Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Hệ Kỳ Tích rất nhanh đã chạy ngang hàng với Kuroko...Cậu hoảng sợ quay lại liền thấy nam nhân kia đuổi theo mình, phía sau người đó cũng có một người khác đang thở hồng hộc nhưng vẫn chạy theo. 

" Tetsuya..mau đứng lại cho anh ! Hôm nay lại dám cả gan chạy ha "

" Anh hai..Đừng đuổi theo em nữa, em chạy mệt muốn chết rồi "

Kuroko và người phía sau vừa chạy vừa nói chuyện lớn. Đám kia khỏi bốc đầy đầu. Ặc ! Anh hai ? Anh hai ? Hả ? Là ANH VỢ.

" Tetsu....Đó là anh hai cậu sao ? "

" Đúng vậy, anh hai tớ đấy. Mệt chết tớ rồi " 

Midorima nghe cậu nói mệt liền hai tay nhấc bỗng cậu lên ẵm theo kiểu công chúa mà lao về phía trước. Toshiro phía sau thấy bảo bối bị đàn ông khác ôm lấy còn ẵm theo kiểu công chúa thì đầu nổi ba vạch hắc tuyết. Mizuka chạy đằng sau cũng thấy điều này mà dừng lại, rồi móc điện thoại ra gọi cho Kuroko.

" Nè cái thằng kia...Bỏ Tetsuya nhà tôi xuống nhanh lên. Nè, ai cho cậu ôm thằng bé kiểu đó hả ? "

Kuroko nằm trong lòng Midorima nổi da gà từng đợt. Chết dở rồi, chứng Brocon của anh hai lại nổi lên rồi. Lôi điện theo đang reo trong túi ra nghe.

" Mizuka san...Chuyện này là sao vậy ?"

" Tetsuya kun em bình tĩnh lại trước đã. Thật ra anh nói Toshiro là em không có ở Nhật Bản là sự thật nhưng có cái là nó không tin. Vì nó nghĩ nếu em không về Nhật Bản thì sẽ chẳng đi đâu nổi đâu.."

" Rồi em phải làm sao bây giờ ? Anh hai mà bắt được em thế nào cũng đánh em chết " 

Thế Hệ Kỳ Tích nuốt nước miếng cái 'ực'. Chẳng phải nghe danh ông anh hai của Kuroko bị mắc bệnh 'đệ khống' sao ? Bây giờ nghe đến câu bắt được sẽ đánh chết. Trong đầu bọn hắn liền nổi lên khung cảnh tra tấn đánh đập hành hạ dã man, sau đó chính là 'incest'....Ư ! Phải đem Kuroko/Tetsu/Kurokocchi/Tetsuya/Kurokocchi rời khỏi tên ác ma mang danh anh hai kia thôi.

" TETSUYA !! "

Toshiro càng ngày càng tăng tốc đuổi theo đám người đằng trước. Thế Hệ Kỳ Tích cũng chạy càng ngày càng nhanh lên. Mizuka bỗng nhiên lái chiếc xe đến trước mặt Toshiro ý bảo anh lên xe. Kuroko quay lại đằng sau thấy hoàn toàn phân cảnh này thì trợn trắng mắt. Bị phản rồi.

" Mizuka...Cậu đang lái xe đi đâu đấy ? "

" Xin lỗi cậu Toshiro..Nhưng tôi phải giúp Tetsuya kun, không thôi nếu cậu bắt được em ấy liền đánh chết em ấy. Cho nên tôi thà hi sinh tính mạng của mình cũng phải giúp em ấy thôi " 

" Cậu hay lắm...."

...

Quay trở lại với Kuroko, cả đám đã bé lái qua một con hẻm mà tạm thời trốn thoát.

" Shintaro, bỏ tớ xuống đi "

Midorima nghe lời bỏ cậu xuống, sau đó cũng thở hộc máu như 4 người kia. 

" Sức của anh hai Kurokocchi (anh vợ) khủng khiếp thật đấy "

" Anh hai tớ thật ra...sức trâu bò lắm " 

" Kể sơ lược anh hai cậu cho tớ nghe nào Tetsuya "

" Anh tớ là Kuroko Toshiro, 27 tuổi. Hiện tại là chủ tịch một công ti ở Mỹ...Tính tình có hơi Brocon. Luôn luôn phũ phàng với anh Mizuka, nhưng thật ra quý trọng anh ấy lắm "

" Còn gì nữa không ? "

" A..Trên người anh tớ toàn là mùi tiền thôi.."

Ặc..

" Quan trọng là giờ Kuroko phải ở đâu ? Không ấy về nhà tôi đi, dù sao ba mẹ tôi cũng quen biết Kuroko. "

" Không được đâu , anh tớ biết hết nhà của các cậu. Dù bây giờ trốn ở đâu cũng bị bắt thôi "

Họ quên mất một điều, Kuroko Toshiro rất ghét bọn họ. Đương nhiên phải điều tra lý lịch nhà bọn họ để đem Kuroko tránh xa họ ra rồi.

" ĐẾN NHÀ KAGAMI TAIGA " 

...

" Sao các cậu lại đến nhà tôi ? " 

" Đến ở nhà vài hôm ? Ý kiến gì không Taiga  "

*lắc đầu*

" Tất cả 6 người luôn hả ? "

" Ừ "

" Atsushi...Sao nhóc lại đến đây ? "

Himuro từ trong phòng nghe tiếng nói chuyện liền chạy ra, phát hiện Murasakibara đang đứng ở đó nên vui mừng chạy lại sờ sờ chân tay hắn.

" Murochin sao lại ở đây ? "

" Anh là anh của Taiga.."

...

Trong phòng khách hiện giờ chính là Kagami và Himuro mặt đầy nước mắt, sau khi nghe Kuroko kể lại chuyện của mình cùng với Kise phụ họa thêm nên đã đau lòng mà khóc một dòng sông.

" Kuro...Cậu thật tội nghiệp..hức...hức "

" Đúng vậy ! Em còn nhỏ mà đã chịu khổ thế rồi..."

" Hai..hai người đừng khóc nữa..."

Điện thoại của Kuroko reo lên, phát hiện cái tên quen thuộc nổi lên. Cậu run run bắt máy.

" Còn biết nghe điện thoại của anh sao Tetsuya ? "

" Em..Em xin lỗi..."

" Xin lỗi cái gì mà xin lỗi hả ? Em cả gan dám trốn viện về Nhật Bản trong khi còn đang điều trị sao ? Gan lớn quá rồi ha . Là vì cái đám màu mè đó đúng không ? Anh mà bắt được em thì biết cái cảnh với anh.."

" Anh hai.."

Cửa nhà bị một lực mạnh đẩy ra, tất cả đều nhìn ra chổ đó.. Chỉ thấy Toshiro gương mặt đáng sợ bảy phần sát khí đi vào trước. Mizuka thì hớt hải kèm hoảng sợ chạy vào theo sau.

" Anh...hai.."

" TETSUYA "

END CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro