Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan không kiêng kị lao lên đấm một cú thẳng vào mặt Kuroko khiến cậu ngã nhào xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Cậu không vì thế mà sợ hãi, ngước đầu lên dùng đôi mắt vô cảm nhìn gã Ivan.

" Cầu thủ bóng rổ... không được sử dụng bạo lực "

" Mẹ nó ! Giờ này còn ở đây mà quản tao sao? Mày là cái thá gì hả ? Chỉ là một thằng nhóc năm nhất. Chính tại mày mà tao bị loại ra khỏi đội 1,thua một cách nhục nhã trước mặt rất nhiều người "

" Đó là do anh yếu, không phải tại tôi "

Kuroko gượng dậy đứng lên, cặp mắt lam sắc vẫn nhìn chằm chằm vào mắt gã kia. Cảm thấy như mình bị khinh bị, Ivan bắt đầu buông lời xúc phạm.

" Cái gì mà thế hệ kỳ tích? Chỉ là một đám màu mè, còn mày là một thằng nhóc không biết trời đất. Dám gây hấn với tao coi như mày xui rồi.

À... chắc mày đã ngủ hết với đám thế hệ kỳ tích đó nên mới được vào đội 1 phải không? Thế hệ Kỳ tích - 1 lũ gay không giống người.. Hahaha "

" Đùng "

Kuroko nhanh chóng đấm một cú vào má phải của Ivan, gã nhìn cậu bằng đôi mắt sắt lạnh. Ẩn ẩn chứa chứa sự tức giận lên đến cao trào.

" Không được nói mọi người như vậy! "

" À..... Vẫn bảo vệ tụi nó à? Bọn bây cò đứng làm gì? Đánh chết nó cho tao "

Tiếp theo đó chính là Kuroko bị xô ngã mạnh, đầu đập xuống đất. Cậu có thể cảm nhận được máu từ đầu mình chảy ra. Sau đó là một cơn mưa đánh giáng xuống người của cậu. Cậu bị đá vào bụng liên tục, vết thương ở cột sống cùng chân cũng bị lực mạnh giáng xuống mà tái phát. Hiện tại chính là Kuroko cũng thấy cả cơ thể đau nhức dữ dội.

Kuroko hộc máu liên tục, máu cũng từ các vết thương nãy giờ do bọn người kia dùng nhiều cách gây nên cũng đã chảy ra. Thấm đỏ một mảng sân.

Ivan sau khi thấy bộ dáng Kuroko chật vật như thế liền mĩm cười thỏa mãn. Cầm cây gậy bóng chày trên tay của tên đàn em gần đó định đánh mạnh xuống tay của cậu.. Nhưng liền bị can ngăn lại.

" Đại ca.. Nếu anh đánh như thế nó sẽ chết đó. Chúng ta chỉ là đánh cảnh cáo thôi, chết người là tiêu. "

" Đúng vậy đại ca, đánh vậy được rồi. Đánh nữa nó sẽ chết đấy "

" Hừ "

Ivan hừ một tiếng liền quăng gậy bóng chày vào chân Kuroko khiến cậu la nhỏ một tiếng đau đớn.

" Đi thôi, mắc công đám bạn của nó lại thì không ổn "

Ivan xoay người đi đầu ra cổng, bọn còn lại cũng dần đi theo gã rời khỏi. Cậu nằm tại đó, trong một vũng máu.

Cả cơ thể cậu vô cùng đau nhức.

Ngay lúc này, cơn đau chợt biến mất... Thay vào đó là cơn buồn ngủ không thể chống lại được.

Cậu khẽ nhắm mắt lại..

Mĩm cười...

Số mình... kết thúc rồi...

Chìm sâu vào trong giấc ngủ.

...

Kagami đang trong phòng thay đồ liền nhớ đến, hình như mình bỏ cặp sách trong sân bóng rổ thì phải.

Anh lật đật chạy lại sân tìm, vừa mới mở cửa ra liền thấy có người bằm xa xa, xung quanh người đó hình như... là nước thì phải.

Liếc sang gần đó thì thấy cái cặp sách của mình, sau đó cũng liền thấy túi đồ của Kuroko đặt trên sàn.

Anh nhẹ nhàng đi đến lại gần, Kagami nghĩ chắc là do Kuroko quá mệt mõi ngủ quên mất. Cho nên cũng không muốn làm phiền tới giấc ngủ ngon lành của cậu. Anh nhẹ nhàng , không gây ra một tiếng động gì đi đến ngày càng gần chổ Kuroko.

Tình hình hiên tại khiến anh chết sững.

Kuroko cả người đầy màu và vết bầm tím, nằm trên một vũng máu. Mắt nhắm chặt, môi trắng bệch. Anh hoảng sợ lo lắng nhào xuống chổ cậu.

" Kuro.. Kuro... cậu làm sao thế này? Tỉnh.... Tỉnh... "

Anh gọi mãi vẫn không thấy người kia đáp gì, mắt vẫn chung thủy không cử động dù chỉ một chút. Kagami có thể cảm nhận được, hơi thở của Kuroko ngày càng yếu đi.

Anh lo sợ để cậu lên vai chạy thẳng ra ngoài.

...

Thế Hệ Kỳ Tích nãy giờ đứng ngoài cổng để đợi đưa cậu về. Mà chẳng phải chính Kuroko nói sẽ chỉ 20 phút thôi sao, sao giờ tận 40 phút rồi mà vẫn chưa ra thế?

Murasakibara trong lòng đầy bất an, cứ thế đứng dậy.

" Tớ đi tìm Kuro-chin đây a... Cậu ấy sao lại lâu đến thế "

" Tớ cũng đi tìm Tetsu đây.. "

" Tớ cũng đi tìm Kurokocchi, nếu lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? "

" Tôi thật sự cũng chẳng muốn tìm cậu ta đâu.. Là do các cậu đều hưởng ứng đấy "

" Được.. Mọi người chia nhau ra tìm, 15 phút sau gặp lại ở đây "

" Được "

Cả bọn định đi lại vào trường thì thấy Kagami trên vai cõng Kuroko chạy tới. Mà Kuroko nãy giờ vẫn thủy chung 2 tay buông thõng xuống, đầu cũng gục xuống nốt.

Mà điều đám Thế Hệ Kỳ Tích hoảng sợ chính là...

Toàn thân Kuroko đều là máu..

" Mau.. Mau đưa Kuro đến bệnh viện "

Kagami sau khoảng thời gian chạy mệt liền hướng đến 5 người kia mà nói. Nhưng đám kia vẫn không quan tâm, tay run run chạm vào thân thể Kuroko..

" Tetsu/Tetsuya/Kuro-chin/Kurokocchi/Kuroko "

" Kurokocchi.. Cậu làm sao mà cả người toàn là máu thế này?"

" Tetsu.. Tỉnh.. Tỉnh đi.. đừng làm tớ sợ mà.. Tetsu "

" Kuroko.. Cậu.. Sao thế này? "

" Ai.. Ai làm Kuro-chin ra thế này ? Là ai làm hả ? Là ai làm? "

" Các cậu khoan kích động.. Đem Tetsuya đến bệnh viện trước đã "

END CHƯƠNG 19

Úp sọt đi các bác ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro