Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi về phòng thì cứ ngồi im lặng trong phòng không nói gì nữa, tay vòng qua đầu gối ngồi im thin thít trên giường, mắt lơ đễnh nhìn ra bầu trời thông qua chiếc cửa thông hơi nhỏ.

Nhưng mà ở trong phòng quài cũng chán. Cậu quyết định ra ngoài xem, thường thì khi mở cửa ra sẽ thấy thị vệ. Hình như sao giờ này không có, đổi ca sao? Cậu hơi khó hiểu nhưng cũng không quá để tâm, tập trung chuyến hành trì đi dạo quanh Liên Hoa Viện của mình. Bất chợt ánh mắt dường như dừng lại ở vài chỗ:

-"Kế bên cái cây to này mà đóng thêm bộ bàn ghế chắc cũng tuyệt lắm" Cậu mỉm cười, lẩm nhẩm cái gì đó, tay xoa xoa mặt gỗ sần sùi của cái cây.

Tiểu Hân hơi thắc mắc nhìn cậu, cứ thấy cậu đi quanh quanh vài chỗ rồi lẩm bẩm cười cười cái gì. Không biết thì nhìn vào còn tưởng cậu bị gì ấy.

-"Vương phi người sao vậy ạ? " Tiểu Hân bước lại gần cậu hỏi.

-"Chúng ta làm cái bàn ở đây đi bắt thêm ghế nữa"Cậu thản nhiên trả lời, tay chỉ vào chỗ dưới cái gốc cây to này.

-"Dạ...?? "Tiểu Hân chưa kịp hiểu vấn đề đã bị cậu tiêm vào não những thông tin mới.

-"Mau kêu người lấy gỗ, bổn vương phi đích thân làm cái bàn cùng mấy cái ghế dài. Nhanh! "Cậu xua xua tay bảo Tiểu Hân đi tìm vật liệu, còn bản thân thì cứ đứng đó ngía ngía cái gì.

Tiểu Hân "dạ" một tiếng rồi chạy đi đâu đó. Trong đầu không khỏi sự khó hiểu.

Cậu ở lại quan sát cái cây, nhìn xung quanh thì thấy nơi này hơi trống. Vả lại... Cậu cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Từ sáng đến giờ vẫn chưa giải thích được.

-"Làm sao thị vệ có thể vào đây tuần tra nhỉ, khuôn viên này là dành cho mình mà. Hay là do mấy bọn vương gia chết tiệt đó? Khốn kiếp, cái thứ âm binh nhà ngươi" Cậu lẩm bẩm rồi lộ ra chân lí, hai mắt nheo lại rủa một cái.

.

-"Hắt xìiii" Kim Nam Tuấn khẽ hắt hơi.

-"Huynh ổn không? "Trịnh Hiệu Tích hỏi thăm.

-"Hắt hơi cùn thôi" Hắn xoa xoa mũi cười xòa đáp lại.

.

Cậu tiếp tục vòng quanh chỗ này, nhìn trái nhìn phải rồi nhìn tới lui. Nhìn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nhìn up nhìn down nhìn ngang nhìn dọc.

-"Cái bảng Liên Hoa Viện hình như hơi xéo một chút"

-"Vách tường này hơi cũ một tí, treo thêm ít dây leo chắc đẹp hơn, sơn nó lại nữa"

-"Mấy cái chậu này thì chắc để dành trồng thứ gì đó, bắp cải chẳng hạn. Một lát phải ra ngoài mua mới được."

Cứ thế, cậu đi vòng quanh Liên Hoa Viện, lưu ý từng chi tiết.

Về phần Tiểu Hân, nghe lệnh ngươi đi lấy gỗ. Lúc đầu người canh gác kho gỗ còn lưỡng lự, nhưng khi nghe nói người lấy là vương phi thì họ đồng ý ngay. Vì họ có nghe rằng vương phi rất tốt, còn chào bọn họ nữa. Thế nên là đám thị vệ mới bảo với người canh gác kho gỗ, ông ta bị mua chuộc nên đồng ý.

Tiểu Hân cùng 2 người thị vệ đi đến bên cậu, cậu lúc này đang đứng nhìn ngắm xung quanh.

-"Vương phi, đã có gỗ rồi ạ! " Tiểu Hân bước vào mỉm cười nói với cậu.

-"Ồ, vậy cảm ơn em. Cảm ơn hai người nhé, sau khi ta đóng bộ bàn ghế này các người có rảnh thì sang chỗ ta đàm đạo" Cậu cười cười nháy mắt một cái với họ.

-"Dạ, chúng nô tài cáo lui"Ngoài mặt thì hai người thị vệ không nói gì nhưng trong lòng thấy hân hoan lắm. Bởi bọn họ làm thị vệ, thường xuyên ăn mắng chửi vô cớ. Tự dưng có người tốt đối xử với họ vậy không khỏi bị cảm động đôi chút.

Thế là cậu bắt đầu làm việc của mình. Còn kêu Tiểu Hân ra ngoài mua ít nước sơn, màu trắng. Chính Quốc cậu dặn đi dặn lại là màu trắng, màu giống hao hao màu trắng cũng không được, phải là màu trắng.

Còn cậu thì cưa gỗ ra, vốn lúc ở Điền Gia còn làm mấy cái này, dù gì cũng rất quen tay, cậu làm một loáng là xong hết. Lại đóng đinh, chặt chặt, tiếng cưa gỗ không ngớt ở Liên Hoa Viện.

.

-"Tada, Tiểu Hân thấy ta giỏi không, xong rồi này" Cậu nói, miệng khẽ cười tươi một cái, giơ tay ngón cái.

-"Vương phi là nhất"Tiểu Hân cũng cười theo, cô thấy vương phi của mình vui như vậy liền vui lây.

Nhưng mà còn nhiều việc quá, Tiểu Hân đã mua sơn về rồi nhưng mà...không có mua cọ quét. Trời đất cơi, lấy đầu ta mà sơn nè. Ơi là trời, khác gì mà bún đậu chắm nước lọc không?

-"Thiệt là cái tình hà, sao em ngốc thế không biết huhu" Tiểu Hân tự trách, tay tự cốc đầu mình một cái.

-"Vậy em ra ngoài mua đi, còn sớm mà"Cậu nói, lỡ rồi thì phải chịu khó đi mua thôi chứ sao giờ trời.

-"Dạ"Tiểu Hân cung kính rời đi.

Còn cậu thì lại ra đằng trước Liên Hoa Viện, nhìn ngang nhìn dọc cái bảng lớn ở giữa.

-"Hình như hơi thấp, nâng cao lên một tí mới được" Cậu nói, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái bảng lớn kia.

-"Vương phi cần giúp không ạ? " Một tên thị vệ ló đầu vào nói.

Cậu giật thót mình quay ra, mém tí nữa mất hồn đầu thai thành hoàng hậu rồi. Chán ghê nơi!

-"Ngươi là kẻ nào ấy, ăn bận thì giống thị vệ nhưng hơi khác một tí, ngươi là ai? " Cậu hỏi, lỡ trúng tên trộm nào giả dạng thì toi chết.

-"Nô tài là... là A Trân, thị vệ bên cạnh của Đại Vương Gia" Hắn ngập ngừng nói, hai mắt không giữ yên nơi mi tâm, nhưng tiếc thay cậu đang không chú ý đến đặc điểm này.

Cậu nhìn thật kĩ quan sát, thị vệ bên cạnh Đại Vương Gia thì đến đây làm gì, ta còn chưa được thấy mặt mũi của hắn. Nhưng mà tên này, tay cầm kiếm chuôi ngọc, thân mặc giáp hộ vệ. Chắc là hàng thật rồi, chắc thôi chứ chưa chắn.

-"Hừm, vậy sao ngươi đến đây? " Cậu hỏi, ánh mắt dò xét từ trên xuống, đúng là không có chỗ nào giống kẻ xấu, nhưng cũng chưa chắc là người tốt

-"Dạ, bẩm nô tài đang trên đường đi về thì thấy Vương Phi có vẻ cần giúp đỡ

-"Ồ, thì ra là vậy. Nhưng ngươi giúp sẽ không ảnh hưởng đến Vương Gia? " Cậu hỏi lại cho chắc chớ lỡ xui xui...

-"Vương Gia đang giải quyết công vụ không quản nô tài ạ! " A Trân cười hề hề trả lời.

-"Được được, vậy ngươi mau bắt thang trèo lên, ta ở dưới canh cho" Cậu cười cười nói, tay chỉ chỉ trên bảng Liên Hoa Viện.

-"Vâng"A Trân nghe lời phết.

Thế là A Trân trèo thang lên chỉnh lại bảng Liên Hoa Viện. Cậu cứ chỉ chỉ trỏ trỏ mãi...

-"Bên trái một tí, phải rồi..đúng. Này này, ngươi dịch lên cao tí đi...Oái, cao thế, dịch xuống thấp tí..." Cậu nói, tay thì chỉ chỉ, hết cao rồi thấp, xuống rồi lại lên.

-"Được rồi, cảm ơn ngươi nhiều lắm nhé, khi nào rảnh ghé chỗ ta. Bổn vương phi mời ngươi" Cậu nói, tay vỗ vỗ vai A Trân mỉm cười một cái.

-"Dạ, A Trân xin phép lui đi" A Trân làm xong việc thì cáo từ lui đi.

Chính Quốc nhà ngươi thì tiếp tục công việc nhà mình, hơi đâu mà để ý chuyện khác. Nhưng...A Trân thật ra là ai?

.

-"Huynh từ trường bắn về à, mồ hôi nhễ nhại quá vậy? " Trịnh Hiệu Tích đang ngồi xử lí công vụ thì thấy Kim Thạc Trân bước vào. Người hắn mồ hôi nhễ nhại, lại còn mặt đỏ au au.

-"Từ chỗ một thằng con trai khác về" Kim Thạc Trân nói.

-"Hả? " Trịnh Hiệu Tích hơi khó hiểu.

-"Bỏ qua nó đi, ta hỏi một tí này" Kim Thạc Trân ngồi xuống, tay quơ vội tách trà.

-"Chuyện gì à? "Trịnh Hiệu Tích khó hiểu nhăn mày.

-"Cái tên mới tới là ai vậy, ý ta là cái tên ở Liên Hoa Viện" Kim Thạc Trân nói, tay quơ quơ quạt mát cho bản thân. Hắn vì giúp Điền Chính Quốc mà người ngâm mình dưới cái nắng gắt, nóng chết đi được.

-"Liên Hoa Viện? Ý huynh là Điền Chính Quốc" Trịnh Hiệu Tích bất ngờ, không nghĩ rằng người ít để ý mọi chuyện như hắn có thể thốt ra câu hỏi ấy, lại còn là lần đầu tiên hỏi về một vị nam nhân.

-"Ừm, hoá ra tên là Điền Chính Quốc"Kim Thạc Trân nở nụ cười nhẹ, bờ môi mỏng khẽ cong lên. Tạo thành một cái đường cong mê người.

-"Này...."Trịnh Hiệu Tích bỏ bút xuống, ánh mắt không mấy thiện cảm quay sang nhìn Kim Thạc Trân.

-"Hắn là của ta, ta chấm hắn rồi" Trịnh Hiệu Tích nói, mi mắt của hắn khi nói đến Điền Chính Quốc hình như rất hào hứng.

-"Cưới cả 6, đệ lấy quyền gì mà châm với chả chấm"Kim Thạc Trân nghênh mặt cãi lại.

-"Huynh thèm đòn à? "Trịnh Hiệu Tích khó chịu lên tiếng, ai mà chả biết cái kinh thành này không ai giỏi võ công hơn hắn chứ.

-"Ta không thèm, ta đi nghỉ ngơi đây. Mệt rồi! "Kim Thạc Trân nói, hắn vươn mình một cái rồi đứng dậy.

Trịnh Hiệu Tích thì lại tiếp tục công vụ, không thèm đôi co với hắn làm gì. Đúng hơn là không thể nói lại Kim Thạc Trân.

.

Chính Quốc lúc này cũng làm xong hết mọi chuyện mình liệt kê ra rồi, ngoại trừ ăn xế chiều.

-"Tiểu Hân, cùng ta xuống nhà bếp đi" Cậu hào hứng nói với Tiểu Hân, hai mắt long lanh nhìn cô ấy.

-"Vậy ngươi phải thay đồ đi ạ! " Tiểu Hân cười phì nói với cậu, cậu nghe thế im ỉm tự nhìn lại mình.

-"Huh? " Cậu tự nhìn lại mình, đúng là lấm lem hết rồi. Mặt mũi chắc cũng tè le. Nhưng thôi kệ, cậu không phải nữ nhân, chắc sẽ không bị để ý nhiều đâu nhỉ!?

Nghĩ thế, cậu ba chân bốn cẳng đi mặc kệ lời khuyên của Tiểu Hân. Vừa mới ra trước cửa Liên Hoa Viện thì một thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt cậu.

Một cô gái xinh đẹp thướt tha, dung mạo nổi bật đi đến. Xung quanh là một đám người ăn mặc có phần diêm dúa đi chung. Bọn nữ nhân ấy thấy cậu, có vài tên khẽ cười khúc khích. Chung quy vẫn hành lễ như thường ngày, nhưng cũng chỉ khuỵu gối một cái rồi đứng lên ngay. Nhìn ánh mắt bọn họ hầu như chả có cái gì tốt đẹp.

-"Tham kiến Vương Phi" Vài ả nữ nhân đồng thanh hô lên. Nhưng hình như cậu cảm thấy họ không có mấy phần thiện ý lắm.

-"Ừ, ta đang có việc, không hẹn gặp lại "Cậu lờ đi, định bước đi thì một giọng nói trong đó khiến cậu chùn chân.

-"Rõ ràng là vương phi, thế mà chẳng chú ý đến cái danh ấy. Suốt ngày mặt mũi đen đúa xấu xí, thật chẳng ra thể thống chi" Giọng nói rõ ràng rất ngọt ngào nhưng ý tứ thì lại chẳng được như vậy, vừa có ý mỉa mai lại vừa có ý chê trách.

-"Hửm? " Cậu quay lại tìm, nhìn xem ai mà dám to tiếng ở đây.

-"Ai vừa nói câu vừa rồi, tự bước ra đây" Cậu nhướng mày, mắt nhìn quanh một loạt đám cung nhân kia, bọn họ biết điều tự cúi người xuống. Cung nhân tức nhiên không dám làm càn, vậy chỉ có khả năng là một trong những thê thiếp ở đây.

-"Bẩm thần là Nhan Phi ạ" Cô gái ấy nói rồi bước ra. Tính ra bọn Vương Gia cũng quá hời nhỉ, toàn cô nương tuổi đôi mươi xinh đẹp như thế này. Vậy mà tâm can thì có hơi... Ừ là vậy đó...

-"Nhan Phi, ngươi là Nhan Phi sao? " Cậu nhướng mày hỏi người con gái trước mắt mình.

-"Thần thiếp lỡ lời, kính mong Vương phi tha tội"Nhan Phi nói, gương mặt cứ bình chân như vại, thậm chí nét mặt còn tỏ ra ý khinh thường.

-"E hèm... "Một giọng nói đàn ông vang lên từ phía sau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro