Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước ngày khởi binh

-"Chính Quốc ngoan, nghe lời nào" Mẫn Doãn Kỳ xoa đầu cậu.

-"Ta không chịu, các ngươi phải cho ta đi theo với" Cậu khóc lóc vùng vẫy tay chân liên tục.

-"Chính Quốc ngoan nào" Trịnh Hiệu Tích ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu quẫy đạp liên tục.

Nước mắt nước mũi tèm lem ngồi khóc nấc lên. Chả qua là hôm nay, định qua chơi cùng với Phác Trí Mân và hai tên kia. Ai dè vừa vào đến Khiết Hỗn Viện liền nghe được cuộc nói chuyện của họ.

 
Còn biết được là Thạc Trân và Nam Tuấn đang bị vây trên núi, ngày mai sẽ xuất binh chi viện, nhưng là bí mật. Nghe Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân bị vây trên núi bởi bọn sơn tặc Hải Lân, cậu khóc lóc đòi theo họ đi. Từ sáng đến giờ Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích, Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân dỗ cỡ nào cũng không chịu nín.

Nào là các người không thương ta, nào là sao lại giấu ta chuyện đó. Tóm gọn lại là Điền Chính Quốc cậu muốn đi cùng bọn họ, muốn đi cứu Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân mà...

Cả cái Vương Phủ chạy ngược chạy xuôi đi tìm cách dỗ Vương Phi.

-"Chính Quốc ngoan nào, bọn ta sẽ cho ta đi" Kim Thái Hanh nói, tay chìa ra miếng mứt ngọt cho cậu ngậm vào.

Trịnh Hiệu Tích, Mẫn Doãn Khởi và Phác Trí Mân ánh mắt ngạc nhiên kèm lo lắng nhìn sang Kim Tại Hưởng. Hắn vội giải thích:

-"Dù gì để Chính Quốc ở đây một mình cũng không an toàn, thôi thì cho Chính Quốc đi theo. Ít nhất chúng ta còn bảo vệ được cho Chính Quốc" Kim Tại Hưởng giải thích.

Mẫn Doãn Kỳ gật gù theo, gì mà dễ bị lung lay vậy. Phác Trí Mân cùng với Trịnh Hiệu Tích lúc đầu có chút lo lắng. Nhưng điều Thái Hanh nói cũng không sai, lỡ khi bọn họ không ở đây có kẻ làm hại tới Chính Quốc của bọn họ thì sao? Thôi thì chịu cực một tí, cho cậu đi cùng. Ít nhất bọn họ cũng đảm bảo được cậu an toàn...

Lí do lớn nhất chắc là sợ cậu ở một mình sẽ cô đơn, và bọn họ cũng vậy...

Cậu vừa nghe được đi theo liền lấy tay quẹt vội nước mắt ngước mặt lên nhìn Kim Tại Hưởng.

-"Thật hả? Cho ta đi thật sao?" Cậu nở một nụ cười tươi nhìn họ. Mẫn Doãn Kỳ vừa gật đầu một cái cậu liền nhảy lên người Kim Thái Hanh ôm cứng ngắc.

Kim Thái Hanh thì sung sướng hưởng thụ trong ánh mắt ghen tị của mấy người còn lại.

-×-

Tế Hịch Thiên lúc này mặt căng như dây đàn, mắt liên tục hướng về Hảo Cơ đang quỳ trước mặt.

-"Tại sao không công vào được, sao không phá mấy cái bẫy đó, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy?" Tế Hịch Thiên hét lớn lên, trong tông giọng chính là sự tức giận cùng chán ghét cực độ.

-"Dạ....trại chủ, chúng tôi đã cố gắng. Nhưng mà bọn quân triều đình kia quá mạnh. Bọn họ dưới sự chỉ huy của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn thật sự rất thông minh và tinh nhuệ. Huynh đệ chúng ta thậm chí có một số người còn không biết võ công, biết múa vài chiêu là cùng...nên...nên" Hảo Cơ lo lắng.

-"Nên nên cái gì...Ngươi đúng là vô dụng" Tế Hịch Thiên hét lớn, giọng khàn đặc.

-"Trại chủ, người bình tĩnh bảo trọng cơ thể" Hảo Cơ vội khuyên ngăn.

-"Nhưng tôi nghĩ bây giờ quân triều đình chưa kịp đến đâu" Hảo Cơ vội nói thêm.

-"Tại sao??" Tế Hịch Thiên khó hiểu.

-"Thuộc hạ đã giết kẻ đưa thư đến triều đình, chắc chắn bọn chúng sẽ không có quân trợ giúp đâu." Hảo Cơ nói rõ ràng.

-"Vậy theo ngươi bây giờ nên làm thế nào?" Tế Hịch Thiên nói.

-"Chúng ta hãy cứ vây chặt bọn họ trên núi, không có lương thực và nước uống. Chắc chắn bọn họ sẽ đầu hàng thôi" Hảo Cơ đắc ý.

Tế Hịch Thiên im lặng nhìn tên Hảo Cơ. Quân triều đình khi đi theo hình như đúng là mang lương thực chỉ vừa đủ trong sự tính toán của họ. Vậy nếu cứ vây hãm bọn chúng, sự tính toán quá hạn đi, chắc chắn lương thức cũng dần hết.

Nhưng dường như vẫn không yên tâm.

-"Caca muội..." Tế Vân Anh bước vào, trên tay cầm chén thuốc bổ cho Tế Hịch Thiên.

-"Lui ra đi" Tế Hịch Thiên nói với Hảo Cơ.

Hảo Cơ lui ra, đi ngang Tế Vân Anh khẽ dùng ánh mắt của mình nhìn cô một cái. Chỉ là xem cô ta có gì đáng nghi ngờ không thôi.

-" Muội vào đây đi" Tế Hịch Thiên ngoắc tay.

-"Caca, người vừa rồi là?" Tế Vân Anh bước vào đặt chén thuốc trên bàn hỏi.

-"Gia đinh thôi, không đáng quan tâm" Tế Hịch Thiên qua loa.

Tế Vân Anh nở một nụ cười mỉm. Một nụ cười chua chát xót xa, rõ ràng đã biết rõ nhưng phải tỏ ra chưa hề biết gì khó thật. Rõ ràng có thể nói hết ra nhưng lại là kẻ dối trá như vậy!

-'Uống thuốc nào" Tế Hịch Thiên bước đến cầm chén thuốc lên.

-"Muội muốn đi ra chợ chơi, huynh có mua cái gì không muội mua. Bánh tằm ha"Tế Vân Anh hỏi.

-"Được, cái gì muội mua ta đều thích. Đi cẩn thận, caca mệt không đi cùng đâu" Tế Hịch Thiên mỉm cười nhìn em gái mình.

-"Được" Tế Vân Anh nói.

Tế Vân Anh mỉm cười lui ra. Cuộc trò chuyện vừa rồi đương nhiên cô nghe được hết. Không sót một chứ nào cả, thậm chí cô còn đoán được bước tiếp theo Tế Hịch Thiên sẽ làm là gì nữa cơ.

-"Nếu là caca, huynh ấy chắc chắn sẽ tự mình lên núi chỉ huy. Huynh ấy chắc chắn không ở đây để ngồi yên đâu" Tế Vân Anh nghĩ vậy.

Đúng thật, Tế Hịch Thiên bây giờ vừa uống xong chén thuốc. Chân không nhanh không chậm mà bước đến giường, lật tấm nệm lên. Ở dưới có một cái chỗ đựng đồ bí mật. Tế Hịch Thiên mở cái tủ đỏ ra rồi lấy những thứ cần thiết như kiếm và áo giáp...còn có lệnh bài xuất thành.

-×-

Tế Vân Anh nói là ra chợ, thật ra cô chạy một mạch bán sống bán chết đến Vương Phủ. Chạy thẳng vào phủ trong khi thị vệ gác cổng không nói gì. Cũng không có gì lạ, chẳng qua là lần trước cô tới Trịnh Hiệu Tích đã bảo với thị vệ gác cổng hễ thấy cô tới thì cứ để cô vào, đừng ngăn cản kiểm tra bất kì thứ gì.

Đi một mạch đến Khiết Hỗn Viện. A Mạc nhìn thấy cô, nhưng rồi cũng không nói gì dẫn cô đi vào phòng gặp Phác Trí Mân và mấy người bọn họ. Còn có cả cậu!

-"Vân Anh.." Cậu bất ngờ.

-"Tế tiểu thư sao lại rũ rượi như này, mau ngồi xuống" Mẫn Doãn Kỳ bước ra dìu cô vào cùng Kim Tại Hưởng. Từ khi biết cô là người tốt, lại còn là bạn thuở nhỏ của Chính Quốc nhà bọn họ, hình như họ không hề bài xích tí nào, ngược lại còn đối xử như khách đến chơi, tận tình tận tâm.

-"Caca ta...." Tế Vân Anh nói kế hoạch của Tế Hịch Thiên cho bọn họ nghe.

-×-

-"Thạc Trân huynh ra đây làm gì?" Kim Nam Tuấn đang bàn luận cùng những vị tướng quân thì Kim Thạc Trấn mặt mài rũ rượi đi ra.

-"Bên phía Vương Phủ chưa có tin gì à?" Giọng nói thều thào của Kim Thạc Trân nghe rất mệt.

-"Giải tán đi, chút nữa bàn tiếp" Kim Nam Tuấn giải tán những vị tướng quân, dù gì chuyện cần bàn cũng đã bàn xong.

-"Huynh ngồi đi" Kim Nam Tuấn đỡ Kim Thạc Trấn ngồi xuống ghế.

Chuyện là Kim Thạc Trân bị thương ở vai. Vết thương này là do khi chiến đấu trên núi thì bị mũi tên bắn vào vai cho nên bị thương. Nếu như là mũi tên thường sẽ không có gì nhưng đây là một mũi tên được tẩm độc sẵn nhằm vào Kim Thạc Trân.

-"Nói đi, Vương Phủ có tin tức gì chưa?" Kim Thạc Trân nói.

-"Có rồi.." Kim Nam Tuấn nói nhỏ vào tai Kim Thạc Trân. Chẳng biết nói chuyện gì mà hắn từ gương mặt nhợt nhạt chuyển sang gương mặt đắc ý, miệng tự khắc cười nhẹ một cái.

-×-

-"Trại chủ, trại chủ tới rồi" Hảo Cơ vội vàng sốt sắng chạy từ cửa trại ra đón Tế Hịch Thiên.

-"Cất ngựa, cho ăn đầy đủ" Tế Hịch Thiên nói. Hắn phi một mạch liên tục ba canh giờ để tới đây, ngựa phải chạy cật lực hết sức mới có thể kịp thời gian.

Trời chập choạng tối tới nơi rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro