Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, cậu chẳng làm gì ngoài việc nằm chơi hết cả buổi sáng. Trưa về, tên Phác Trí Mân hình như vẫn chưa có mặt ở Vương Phủ. Cậu ngồi không cũng chán, tính đợi hắn về cùng ăn cơm.

Cậu suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là trong cả cái Vương Phủ này ngoài Phác Trí Mân và Tiểu Hân thì không có ai là bạn cả. Mà vài ba chuyện này thì có kể Tiểu Hân cũng chẳng thấy thích, dù gì em cũng còn là con gái. Thế nên ngươi đành đợi tên Phác Trí Mân về ăn cơm chung.

Cứ lờn vờn quanh Liên Hoa Viện, hết nhìn trời nhìn mây rồi lại tới bước ra ngoài vươn vai. Thật sự nó chán quá đi.

Lúc trước còn ở Phủ Thừa Tướng thì sáng nào cũng có chuyện làm, đầu tắt mặt tối cả ngày. Ít ra vậy còn giúp đỡ được mọi người, không khí cũng không hẳn là nhộn nhịp nhưng ít nhất vẫn có tiếng cười nói, còn ở đây không ăn thì nằm, không nằm thì đứng, hơn nữa lại chỉ quanh quẩn một mình. Có khi nào mai mốt cậu sẽ trở thành con vịt bự tổ bố ngang với con heo không nhỉ?

Nhưng quả là trời không phụ lòng người, từ xa xa đã thấy được tên Phác Trí Mân đi về. Cậu lon ton bước đến trước mặt hắn. Phác Trí Mân thấy mình vừa về đã có người thương ra đón thì vui phải biết. Miệng cười rạng rỡ nhìn cậu bước đến.

-"Chính Quốc, ta ở đây" Hắn vẫy vẫy tay mình, từ xa đã nhận thấy nụ cười tỏa nắng.

Cậu từ xa chạy lại mừng quýnh lên, bổn công tử ở đây chán lắm rồi.

-"Trí Mân ngươi về rồi, ta ở đây chán chết đi được" Cậu nói, mặt mày vui vẻ hớn hở bước đến bên Phác Trí Mân.

-"Ừ, ta về rồi. Chúng ta dùng thiện" Phác Trí Mân mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu, đoán chắc cậu cũng đói rồi, chúc mừng anh. Đoán đúng rồi đó.

-"Được được, mau mau đi về Khiết Hỗn Viện" Cậu bước đến nắm tay Phác Trí Mân, cuối cùng hắn cũng về. Có người bầu bạn rồi hí hí!!

Về phần Phác Trí Mân được cậu nắm tay có chút bất ngờ, nhưng rồi ngay tức khắc cũng trở nên vui vẻ ngay. Người mình thích chủ động nắm tay, ngu gì bỏ lỡ cơ hội ấy.

Khiết Hỗn Viện: nơi ở của Phác Trí Mân. Là chỗ cho hắn ăn nằm ngủ nghỉ...

.

Bàn cơm ngon lành được dọn ra. Nào là đùi gà, thịt heo, bắp cải xào, canh bí ngót...

-"Ngươi ăn đi"Phác Trí Mân xoa nhẹ sau gáy của cậu mỉm cười.

-"Ừm"Cậu bỗng thấy hành động này hơi ngượng, mặt có thoáng chút đỏ, nhưng bỏ qua nó đã. Đồ ăn trước mặt nhiều như vậy chắc không nên lãng phí. Thế là cậu vừa ăn vừa kể cho hắn nghe chuyện mình gặp sáng nay:

-"Vậy cuối cùng là ngươi đối thơ thắng hắn sao? "Phác Trí Mân ôn hòa hỏi cậu, gương mặt, ánh mắt không rời khỏi con thỏ nhỏ đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt heo trong miệng.

-"Đúng đó, ngươi thấy ta giỏi không"Cậu tự hào nhìn Trí Mân, hai đuôi mắt cong lên thấy rõ. Hắn ôn nhu xoa xoa đầu cậu mỉm cười đáp lại.

-"Giỏi, rất giỏi" Phác Trí Mân nhìn cậu sủng nịnh nói.

-"Đương nhiên rồi, ta là ai cơ chứ" Cậu hãnh diện nói, miệng cười tươi như hoa được tưới.

Phác Trí Mân nhìn cậu vui vẻ như này trong lòng cũng rất vui, tay luôn xoa xoa nhẹ đầu cậu mỗi khi cậu nói câu gì đó.

-"Mà này, vậy thắng không có phần thưởng sao? " Phác Trí Mân hỏi cậu, hắn hơi thắc mắc. Bình thường thì các trò chơi kiểu đó khi chơi thắng sẽ có thưởng, sao nãy giờ không nghe cậu nhắc tới.

-"Có mà, nhưng phải chọn một trong ba thứ" Cậu bỏ đôi đũa xuống, nghiêm túc nhìn Phác Trí Mân nói.

-"Vậy ba thứ đó là gì? "Hắn cười cười nhìn cậu, không quên dùng tay quẹt đi hột cơm còn trên đôi má đo đỏ xinh xinh kia.

Cậu vốn định nói tiếp nhưng hành động này của hắn làm cậu chùn lại. Má hơi đỏ lên, gương mặt hình như cũng hơi ngại. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết đây là lần đầu tiên ngoài muội muội và phụ mẫu thân chạm vào cậu. Lại còn là nam nhân anh tuấn đẹp trai thế này, chắc chắn không tránh khỏi biểu cảm ngại ngùng.

Môi vừa mấp máy định nói cái gì thì bị môi của Phác Trí Mân đặt lên rồi, ôi chu choa mẹ ơi. Hắn chính là không kìm chế được đó. Nhìn cái môi cứ giật giật như này có ai mà kìm lòng được. Và thế là, cánh môi của cậu đang bị Phác Trí Mân mút liên tù tì. Sao vài phút cậu đứng hình thì hắn mời chịu dứt ra khỏi cậu.

Phác Trí Mân cười tươi, con thỏ nhỏ này đáng yêu quá đó. Chỉ mới chạm nhẹ một cái mà như trái cà chua chín mọng rồi, vậy sao lúc nãy nắm tay hắn cậu lại không bị gì nhỉ? Hah, đúng là con thỏ này chỉ biết khiến hắn yêu thương cậu hơn thôi.

-"Nào, ba món đó là gì? "Phác Trí Mân nói, mặt cười mỉm có chút đê tiện.

Hắn vì sợ cái không khí ngượng ngùng này cứ tiếp diễn khiến cậu không thoải mái nên chủ động. Đàn ông mà... Cậu thì bình tĩnh lấy hơi lại vài phút rồi cố gắng đổi chủ đề nói tiếp.

-" À...cái đầu tiên là 10 nghìn lượng bạc, ta thấy ta sống ở đây cũng chẳng thiếu thốn gì nên không lấy nó" Cậu nói, giọng điệu chậm rãi từ từ. Là cậu đang ngại chuyện vừa rồi.

-"Giỏi lắm, ngươi cứ ở đây thôi. Còn mọi việc ta sẽ lo" Phác Trí Mân giọng nói chắc nịch, tay xoa xoa đầu cậu đầy yêu thương.

Cậu hơi lặng người, hỏi lại lần nữa.

-"Nuôi ta, ngươi nói thật chứ? "Cậu chỉ hỏi chơi thôi, tay thì bận cầm cái đùi gà chuẩn bị cho vào miệng rồi.

-"Ừm, ta nói thật"Phác Trí Mân lại một lần nữa khẳng định lại nó, hai đuôi mắt cứ thế mà cong cong lên hướng rõ ý cười.

-"Được, nhớ đó" Cậu hất mặt lên nhìn hắn, miệng mỉm cười vui vẻ.

-"Vậy còn món thứ hai? "Phác Trí Mân cười cười hỏi qua loa, đánh lạc sự chú ý rồi hôn một cái vào má của cậu đầy sự yêu chiều.

-"Là một cái vòng bằng gỗ, thiết kế rất tinh xảo. Và ta đã lấy nó" Cậu nói với Phác Trí Mân, cố gắng kìm chế giọng nói ấp úng của mình. Cậu chính là đang bị dư chấn của chuyện hôn vừa rồi ảnh hưởng. Nhưng Phác Chí Mẫn thì không hề nhé! Hắn rất thích nữa là đằng khác.

-"Sao lại lấy nó, vậy còn món thứ ba không có giá trị hả? " Phác Trí Mân hỏi, hắn hơi thắc mắc.

-"Thứ ba là một cái nhẫn, nhẫn của Lục Vương Gia." Cậu nói, tay cầm miếng thịt cuối cùng của cái đùi gà bỏ vào miệng, tạm thời cố gắng quên đi chuyện hôn.

Phác Trí Mân hình như có chút hân hoan, cũng không hiểu tại sao cậu không lấy nó. Nhưng thôi mặc kệ, có trò để trêu chọc Kim Thái Hanh rồi. Đầu óc Phác Trí Mân lại nảy ra vài ba trò mèo rồi, hoàn toàn quên việc mình vừa hôn cậu.

-"Ồ, vậy sao" Phác Trí Mân nói, miệng cười trừ.

Cậu cũng chẳng nói gì thêm, cứ nhoàm nhoàm ngậm lấy tất cả thức ăn trên bàn. Cố gắng ăn hết rồi ủn đi thật nhanh, bỏ uổng lắm!

.

Ăn xong xuôi thì cậu đi về Liên Hoa Viện, đặt đít xuống giường ngủ một giấc trưa, nói ngủ chứ thiệt ra là cứ sờ sờ môi mình mãi. Đôi môi của Phác Trí Mân mềm thật!

Còn Phác Trí Mân, hắn không có gì làm liền qua chỗ Nham Mân Viện tìm Kim Thái Hanh.

Nham Mân Viện: nơi ở của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bây giờ đang bận cùng Kim Nam Tuấn bàn bạc chính sự.

-"Xin chào" Phác Trí Mân bước vào.

-"Chào Nam Tuấn huynh" Phác Trí Mân nói.

-"Sao không chào ta? "Kim Thái Hanh không vui bắt bẻ.

-"Đệ hôm nay bị ngải à, cứ nói chuyện cọc cằn thế"Kim Nam Tuấn nhíu mày thở dài hỏi.

-"Ta biết lí do này " Phác Trí Mân nói, ngồi xuống ghế.

-"Huynh biết cái gì chứ" Kim Thái Hanh nói, miệng bĩu môi.

-"Là do có người thắng đệ ấy trong đối thơ đấy" Phác Trí Mân cười rộ lên.

Kim Nam Tuấn hình như không tin vào tai của mình. Kim Thái Hanh nổi danh học thức uyên bác, thơ của hắn còn được ví ngang hàng với bậc Quân Vương. Nói có người đối lại được hắn đã khó tin rồi, đằng này lại còn thắng hắn nữa, chuyện này ư là khó hiểu.

-"Huynh trố mắt nhìn ta làm gì!? " Phác Trí Mân nhìn Kim Nam Tuấn nhướng mày khó hiểu.

-"Mau kể ta ngh-.... " Kim Nam Tuấn chưa nói hết lời.

-"Thôi đi, chuyện qua rồi. Mà sao huynh biết? " Kim Thái Hanh nóng người vội cao giọng cất ngang

-"Vừa nãy Chính Quốc đã kể với ta" Phác Trí Mân ung dung.

Câu này vừa thốt ra khiến Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh ngáo người.

Tại sao lại gọi thân mật quá vậy, lại còn là kể cho nghe.

Thật ra là ý gì chứ...

-"Nói mau, Điền Chính Quốc làm sao kể huynh nghe" Kim Thái Hanh nắm áo Phác Trí Mân.

Hắn chỉ cười cười mấy cái.

-"Đệ còn không mau nói, muốn ăn kiếm của ta? "Kim Nam Tuấn đe doạ, Trí Mân hắn nắm trong tay binh quyền, cầm đầu hơn 50 vạn đại quân tinh nhuệ, tinh thông binh pháp. Tất nhiên, một nhát kiếm chả hắn chả là gì đối với Phác Trí Mân, nhưng hắn mà tấu lên Hoàng Thương rằng hắn độc chiếm Vương Phi ắt có chuyện.

-"Được được, ta kể...... "

.

-"Hahahahahaha.... " Kim Nam Tuấn ôm bụng cười rõ to.

-"Huynh cười cái gì?!!! " Kim Thái Hanh nóng máu.

Chuyện này Điền Chính Quốc lại kể cho Phác Trí Mân, xem ra quan hệ rất tốt. Chết tiệt, lại bị hớt tay trên. Nhưng tuyệt nhiên trong câu chuyện Phác Trí Mân kể không hề có một đoạn nào nói mình đã hôn cậu.

-"Ta làm gì nào? Chỉ cười thôi đệ cũng cấm à? " Kim Nam Tuấn nói, miệng vẫn cười rất tươi, hai cái má lúm đồng tiền đẹp trai quá trời.

-"Được rồi, kể chuyện rồi, ta về trước đây" Phác Trí Mân đứng lên phủi đít đi một mạch không ngoái nhìn.

Kim Nam Tuấn được một trận giải trí đã đời cũng đi luôn.

Chỉ còn Kim Thái Hanh ở đó im lặng suy nghĩ.

-"Điền Chính Quốc.... " Hắn lầm bầm.

Hắn không tức giận việc cậu thắng hắn, nhưng việc hắn tức giận là cậu lại đi kể cho Phác Trí Mân. Tức chết đi được, bao nhiêu người không kể, lại kể cho tên có máu cà khịa như Phác Trí Mân.

Thật là, đau đầu chết mất.

.

Bên này, có một kẻ đang thưởng thức ly trà tại Chung Lương Viện, Kim Nam Tuấn.

Chung Lương Viện: tự hiểu đi ai rảnh giải thích quài má.!

-"Can Trung" Kim Nam Tuấn liếc thị vệ của mình.

-"Dạ, có nô tài" Can Trung nhanh chóng cúi người trả lời.

-"Đi chép binh thư 10 lần" Hắn nói.

Can Trung ngớ người, mắc cái gì dị trời. Tự nhiên bắt chép binh thư. Hắn làm sai ở đâu sao??

Nhưng mà lệnh của chủ không thể không tuân, hắn khó hiểu đi chép binh thư. Binh thư này hắn thuộc như cơm bữa. Bây giờ tự nhên bảo hắn chép, sợ lâu quá không chéo bị quên à? Chủ nhân hôm nay lạ ghê.

Nhưng Can Trung mãi không biết rằng, có một bình dấm chua đang không vui vì Phác Trí Mân thân với Điền Chính Quốc.

Ê ngộ ha, tự mình đi dành hông chịu, tới lúc người ta mượn thì đi quạu. Can Trung chửi thầm.

-"Điền Chính Quốc...tên này làm ta hào hứng rồi" Kim Nam Tuấn nở một nụ cười nhẹ nói.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro