Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp đội bóng của trường đại học Tokyo chưa bao giờ căng thẳng như vậy ! Momoi lặng lẽ quan sát mọi người đang ngồi đó vô cùng im lặng mà thở dài. Khi mọi người đã nghe việc trận đầu tiếp theo sẽ đối đầu với Nagasaki thì bầu không khí đã như thế này. Thế Hệ Kỳ Tích vô cùng hiểu rõ chuyện sẽ đối đầu với Nagasaki, nhưng chuyện khiến họ càng lo hơn chính là chuyện bên đội kia có Makato Hanamiya : một gã có thiên phú về bóng rổ nhưng lại chọn cách chơi bạo lực để chiến thắng.

Thế Hệ Kỳ Tích từng đối đầu với gã hồi Sơ Trung , phải nói là rất cố gắng để thắng được ! Cả đám lại thương tích đầy mình , nhất là Kuroko bị thương nặng nhất. Chấn thương vùng đầu sau khi bị cù chỏ của Hanamiya đánh vào khiến cậu phải nằm viện cả tuần.

Dù như thế thì bọn họ rất khôn khéo, vì khi dùng bạo lực áp dụng lên đối thủ nhưng vẫn tìm cách để lách luật để không chịu phạt hoặc có thể sẽ ra tay khi khuất tầm mắt của trọng tài, rồi tìm cách đổ lỗi rằng người đó tự ngã gây nên chấn thương đó.

" Nè mọi người , dù sao chúng ta cũng phải đấu thôi. Đừng có im lặng âm trầm đến thế chứ "

Momoi thấy bầu không khí ngày càng ngưng trọng thì lên tiếng nói để làm tăng nhiệt độ lên. Cô biết bọn họ đây là lo cho Kuroko. Hồi đợt đụng độ ở Sơ Trung, Kuroko bị thương phải đưa vào cấp cứu. Bọn họ suýt chút nữa bỏ trận đấu mà đến bệnh viện cùng cậu, rồi hành động vô cùng sơ suất để chiến thắng nhanh . Kết quả là cả đám thương tích đầy mình băng bó khắp nơi.

" Kurokocchi có thể không tham gia trận đấu đó không ? " 

" Không được Ryota, tớ phải tham gia. Nếu không có tớ truyền bóng thì các cậu khó mà thắng được ! Không phải tớ nói tớ quan trọng trong trận đấu đối với các cậu.Nhưng không nhớ hồi Sơ Trung sao ? Chúng ta thật sự đã thương tích đầy mình đấy...Tớ chẳng muốn lặp lại sự việc đó đâu. Hiện tại bọn mình rất mạnh nhưng không phải là Hanamiya sẽ không mạnh lên. Thậm chí anh ta có thể còn mạnh hơn chúng ta,kèm với mấy trò bạo lực nữa. Nên xin lỗi, dù các cậu ngăn cản tớ cũng phải ra sân thôi "

" Tetsu...Tớ biết là cậu lo lắng, nhưng nếu cậu ra sân có thể cậu sẽ bị thương đấy ! "

" Tớ biết thế nào tớ cũng bị thương, quan trọng là nặng hay nhẹ thôi ! Nhưng không sao đâu, tớ đã chịu rất nhiều tổn thương rồi. Mấy vết thương trên cơ thể sẽ không làm khó được tớ đâu "

" Nè nè mọi người, sao các cậu nói vậy ? Làm như cái đội Nagasaki gì đấy mạnh lắm đấy ! Không phải chúng ta rât mạnh sao ?"

Kagami sau khi nghe mọi người nói liền nhíu mày cực chặt lại . Họ nói làm hắn có cảm giác như mình sắp đối mặt với ác quỷ vậy ấy. Chẳng phải Đại Học Tokyo đã chiến thắng mấy trường trước một cách vô cùng dễ dàng sao ? 

" Taiga, cậu đừng nói như thế ! Lúc đấu với hắn ta ở Sơ Trung. Bọn tớ đã rất chật vật đấy. Hắn ta là 1 kẻ dùng bạo lực thay vì tài năng. Tớ lúc đó đã bị chấn thương ở đầu, chân của Daiki bị bong gân nặng, Ryota lại bị gãy tay, Shintaro bị thương ở mắt, khắp người Atsushi đều có các vết bầm tím lớn nhỏ....Seijuurou còn bị đập vào trán một cái nữa "

" KHÔNG ĐƯỢC GỌI CẬU TA LÀ TAIGA "

Ặc ! Kagami sau khi nghe Kuroko nói liền mồ hôi mẹ mồ hôi con tuông trào ra . Hắn cảm thấy hối hận khi mọi chuyện sẽ đơn giản như các trận đấu trước, khi nghe Murasakibara bị bầm tím người đã ớn lạnh ! Rồi sau đó lại nghe Akashi bị đập vào trán một cái thì ớn lạnh gấp nghìn lần. Akashi đáng sợ như thế còn bị thương, mình không chắc sẽ còn sống sót.

" Bakagami, biết gì mà nói hả ? "

" Tao đã nói đừng gọi tao là Baka đồ Ahomine "

" Tao gọi mày Baka rất hợp, tại mày ngu vờ lờ ra. Dám khinh thường đối thủ. Tao cá 10 cái bánh mì mày sẽ là đứa bị thương đầu tiên "

" Mày đừng có nói xui như thế "

" Để coi xem phải không nhé "

" Mày mới là thằng cần bị thương đầu tiên đấy.."

" Im mẹ mày đi "

"Taiga, Daiki...Chạy 50 vòng xung quanh trường cho tôi "

Ặc...

...

Hôm nay chính thức diễn ra trận đấu của Đại học Tokyo và đại học Nagasaki để dành vé vào tứ kết của giải liên hoan trường mùa thu ! Mọi người ở đội 1 đã được Momoi nhắc nhở, không phải chỉ có duy nhất Hanamiya làm trụ cột của Nagasaki, ngoài ra còn có một người nữa là Kiyoshi Teppei. Anh ta cũng là người rất mạnh nhưng chưa hề áp dụng bạo lực vào trận đấu nào cả.

Hanamiya nãy giờ nhìn qua chổ của đối thủ liền cười ngạo nghễ...A ! Gặp lại người "quen" cũ rồi. Nên qua chào hỏi một chút nhỉ ?

Thấy Hanamiya đi đến chổ này, Thế Hệ Kỳ Tích nhanh chóng đem Kuroko bảo hộ khỏi ánh mắt Hanamiya. Gã ta thấy con mồi mình nhắm vào lại được rất nhiều người bảo vệ liền cảm thấy hứng thú. Mắt nổi lên một tia sóng điện điên cuồng...

" Aida...Các cậu đây là có ý gì ? Tôi chỉ qua chào hỏi người quen cũ thôi . Có cần phải bảo vệ..ừm..Kuroko Tetsuya phải không ?"

Hanamiya lần trước đặc biệt chú ý vào Kuroko, hắn còn nhớ tên cậu rất rõ. Đơn giản vì thiếu niên sắc lam ấy có một vẻ kiên cường nhiệt quyết mà mỗi khi hắn nhìn vào đều muốn...NGHIỀN NÁT 

Kuroko khi nghe tên mình liền lách qua mọi người tiến về phía trước đối mặt với Hanamiya, gã nhìn cậu nhóc thấp con phía trước. Cười đểu một cái, đưa tay sờ sờ mặt cậu.

" Kuroko Tetsuya sao ? Sau bao nhiêu năm gặp lại cậu vẫn tràn đầy sức sống nhỉ ? Thật sự rất muốn nghiền nát..Gương mặt trắng nõn này mà nhuộm màu máu, chắc sẽ mị hoặc lắm "

Kuroko hất tay gã ra khỏi mặt mình, đối với gã vô cùng kiên cường . Miệng nở một nụ cười chế giễu...

" Anh có nhớ hồi Sơ Trung tôi đã nói gì với anh không ? "

Hanamiya như nghĩ ra gì đó bỗng chốc cơ thể cứng đờ lại...Câu nói lúc đó của Kuroko..

" Nếu sau này gặp lại, chúng ta đối đầu với nhau ! Giống như lần này..Anh đòi nghiền nát tôi. Thì lúc đó kẻ bị nghiền nát chắc chắn là anh "

Hanamiya hiện tại có thể cảm thấy hơi thở cường dã từ người Kuroko phát ra, hắn nắm chặt tay lại. Dù sao thì cũng sẽ bị nghiền nát thôi, có gì phải đáng quan tâm chứ ? Kuroko bước qua hắn cùng mọi người, không quên nói nhỏ đủ để hắn nghe.

" Lần này, anh sẵn sàng để bị nghiền nát đi "

END CHƯƠNG 34


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro