Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể uể oải, phần sau đầu vô cùng đau nhức. Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, chỉ là sau khi tạm biệt mọi người cậu vô cùng thong thả đi về nhà một mình. Nhưng bỗng nhiên phía sau đầu đau lên một trận. Sau đó tỉnh dậy đã ở đây.

Theo phỏng đoán của Kuroko đây là một căn phòng khá lớn, tone chủ yếu là tone màu trắng và đỏ. Vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. Nhưng điều quan trọng bây giờ chính là Kuroko bị trói hai tay hai chân mà nằm trên giường lớn.

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, Kuroko đưa ánh mắt nhìn ra đó. Sau khi thấy người bước vào cậu liền thở dài. Đối mặt với Nash Gold Jr. không sợ hãi, không lo lắng mà vô cùng bình thản. Điều này khiến hắn ta có chút bất ngờ nho nhỏ.

" Tỉnh rồi sao, tôi cứ nghĩ mình đánh khá mạnh nên em phải ngủ thêm một chút nữa chứ "

" Sao lại bắt tôi? "

Nash không màn đến câu hỏi của Kuroko, hắn cúi xuống hít lấy hương thơm từ cổ của cậu sau đó nở một nụ cười ranh mãnh. Đối mặt với đôi mắt xanh lam ngây thơ trong sáng không nhiễm bụi trần kia, hắn có chút chọt dạ cảm thấy mình đang làm sai chuyện gì đó.

" Sao lại bắt tôi? "

Kuroko không nhận được câu trả lời từ Nash có chút tức giận. Lần thứ 2 hỏi lại nhưng giọng lúc này cao hơn hẵn.

" Sao Kuroko bé nhỏ lại tức giận rồi? Tôi có làm gì đâu chứ.. Chỉ là muốn bắt em về tâm sự chuyện bóng rổ giống như lúc trước thôi "

" Tôi không cần! Mau thả tôi ra ngay "

" Em không cần nhưng tôi cần, tốn công bắt em về đây rồi lại dễ dàng thả em đi thế sao? "

" Làm vậy không cảm thấy tội lỗi sao? "

" Nếu cảm thấy tội lỗi thì đâu có đi bắt người như thế này ? Chắc giờ Kuroko Toshiro và đám người kia đều biết em mấy tích rồi nhỉ? Hazzz... Có khi tôi lại chuẩn bị tiếp rất nhiều vị khách đặc biệt đây "

" Anh lúc trước đã làm gì tôi anh cũng biết mà phải không? "

" Việc tôi làm đương nhiên tôi biết rồi "

" Anh là đồ khốn nạn"

...

Akashi sau khi tắm xong, trên tay vẫn còn cầm cái khăn để lau lấy tóc của mình.

" Thiếu Gia.. Có người tên Mizuka cần được gặp cậu "

" Được rồi.. Đưa đây "

Akashi nhận lấy điện thoại từ tay quản gia mà đưa lên lổ tai. Giọng của Mizuka bên kia liền dỏng dạc mà tỏ ra vẻ hoảng loạn.

" Có chuyện gì sao Mizuka-san? "

" Akashi-kun, Tetsuya-kun có ở nhà cậu không? "

" Không! Bộ có chuyện gì sao? Lúc nãy Tetsuya đã về nhà rồi mà "

" Em.. Em ấy không có về nhà. Toshiro đang nổi điên đây... "

Cái điện thoại trên tay Akashi rơi xuống đất, lật đật mặc áo khoác bên ngoài rồi chạy đến nhà của Kuroko.

Vừa đến nhà đã thấy Midorima vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương. Murasakibara ngồi co ro trong gốc phòng. Kise thì trên người mặc bộ đồ nhìn có vẻ hoành tráng, chắc là vẫn còn đang chụp hình nghe tin nên chạy đến đây. Aomine cũng không có gì hơn cả, trên người vỏn vẹn cái áo thun, quần lững đến đầu gối. Toshiro thì ngồi trên ghế, đôi mắt âm trầm có vẻ  đang cố gắng kìm chế cơn tức giận nhất có thể. Mizuka cũng ngồi kế bên.

" Có chuyện gì vậy? Tetsuya không có về nhà à.. Rõ ràng lúc nãy bọn tôi thấy cậu ấy đi về mà "

" Mấy cậu thấy chưa chắc gì Tetsuya-kun sẽ về an toàn đến nhà, ai biết giữa đường chuyện gì xảy ra chứ"

Kise đau khổ ôm lấy đầu của mình " Tất cả đều là tại chúng ta, nếu như chúng ta đưa Kurokocchi về đến tận nơi thì sẽ không có chuyện này xảy ra, đều tại tụi mình.. "

Toshiro khi nghe Kise nói liền trào trào lửa giận, đứng bật dậy nắm lấy cổ áo hắn.

" Bọn mày lúc trước làm tổn thương Tetsuya chưa vừa lòng sao? Bây giờ còn khiến cho thằng bé mất tích... "

Mizuka cố gắng ngăn cản Toshiro lại " Dừng lại Toshiro, mọi chuyện cũng không phải do họ. Là Tetsuya muốn họ về nên họ mới về thôi.. "

" Ý cậu là Tetsuya bị mất tích là do thằng bé tự làm tự chịu? "

" Không phải.. Ý tôi không phải như thế "

" Chứ ý cậu là gì hả? "

" Các anh mau dừng tay lại đi, tôi nghĩ là tôi biết ai đã bắt Kuroko "

Midorima lên tiếng đủ để thu thập toàn bộ sự chú ý của mọi người, hắn đẩy đẩy gọng kính. Đôi mắt hiện lên tia sắc bén.

" 100% là Nash Gold Jr. , chẳng phải lúc trưa chúng ta gặp hắn sao? "

Toshiro nghe Midorima nói liền thẫn thờ ngồi xuống ghế.

" Mizuka.. Lấy điện thoại gọi cho Nosh Gold Jr. hộ tôi "

" Được "

...

" Em trai cậu có ở bên đó không? "

" A... Thằng nhóc bảo muốn về Nhật Bản du lịch nên đã đi rồi "

" Ừ.. Cậu chuẩn bị xong chưa? "

" Chuẩn bị gì? "

" Hốt xác em cậu "

END CHƯƠNG 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro