Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận địa hôm đó, Midorima nổi lên tính độc chiếm Kuroko càng cao hơn. Phải nói là RẤT RẤT CAO. Nhưng đơn giản là không làm lại Thế Hệ Kỳ Tích thôi.

Sau đó là màn :" Dù cha mẹ tôi về nhưng tôi vẫn muốn ở đây, chỉ để trông chừng cậu khỏi mấy tên sói kia thôi "

Kuroko :"..." Cậu không phải cũng là sói sao?

Từ ngày đó trở đi, Midorima thường xuyên thấy được thân thể của Kuroko chỉ vì mỗi lần Kuroko tắm kẻ nào đó đều bay vào phòng tắm để tắm chung. Midorima cũng là mama gà mẹ chăm sóc cho gà con là Kuroko.

" Kuroko.. "

" Sao? "

" Cậu thích sữa lắc phải không? "

" Ừm.. "

" Cậu thích chó phải không? "

" Ừm.. Rất dễ thương "

" Cậu thích màu xanh lam phải không? "

" Ừm, rất nhẹ nhàng "

"  Vậy cậu yêu Midorima Shintaro tôi phải không? "

" Ừm.. Rất kiêu căng "

Midorima sau khi nghe câu này liền muốn ôm chầm lấy Kuroko mà "làm làm". A! Kuroko vừa mới nói thích hắn... Trong khi ai đó đang vui ra mặt thì ai kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Sự thay đổi giữa Midorima và Kuroko khiến cho đám Kỳ Tích nghi hoặc. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Midorima bình thường cưng chiều Kuroko thì họ không nói đi, đằng này lại như bảo hộ Kuroko khỏi những kẻ xấu xa là bọn hắn thế.

*Cốc cốc*

Midorima đi ra mở cửa nhà ra liền thấy 4 tên khó ưa nào đó đứng trước cửa, khẽ đẩy gọng kính hắn bước vào trong nhà.

" Tetsu đâu rồi Midorima? "

" Ngủ trên lầu rồi "

" Midorimacchi sao lại ở nhà của Kurokocchi thế? "

" Bọn tôi sống cùng nhau mà "

" Cái gì? "

" Bọn tôi vừa mới kết hôn, vợ chồng sống cùng nhau là bình thường " (Thích đùa vãi :3)

*Phặc*

Cây kéo từ tay Akashi chẳng mấy chóc đã bay sượt ngang mặt của Midorima tạo ra một vết thương. Hắn trầm mặt xuống, đồng tử dị sắc khẽ nhíu lại. Cất giọng khàn khàn đầy sát khí.

" Cho cậu nói lại... Shintaro "

"  Anh hai Kuroko không có ở nhà, ba mẹ tôi lại đi công tác.. Mẹ tôi bảo tôi sang đây ở cùng Kuroko vài hôm "

" Tớ cũng ở một mình vì vậy tớ sẽ sang ở cùng Kuro-chin.. "

" Cậu tốt nhất là ở nhà cậu đi Murasakibara, nhà Tetsu dù có lớn đến đâu cũng chẳng thể chứa hết đống đồ ăn của cậu đâu "

" Không cần đồ ăn cũng được cứ ăn Kuro-chin là được rồi "

Akashi tiếp tục trầm mặt.

" Tớ nói các cậu nghe, dù tớ biết các cậu người nào cũng đều để ý đến Tetsuya. Nhưng không thể nào làm chuyện quá phận với cậu ấy được, hiện tại giữa chúng ta và Tetsuya vẫn là bạn bè thôi.. "

Midorima:"..." Các cậu không thể thấy được gương mặt khi rên rỉ của cậu ấy dưới thân tôi thế nào đâu.

Midorima cảm thấy vô cùng tự hào, cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi người đầu tiên của Kuroko chính là mình. Mình cũng là người đầu tiên nhìn thấy gương mặt đó của cậu ấy. Dù biết sau này 4 tên ở đây cũng thấy được, nhưng nhìn đầu tiên vẫn vui nhất. Midorima cảm thấy đó như một thành tựu vĩ đại.

" Các cậu ai mà quá phận với Tetsuya, tớ không ngần ngại cho một cây kéo đâu nha"

Midorima dù biết mình đã làm chuyện xấu cũng vô cùng bình thản, chỉ là nếu tỏ ra hoảng hốt sẽ bị phát hiện thôi. Mà sớm muộn gì cũng biết thôi mà.

Thế Hệ Kỳ Tích đã lập ra một lời hứa hẹn chính là

" Kuroko Tetsuya là của chung "

Cậu là của chung năm người bọn hắn, không ai được tranh giành. Dù sau này có năm chồng có hơi cực khổ một  tí. Nhưng bọn hắn hứa sẽ không bao giờ ngược đãi cậu đâu. Chỉ là việc lăn giường có chút... khó khăn.

Ai ôn nhu cỡ nào lên giường cũng là cầm thú. Điển hình như Midorima, đợt đó lần đầu của Kuroko hắn đã lăn cậu qua lại 4 5 lần chứ đùa. Kuroko mê mang cứ nghe câu nói "Một lần nữa, đây là lần cuối " của hắn rất rất nhiều lần

Câu nói dối gian nhất Kuroko từng nghe.

...

" Mizuka sao rồi? "

" Ba của cậu hiện tại không có ở Anh đâu "

" Ông ta lại định làm ra cái trò gì nữa đây? "

" Cậu cũng biết mà còn hỏi "

" Mẹ nó! Bệnh điên quả là khó trị. Tôi đã quăng ông ta vào nhà thương điên 4 năm trời mà vẫn không suy giảm "

" Chuyện quan trọng là ông ta vẫn còn tôn thờ cái lễ tế thần linh đó "

" Phải tìm cách ngăn cản ông ta lại trước khi ông ta tìm tới Tetsuya "

" Tôi nghĩ phải cho người bảo vệ Tetsuya-kun đi, ai biết được ổng đến lúc nào mà tránh chứ "

" Tôi không thể tin tưởng được bất kì ai khi cho ở bên Tetsuya, mà công việc bên đây quá nhiều. "

" Cậu nhờ đám màu mè đi "

" Không được! Không thể tin bọn chúng "

" Cậu bị sao ấy Toshiro, tôi thấy mấy cậu ta cũng rất tốt bụng đó. Còn rất yêu chiều Tetsuya-kun.. Nên suy nghĩ lại thì hơn.. "

" Quá khứ.. Bọn chúng đã làm tổn thương Tetsuya "

" Dù gì cũng đã qua.. Cậu nên buông bỏ quá khứ đi "

" Buông bỏ? Dễ vậy sao? "

" Dù cậu không muốn tôi vẫn sẽ liên hệ và nhờ mấy đứa đó. Với tư cách là một người anh trai tôi phải bảo đảm an toàn cho Tetsuya-kun. Cậu cứ lo công việc của cậu đi. "

Toshiro thở dài nhìn bóng lưng Mizuka dần dần khuất sau bóng tối.

Buông bỏ sao?

END CHƯƠNG 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro