Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Toshiro... Tetsuya biến... biến mất rồi "

Mizuka gương mặt bơ phờ chạy vào phòng làm việc của Toshiro, Toshiro sau khi nghe thấy lời của Mizuka liền hốt hoảng đứng lên. Mặt hiện lên tia sợ hãi đến tột độ. Gấp gáp nắm lấy cổ áo của Mizuka mà kích động tột cùng.

" Cậu... cậu vừa nói cái gì ? Tetsuya... Tetsuya làm thế nào ? "

" Akashi vừa mới gọi báo cho tôi... Tetsuya trên đường đi chơi đã bị một chiếc xe màu đen bắt đi mất. Là ...là ba của cậu bắt em ấy đi.."

Toshiro buông cổ áo của Mizuka ra, bàng hoàng lùi về sau vài bước. Tay vịn vào bàn làm việc để tránh ngã xuống. Anh ôm lấy mặt cười thầm, sau đó lại như điên cuồng mà hét lên chói tai.

Tetsuya... Tetsuya...

...

Không khí hiện nay trong căn nhà của Kuroko thật sự âm trầm đến kì lạ. Chính là bọn họ đang lo sốt vó lên nhưng bề ngoài vẫn vô cùng trầm tĩnh, đến Murasakibara hằng ngày luôn có đồ ăn kế bên hiện nay cũng chỉ ngồi ở một góc mà ôm lấy đầu của mình. Midorima tay nắm chặt cái vòng tay Kuroko đeo trong lòng bàn tay. Aomine đau đớn gục thẳng xuống bàn, Kise ngước mặt lên nhìn trần nhà mà rơi nước mắt. Đồng tử dị sắc của Akashi thể hiện sự đau đớn cùng một chút tội lỗi của hắn.

Nếu hắn không để Tetsuya ra khỏi nhà, nếu hắn không xem thường mà thả cho cậu rong chơi thì không thể nào có chuyện này xảy ra.

Naga đã ngất xỉu và được Washi đưa đi, chắc y sốc lắm. Nhìn thấy bạn thân của mình bị bắt mất, chắc chắn sẽ kích động hơn bao giờ hết. Nên để y tịnh tâm lại thì tốt hơn.

" Chúng ta phải làm sao đây ? "

" Anh Mizuka nói để anh Toshiro bàn tính giải quyết chuyện này "

" Chúng ta phải đợi trong vô vọng khi Tetsu hiện tại không biết sống chết ra sao sao ?"

" Chúng ta không thể làm gì ngoài việc chờ đợi đâu Aomine " 

Murasakibara bỏ tay khỏi mặt, người ta dễ dàng nhìn thấy trong mắt hiện lên tia máu đáng sợ. Hắn đứng dậy bước nhanh ra khỏi cửa, thành công thu hút toàn bộ bốn người kia.

" Murasakibaracchi, cậu đây là định đi đâu hả ? "

" Tớ.. tớ đi tìm Kurochin, tớ sẽ cứu cậu ấy về ! Kurochin.. Kurochin.."

" Atsushi..  mau quay lại ! Chúng ta sẽ đợi Toshiro sắp xếp . Yên tâm đi ! Tetsuya sẽ không sao đâu"

Bọn hắn hoàn toàn hiểu tâm tình của Murasakibara , chính bọn hắn cũng đang như thế ! Nhưng có thể làm gì được đây ? Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có quyền thế gì để có thể dễ dàng giải cứu cậu. Chỉ là mong lớn thật nhanh thôi..  Lúc đó có thể bảo vệ cậu dễ dàng rồi.

" Tớ mong Tetsuya không bị ông ta đem ra khỏi Nhật Bản, không thôi sẽ rất khó khăn đấy ! "

...

Kuroko sau khi bị bắt đi liền thấy rõ mồn một mọi chuyện đã và đang xảy ra. Chiếc xe chở cậu đến một căn nhà hoang. Sau đó lôi cậu đi lên trên tầng nhà cao nhất. Tiếp đó cậu nhìn thấy người mà cậu không muốn nhìn. Ông Kuroko sau khi nhìn thấy cậu liền nổi lên ý cười mà nhìn chằm chằm. Đúng thật là lớn lên rất xinh đẹp, nếu con gái của ông còn sống chắc chắn sẽ đẹp như thế này, không đẹp hơn mới đúng.

" Ba.. Ba.. "

" Mày đâu phải con tao..Sao cứ thích gọi tao là ba thế ? Tao chỉ có một thằng con trai là Toshiro và một đứa con gái thôi. Mày hoàn toàn không phải con tao ! "

Ông Kuroko đen mặt lại khi nghe Kuroko gọi mình là ba. Tay giơ cao lên đánh thẳng vào mặt cậu một cái, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

" Mày lớn lên có vẻ rất êm ấm nhỉ ? trong khi mày đang êm ấm thì con gái tao khi sinh ra đã chết ! Tất cả là tại mày, nếu không phải sinh đôi chỉ có một mình con gái tao thì con bé đã không phải chết như thế. Mày là điềm họa của nhà Kuroko..hoàn toàn là điềm họa rất lớn "

Kuroko nghe nói thế liền nước mắt trực trào nhìn ba mình.

" Vì mày mà vợ tao bỏ tao, thằng con trai tài giỏi cũng chống lại tao. Tao còn bị quăng vào viện tâm thần...Tao mất hết tất cả, đều là tại mày tao mới ra nông nỗi này. Mày đáng ra phải chết từ rất lâu rồi mới đúng "

" Ba.. ba.. hức.. hức.. con không có..."

" Mau câm miệng lại đi ! Mày không có quyền nói chuyện với tao. Với những gì mày đã gây ra cho tao, tao sẽ đòi lại tất cả. Tao sẽ lấy linh hồn của mày để đổi với Diêm Vương linh hồn của con gái tao. Con gái tao sẽ được sống dậy, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Vợ tao, con tao sẽ trở về với tao "

" Ba... Mẹ đã chết lâu rồi "

*Chát*

" Ai cho mày nói vợ tao đã chết ? Vợ tao vẫn còn sống ! Là do cô ấy giận tao nên mới tạm thời rời khỏi tao.. Cô ấy sẽ quay về bên tao khi con gái tao sống dậy "

Ông ta nói xong liền đem một ly nước gì đó kế bên hất thẳng vào trong cơ thể cậu. Ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng la hét phát ra trong tâm trí, ngay lập tức hốt hoảng.

Tetsuya số 2... Cậu sao thế ?

Đau quá !

Sao cậu lại đau ?

Ông ta hất nước thiêu rụi định phá hủy tôi...

Cậu vẫn ổn chứ .

Tôi chưa chết đâu... Chỉ là đau thôi.

END CHƯƠNG 61

Chắc mấy bạn chưa biết :

Tác giả rất thích gọi Kuroko là Tetsuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro