Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay các cậu lại đến à? "

Toshiro vừa mở cửa phòng bệnh của Kuroko ra liền thấy những bản mặt quen thuộc. Dặn dò một chút rồi xách người đi mua đồ ăn. Cả đám kia thuận lợi đi vào thăm Kuroko.

Nhìn thấy người mình thương đang nằm trên giường bệnh trắng. 1 tuần rồi cậu chưa tỉnh dậy.

" Kurochin thật hư! Sao có thể ngủ lâu đến thế nhỉ ? "

" Kurokocchi.. Cậu tỉnh dậy đi, chúng ta làm đám cưới nha? Toshirocchi hết phản đối chúng ta rồi.. "

" Phải đó Tetsu... Toshiro-san đã không còn chán ghét bọn tớ như trước nữa "

Akashi và Midorima im lặng mà nhìn Kuroko đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt lại, hơi thở đều đều được đưa đẩy ra chứng tỏ cậu vẫn còn sống. Nhưng nếu ai đó mạnh bạo rút cái ống thở ra khỏi miệng cậu ấy thì sẽ thấy Kuroko không còn nữa.

Midorima bỗng nhiên chú ý đến một quyển sách dày kế bên Kuroko, liền tò mò đi lại lật trang sách xem..

" Là nhật kí của Kuroko.. "

Midorima rành mạch lật từng trang, đọc to cho cả năm người cùng Kuroko nghe.

Ngày X, hôm nay tôi sẽ bắt đầu viết nhật kí. Phải nói sao nhỉ? Đây là ngày đầu tiên tôi ở bệnh viện điều trị chấn thương của mình. Anh tôi nhanh gọn thu xếp thủ tục cho tôi, tôi không thể nói cho bạn của tôi biết tôi đi đâu. Mà nếu có nói thì họ có quan tâm hay không?

Ngày Y, hôm nay tôi vô tình nghe bác sĩ nói rằng các chấn thương của tôi không thể lành hoàn toàn được. Tôi thật sự rất sợ hãi, liệu tôi có thể chơi bóng rổ được nữa không?

Ngày A, nay là ngày tôi được về nhà. Thật tuyệt vời khi không ở trong ngôi nhà thứ 2 mang tên "bệnh viện" đó. Tôi không nhớ mình đã ở trong đó bao năm? 1 2 năm gì chưa nhỉ?

Ngày Z, nay có lẽ là ngày buồn vì mẹ tôi mất rồi. Nhưng tôi lại không rơi một ít nước mắt nào cả, không biết vì sao cả. Vì có lẽ không còn nước mắt để rơi à? Nhìn anh hai đang gục mặt xuống mà khóc không thành tiếng, tâm tôi có chút đau đớn nhưng không thể nào làm gì giúp được. Chỉ biết đứng đó nhìn.

Ngày K, anh hai cho một người tên là Nash đến nói chuyện cùng tôi vì chúng tôi có chung sở thích bóng rổ. Anh ta có mái tóc màu vàng, làm tôi nhớ đến một anh bạn thân tôi rất quý mến tên là Kise.

Ngày Y, hôm nay tôi xém bị Nash quấy rối tình dục.

Ngày N, tôi có một người bạn mới tên là Kuroko Tetsuya số 2. Cậu ấy sống trong lòng tôi, đem lại cho tôi ấm áp khi không có ai ở bên cạnh. Anh hai tôi sau cái chết của mẹ liền chả buồn quan tâm tôi nữa...

Ngày 8, tôi hôm nay bị tái phát vết thương cũ, nó rất đau nhức đến mức tôi không thể nào đi chuyển được. Anh hai liền đưa tôi đến bệnh viện, vị bác sĩ già liền đưa cho tôi một lọ thuốc dùng để giảm đau mỗi khi cơn đau tái phát. Anh hai còn bắt tôi ở viện kiểm tra nữa.

Ngày 10 ! Thành công được Mizuka-san giúp trốn viện trở về Nhật Bản học đại học.

Ngày 12 ! Gặp lại Midorima, Kise.

Ngày 13 ! Gặp lại Murasakibara và Aomine.

Ngày 14 ! Gặp lại Akashi và đem toàn bộ mọi chuyện kể với mọi người...

Đến đây Kuroko dừng không viết nữa. Lý do rất đơn giản, hằng ngày bị bọn hắn quây quanh thì còn đâu thời giờ để viết nhật kí nữa. Midorima không tin là đã hết, lật thêm vài trang đằng sau nữa...

Ngày XXX, rốt cuộc chuyện đó cũng đã tới... Cái ngày mà tôi sẽ bị cha mình bắt đi.. Là do Kuroko số 2 đã nhắc nhở tương lai của tôi cho tôi nghe. Nếu như tôi có gặp chuyện gì thì ai sẽ viết tiếp Nhật kí hộ tôi đây?

Kuroko, thì ra cậu đã biết trước chuyện sẽ xảy ra rồi sao?

Ngày 1, kể từ hôm nay tôi sẽ viết nhật kí hộ Tetsuya. Thằng bé vẫn còn ngủ say trên giường bệnh. Phận làm anh 2 như tôi đây thật bất lực.

Ngày 5, năm ngày rồi Tetsuya vẫn chưa tỉnh dậy. Không biết em ấy đang mơ thấy điều gì tốt đẹp mà không chịu dậy nhỉ?

Ngày 7, hôm nay... Vẫn vậy!

Kuroko Tetsuya, bọn tớ sẽ viết nhật kí hộ cậu cho đến khi cậu trở về nhé. Nhưng đừng vì có người viết hộ thì lại ngủ mãi mà không chịu dậy đấy, đừng để đến lúc bọn tớ già rồi cùng cậu đám cưới trên giường bệnh đấy.

END CHƯƠNG 65

Đột nhiên nhớ đến còn cảnh H của ba ông nữa. Nên để trong chính văn hay ngoại truyện đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro