Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko không còn chút sức lực ngã đùng ra sân một cái, cơ thể do hoạt động quá nhanh cùng quá lâu khiến cậu không thể cử động được nữa. Midorima lo lắng chạy đến đưa thuốc cho cậu uống. Tiếp nhận thuốc và nước từ Midorima khiến cậu an tâm đi phần nào, nói lời cảm ơn nhưng vẫn nằm lì ở đó chả nhúc nhích. 

Kagami sau khi trận đấu kết thúc liền chạy về nhà với tốc độ kinh hoàng, khán giả cũng đã ra về hết . Kuroko vẫn nằm trên sân bóng mà nhắm mắt như ngủ đi, Thế Hệ Kỳ Tích chỉ cảm thấy buồn cười. Aomine liền biết tự giác mà vác cậu lên vai cõng về nhà.

" Ưm..."

" Kurokocchi tỉnh rồi sao ? Cậu ngủ sâu quá đó "

" Ryota....Vết thương của cậu thế nào rồi, còn đau không. Đi đến bệnh viện xem lại đi " 

" Tớ không sao Kurokocchi, tớ lo mỗi cậu thôi. Chân với cột sống còn đau không ? Cậu uống thuốc nãy giờ 1 giờ đồng hồ rồi đó " 

" Hôm nay tớ hoạt động quá sức, di chuyển cũng nhanh hơn bình thường rất rất nhiều. Hiện tại cơ thể như bị liệt rồi...Không còn sức gì hết " 

" Yên tâm đi Tetsu, tớ sẽ hộ tống cậu tận nhà ! Nếu cậu cần tớ sẽ ở lại nhà cậu với cậu luôn " 

" Cảm ơn cậu Daiki..."

Midorima đẩy nhẹ gọng kính, vươn tay xoa xoa đầu Kuroko. Kuroko khi bị bàn tay khác chạm vào đầu liền nhạy cảm xoay đầu qua nhìn Midorima.

" Khụ...Thuốc cậu còn nhiều không ? Tôi thấy dạo này cậu uống hơi nhiều thuốc ! "

" À...Anh Mizuka vẫn thường xuyên gửi thuốc về cho tớ "

" Chuyện anh hai của cậu sao rồi Tetsuya ? "

" Anh Mizuka nói sẽ giúp tớ che giấu càng lâu càng tốt, anh ấy nói là đã nói anh hai tớ rằng tớ không có ở Nhật Bản..."

" Cậu đâu thể nào trốn tránh như vậy quài được..."

" Chắc sau giải liên hoan trường mùa thu này tớ sẽ về gặp anh hai.."

Cả không khí bắt đầu rơi vào im ắng , Kuroko tiếp tục ngủ gục trên vai Aomine. Tất cả thấy thế cũng im lặng mà lội bộ về nhà Kuroko...

...

" A ! Kurokocchi ngủ say như chết luôn. Người cậu ấy mồ hôi quá chừng cho nên...Tớ xin mạnh dạn đứng ra xung phong để tắm cho Kurokocchi và thay đồ cho cậu ấy "

" Cún vàng..Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng giao Tetsu cho cậu? "

" Tại sao ? "

" Kisechin là người xấu...Kisechin sẽ làm hại Kurochin..'

" Tôi nghĩ tôi là hợp với việc làm đó nhất " 

" Midorimacchi, cậu giờ là kẻ nguy hiểm nhất đó ! Cậu tỏ tình với Kurokocchi rồi, ai biết cậu sẽ làm gì cậu ấy trong lúc tắm rửa đó chứ . " 

" Gì ? Midorima đã tỏ tình với Tetsu ? "

" Khụ.."

" Đồ khốn kiếp..."

Trong khi Aomine đang nắm cổ áo Midorima mà chửi mắng , Kise thì phụ họa thêm. Murasakibara vẫn đang ngấu nghiến bánh trên tay. Akashi thì lại thừa cơ hội đi vào phòng Kuroko đem cậu đi tắm.

Akashi đặt Kuroko ngồi dựa vào người mình , mắt không nhắm tim không đập mà từ từ cởi quần áo của Kuroko ra. Nhìn thấy cơ thể trắng nõn nà dù chảy đầy mồ hôi vẫn tỏa ra mùi hương của cậu, hắn liền nỗi lên chút ham muốn dục vọng. Nhìn phía sau lưng cậu có một vết sẹo dài mờ nhạt, Akashi liền biết đây là vết thương chổ xương cột sống. Hắn đau lòng ôm chặt cậu vào lòng.

Mà từ nãy đến giờ Kuroko vẫn chung thủy không mở mắt, mặc số phận mình đang bị con sói ranh mãnh rình mò. Mặc cho đụng chạm cơ thể của Akashi, nụ hôn hắn đặt lên môi cậu có chút ôn nhu lẫn điên cuồng. Ôn nhu là điều đương nhiên, còn điên cuồng thì...

Do hắn bỗng nhiên nghĩ đến tên Nash Gold Jr. kia...Tên đó đã dùng bàn tay dơ bẩn của gã chạm lên cơ thể người thương của hắn, khiến Kuroko phải bị ám ảnh một thời gian dài. Hắn thật hận gã, sau này nếu có gặp lại. Akashi hắn sẽ cho Nash ăn kéo nhiều hơn người thường một chút. Nhưng cũng phải tặng gã một câu " Một đi không trở lại "

" Ưm.."

Kuroko lần này bị Akashi cắn lấy môi mới từ từ mở mắt, nhìn cơ thể mình trống trơn kèm với đang dựa vào người Akashi. Cậu có thể cảm thấy cơ thể hắn nóng rực, gương mặt của Kuroko bất chợt nổi lên những vệt hồng xinh xắn..

" Seijuurou..."

" Tetsuya, tớ yêu cậu..."

" Seijuurou !??"

" Tetsuya..Tớ yêu cậu, rất yêu cậu "

Akashi không để ý đến gương mặt Kuroko vừa bất ngờ vừa dần dần đỏ lên , hắn tiếp tục công việc của mình là hôn môi của cậu. Tay đặt lên 'cậu nhỏ' xinh xắn rụt rè y như chủ nhân của nó. Kuroko bị đụng chạm chổ hiểm liền rên một tiếng đẩy Akashi ra..

" Seijuurou...Cậu mau dừng lại..ưm..."

" Tetsuya...Tớ đã rất muốn chạm vào cậu như lúc này lâu lắm rồi..."

" Sei..juu..rou..mau...dừng..."

Kuroko thở dốc mà nói đứt đoạn...Gương mặt càng ngày càng đỏ. Akashi thấy biểu hiện này chỉ mĩm cười dịu dàng, nhưng mắt của hắn lại nhuộm một màu dục vọng rõ rệt. Hắn tiếp tục hôn xuống môi cậu , hôn càng ngày càng sâu. Lưỡi hắn như một con thú hoang dại trêu đùa với chú thỏ rụt rè trong miệng Kuroko. Tay hắn dao động lên xuống mạnh mẽ nơi hiểm mật của Kuroko. 

Kuroko bị dao động mạnh mẽ ở tay Akashi mà rên rỉ ẩm ướt, tay cậu đặt lên tay hắn như có ý định khiến hắn dừng lại nhưng lại thất bại..

" A..."

Toàn bộ tinh mật của Kuroko đều bắn thẳng vào tay Akashi, cậu ngại ngùng cúi gầm mặt xuống. Akashi thấy biểu hiện này liền có chút buồn cười , dùng nước rửa sạch thứ chất lỏng nhầy nhụa trắng đục của Kuroko trong tay mình. Tay kia nâng mặt cậu lên nở nụ cười...

" Tetsuya....."

" Seijuurou..Chúng ta không phải là bạn sao ? Sao cậu lại..đối với tớ..làm ra chuyện xấu hổ này chứ ? "

" Tetsuya, cậu đối với tớ là bạn....Nhưng tớ đối với cậu không phải vậy.."

" Seijuurou..Dừng lại ở đây thôi ! Tớ..."

" Tetsuya, tớ yêu cậu ! Tớ thật sự không muốn làm bạn với cậu đâu. Lần đầu tiên tớ yêu, tớ liền cảm nhận được thứ tình cảm đó cuộn trào trong người tớ mỗi khi nhìn thấy cậu . Cảm thấy vui khi thấy cậu hạnh phúc, thấy tức giận khi thấy cậu bị thương. Cậu biết không ? Tớ đã xém giết chết tên Ivan khi hắn khiến cậu bị thương...

Cho nên Tetsuya, tớ....muốn cậu..."

" RẦM "

END CHƯƠNG 37

Chưa gì thấy có đứa phá đám rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro