thằng bé sẽ khiến mẹ nở mày nợ mặt với mấy bà hàng xóm có mấy thằng con da trắng như tuyết haha "

Bà vừa ngắt lời liền xoay qua nhìn đứa con trai của mình. Chỉ thấy nó đưa ngón cái lên đưa về phía mình thôi.

...

" Thổi nến nào Daiki.. "

Sau màn hát chúc mừng sinh nhật liền đến màn thổi nến huyền thoại:))

Aomine :"..." Con ước sau này khi Tetsu về làm vợ con thì sẽ không bao giờ âm mưu đảo chính. Mà con nghĩ chắc đảo không được đâu ha...

" Ok hai đứa, rồi thổi nến cũng ước đã xong. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi "

" Ơ.. Con vẫn chưa ăn bánh kem mà mẹ "

" Mày muốn ăn bánh hay ăn cái khác."

Aomine nhìn qua Kuroko liền biết ý mẹ mình, đắc ý nở nụ cười " Ăn cái khác "

Kuroko ngoan ngoãn nghe lời mẹ Aomine mà đi lên phòng đợi hắn trước.

" Có gì mạnh bạo tí.. Liệt giường mẹ nuôi cho "

END CHƯƠNG 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro