Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tế Công cười ha hả nhìn vào người trước mặt mình. Chính xác là nhìn cậu đấy.

-"Đây là Vương Phi sao, quả nhiên rất xinh đẹp. Hảo...." Tế Công bước đến định chạm tay mình vào tay cậu thì bị Trịnh Hiệu Tích đẩy ra.

Tế Công nhìn tay mình cười khe khẽ tự đánh nó một cái.

-"Vương Phi không quen tiếp xúc người lạ" Trịnh Hiệu Tích lạnh nhạt nói lớn.

Lão già Tế Công cười như không nhìn cậu. Nhìn đến nổi mê người.

-"Trên đời còn có mỹ nhân chết người như thế này mà lại lọt vào bọn Vương Gia chết tiệt ấy." Lão Tế Công suy nghĩ.

-"Được rồi, khách quý mời vào" Tế Công đưa hai tay chỉ vào trong, miệng niềm nở mỉm cười.

Cả 3 người vào trong, dĩ nhiên là khiến mọi người phải ngoái nhìn. Đặc biệt là những tiểu thư đài các xinh đẹp, và còn một số cung nữ hầu hạ cũng phải e thẹn đỏ mặt.

-"Mấy tên này thật có sức hút nhỉ?" Cậu ngẫm nghĩ, nhưng mặc kệ thôi. Đồ của mình thì không ai lấy được.

Bước vào chính điện. Nơi này quả nhiên xa hoa và thật sự khác xa với cái Liên Hoa Viện giản dị của cậu.

Nến thơn lung linh khắp nơi, người hầu kẻ hạ ra vào liên tục. Còn có một cái bục lớn phía bên trái dành cho ca kĩ đàn hát. Quả nhiên khác xa một trời một vực. Nơi này quá xa hoa, nhưng cũng quá truỵ lạc rồi.

Thoang thoảng tai cậu còn nghe được vài câu như:

-"Họ đẹp quá đi"
-"Vương Phi quả là rất đẹp"
-"Mau nhìn Ngũ Vương Gia, người thật có khí chất"
-"Tứ Vương Gia mới đẹp, mau nhìn"
-"... "

Trịnh Hiệu Tích nghe hết những lời đó khẽ liếc đôi mắt của mình sang bọn cung nữ đang nhiều chuyện kia, bọn họ biết sợ liền lảng tránh tách ra khỏi cái chỗ bu đông nghẹt đó.

Lúc này một cô nương xinh đẹp bước vào. Mọi ánh mắt từ công tử đến tiểu thư đều dồn vào cô ấy.

-"Tế Tiểu Thư" Cung nữ kia nói lớn, thông báo tất cả mọi người.

Tế Vân Anh khẽ cười e thẹn. Nụ cười động lòng người, xinh đẹp vạn phần.

-"Vân Anh tham kiến Ngũ Vương Gia Tứ Vương Gia Vương Phi" Tế Vân Anh bước đến nói.

-"Chào" Cậu đáp gọn hơ, nhưng ánh mắt có chút dịu dàng nhìn cô.

Tế Vân Anh này quả thật xinh đẹp. Mày hoa da phấn, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của tuổi đôi mươi quả nhiên thật khiến người khác phải xiêu lòng.

Tế Công bước vào khẽ gõ nhẹ lên người Tế Vân Anh.

-"Chào mừng các vị đến với sanh thần của ta. Hôm nay hãy cùng nhau dự tiệc. Nào, xin mời" Tế Công dang hai tay đứng trên bục cao nói.

Thế là từ đâu một đám cung nữ bước vào dâng thức ăn, cậu cùng hai tên kia ngồi cùng nhau.

-"Chính Quốc ăn mứt này" Phác Trí Mân đưa cậu miếng mứt ngọt.

Cậu ngoan ngoãn ngậm lấy miếng mứt từ tay hắn, khẽ cười cười cho qua.

-"Hừm, xin giới thiệu với mọi người. Đây là con gái của ta Tế Vân Anh" Tế Công giới thiệu, mắt lại hướng về cậu và hai tên kia chứ không hướng về con gái mình.

Tế Vân Anh bước lên, cúi nhẹ đầu chào mọi người. Vẻ đẹp này có thể đem đi so sánh với hoa nhường nguyệt thẹn hay nghiêng nước nghiêng thành rồi. Thật sự khiến cậu có chút thích mắt. Tế Vân Anh xinh đẹp như vậy, sau này chắc sẽ được gả vào cung.

-"Vân Anh kính chào mọi người, mời mọi người dùng tiệc" Tế Vân Anh mỉm cười nhẹ lộ ra chiếc môi hình trái tim xinh đẹp.

Cậu thì như ngẩn ngơ gì đó, không phải thấy Tế Vân Anh mà ngẩn ngơ. Mà là thấy có chút quen thuộc.

Trong bữa tiệc, Tế Vân Anh lại thỉnh thoảng đảo mắt sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Nhưng lại tuyệt nhiên chẳng hề để ý đến Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân đang không vui. Cậu thì hiền hậu mà cười lại một cái rất tươi.

Vũ công cứ nhảy, đàn vẫn cứ đàn. Lão già kia thì cứ nhìn cậu mà mỉm cười nham hiểm, tay thì ôm ấp hai mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng tuyệt nhiên không có một ý nghĩ nào đồi bại với cậu, chỉ là thấy người đẹp thì thích thôi, lão ta chưa muốn bị cây thương của Phác Trí Mân xuyên thủng lục phủ ngũ tạng như những tên ngu ngốc khác đâu.

Đang tiệc tùng nhộn nhịp, Trịnh Hiệu Tích đứng dậy bồng cậu ra ngoài trước mặt mọi người. Lão Tế Công kia cũng thắc mắc mà hỏi chuyện gì. Phác Trí Mân chỉ trả lời cho qua loa là cậu mệt và cáo lui trước. Lão già kia thì chút tiếc nuối nhưng đồ của bọn Vương Gia kia thì ai dám đụng vào. Nếu muốn bị truy sát thì cứ thử.

Nhưng đâu đó trong rất nhiều ánh mắt ghen tị của cậu thì có một ánh mắt rất thích thú. Đó là Tế Hịch Thiên. Con trai trưởng của lão Tế Công.

-"Đúng là hoa thơm cỏ lạ thu hút ong bướm" Tế Hịch Thiên nghĩ thầm.

-"Caca..." Tế Vân Anh lay lay người caca mình khi cứ thấy caca nhìn bóng người cậu đã khuất xa.

-"Hả? Muội làm gì vậy? " Tế Hịch Thiên hỏi, mặt ngơ ngác.

-"Muội hỏi huynh ấy, nhìn cái gì?" Tế Vân Anh nói, mặt biểu lộ rõ sự khó hiểu.

-"Không có gì" Tế Hịch Thiên nói.

Bữa tiệc cứ thế diễn ra nhưng không ai biết trong đầu một ai đó có một suy nghĩ rất nguy hiểm. Một suy nghĩ, một kế hoạch rất đáng sợ...

-×-

-"Hiệu Tích, ngươi bị gì vậy?" Cậu hỏi hắn, từ lúc rời khỏi phủ tên Tế Công đó thì tên này như bị đóng băng, ngồi một chỗ không nói gì. Phác Chí Mẫn cũng vậy, nhưng ít nhất còn nghe hắn thở dài hay động đậy vài cái. Còn tên Tích cứ như là bị ngải.

Trịnh Hiệu Tích vẫn không trả lời nhưng ít nhất cũng quay sang nhìn cậu, tay mình nắm lấy tay cậu khẽ xoa nhẹ đầu.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy thế cũng chẳng thua, ôm eo cậu lại rồi hôn vào lỗ tai.

Con thỏ nhỏ kia bây giờ như hàng quay rồi. Da thỏ mặt mỏng mà làm như này thì chỉ có đỏ mặt thôi..

Về đến phủ thì từ xa xa cậu đã thấy Mẫn Doãn Kỳ ở đó. Nhảy xuống xe ngựa rồi chạy một mạch đến nhảy lên người Mẫn Doãn Khởi.

Cậu suy nghĩ rất thoáng, chỉ cần có tình cảm sẽ chẳng ngại mà thể hiện. Chỉ là khi ai hỏi thì đương nhiên sẽ ngại rồi.

-"Doãn Kỳ...nhớ ngươi quá" Cậu nói, tay xoa xoa lưng hắn.

-"Được, ta cũng thế" Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa đầu cậu, tay còn lại dùng lực đỡ cậu.

-"Ngươi dạo này đi đâu vậy...ta ở đây buồn lắm" Cậu nói, giọng nói giả bộ muốn khóc.

-"Đi làm một số chuyện thôi" Mẫn Doãn Kỳ nói.

-"Ở với ta buồn lắm sao?" Phác Trí Mân bước đến cùng Trịnh Hiệu Tích theo sau.

-"Không phải, ý ta không phải thế" Cậu nhảy phóc xuống hai tay chìa ra lắc qua lắc lại.

-"Được, bây giờ ta đói rồi, chúng ta đi ăn trưa" Phác Trí Mân nói, tay kéo cậu đi.

-"Ta mệt, không đi" Trịnh Hiệu Tích nói, chân ngoảnh đi một mạch.

-"Đệ ấy lại bị khó ở sao? " Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu.

-"Kệ huynh ấy, đi ăn thôi" Phác Trí Mân nói.

Cậu thì mỉm cười đi theo. Dù sao cũng là đã bái đường thành thân, cũng là phu phu với nhau thì sao mà sợ. Cứ thoải mái thoi, cậu suy nghĩ như vậy đấy. Một cái đầu đơn giản nhưng rất hợp lí.

Mẫn Doãn Khởi thì nhìn không rời cậu, cứ cảm thấy tiểu thỏ con của hắn có chút khác biệt nhưng lại chẳng cảm thấy khác lắm nên thôi. Vẫn là Chính Quốc xinh đẹp động lòng người, vẫn nụ cười đó, vẫn là ánh mắt trong vẻo như chứa được dải ngân hà ấy. Không thể miêu tả được bằng bất kì từ gì nữa rồi.

-×-

Trịnh Hiệu Tích thì về Lam Sơn Viện.

Lần này Hán Ly không được vào trong, phải đứng canh ở ngoài. Mặc nhiên Hán Ly đương nhiên không cãi lại, vào đó lỡ chủ nhân quạo rồi bảo cậu chép binh thư à, đẹp chứ đâu có ngu.

Quay về với Trịnh Hiệu Tích. Hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở Tế Vân Anh và con trai ông ta. Có thể cả bữa tiệc Tế Công đúng là có thỉnh thoảng liếc đôi mắt già ranh mãnh của mình sang cậu. Nhưng ông ta không gan tới nỗi dám cướp người của anh.

Nhưng hình như....Tế Vân Anh và Tế Hịch Thiên có chút không giống nhau. Nhưng không biết là khác nhau chỗ nào. Rõ là cảm nhận rằng không, nhưng lại chẳng biết giải thích lí do như nào.

Trịnh Hiệu Tích cởi bỏ lớp y phục ngoài rồi nằm lên giường, tay chắp lên đầu nhắm mắt suy nghĩ.

-"Tại sao Tế Vân Anh lại không cho mình cảm giác ác cảm nhỉ? Trong đôi mắt của cô ta rất đẹp, không có tạo niệm, càng không có ý ganh ghét cậu như những nữ nhân trong điện lúc đó" Trịnh Hiệu Tích nghĩ,rốt cuộc hắn cũng không biết tại sao.....

-"Còn cái tên Tế Hịch Thiên, hắn hình như có ý với Chính Quốc." Trịnh Hiệu Tích ngẫm nghĩ, nhưng cũng chẳng gan lì đến nổi cướp người của bọn họ đâu nhỉ?

Tế Hịch Thiên chính là một tên lãnh đạo sơn tặc thật sự. Hắn buôn lậu, cướp của, giết người, hãm hiếp dân nữ. Mọi thứ xấu xa nhất đều có thể liên tưởng đến hắn. Mang trên mình một gương mặt đánh lừa người khác, một phong thái thư sinh nho nhã khó có thể phát hiện.

Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn chính là đi điều tra chuyện này. Vì thế mới không thể xuất hiện. Và bọn họ đang gặp chuyện....

___
Baiii, hết gòi mng ạ!!
☆☆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro