Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang gương mặt buồn bã đi về Liên Hoa Viện. Trịnh Hiệu Tích vừa đi từ ngoài về thấy cậu ở xa xa hai chân dậm mạnh bước đi.

-"Tiểu Quốc hôm nay lại giận cái gì vậy nhỉ!?" Trịnh Hiệu Tích lẩm nhẩm.

-"Hán Ly, điều tra" Hắn ra lệnh.

-"Vâng" Hán Ly vâng lời từ từ lui ra rồi quay đi.

Về phần Trịnh Hiệu Tích thì hắn bước đến Liên Hoa Viện. Vốn định bước vào thì lại chợt nghĩ ra cái gì đó. Thế là hắn bước đến nhà bếp lấy hai cái bánh bao cho cậu cùng một bịch mứt nho ngọt ngọt thơm lừng.

Hai tay hai món đồ ăn bước đến Liên Hoa Viện.

-"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa.

-"Ai??" Cậu hét ra với chất giọng không hề dễ chịu.

-"Là ta, Trịnh Hiệu Tích" Hắn nói vọng vào.

Cậu hai chân nhảy phóc xuống giường mở cửa phòng cho hắn.

-"Ngươi đến đây làm gì?" Cậu dùng dằn hỏi hắn.

-"Bánh bao thịt và mứt nho" Hắn hay tay giơ ra trước mặt cậu.

Chính Quốc trầm ngâm, giãn đôi lông mày ra.

-"Tới thăm ta có thành ý như vậy rất tốt, coi như ta nhận" Cậu suy nghĩ.

-"Vào đi" Chính Quốc bỏ cửa ở đó, để mặc Trịnh Hiệu Tích muốn làm gì thì làm.

Trịnh Hiệu Tích bỗng bật cười nhẹ. Từ trước tới giờ cậu là ngươi đầu tiên dám đối xử với hắn như vậy. Nếu là người khác chắc bị chém đầu hay tru di rồi cũng nên. Do Phác Trí Mân chiều cậu hư rồi.

Trịnh Hiệu Tích bước vào. Hắn đặt đồ ăn lên bàn, rót hai tách trà ngồi xuống kế bên cậu.

-"Có chuyện gì kể ta nghe đi" Hắn mở lời.

-"Ta và ngươi đâu dó thân nhau, đưa đồ ăn rồi thì ra ngoài đi" Cậu không vui xua đuổi, cau có nhận lấy miếng bánh Trịnh Hiệu Tích vừa đưa.

Trịnh Hiệu Tích bỗng hơi trầm mặc. Hắn đúng là không vui rồi. Lần đầu tiên hắn có thành ý và chân thành như vậy lại bị cậu xem như không có gì. Thật sự không vui, nhưng hắn không nói ra.

-"Ngươi ghét ta?" Hắn tiến lại gần, hỏi cậu, gương mặt gần như chạm đến mũi Chính Quốc rồi.

Một câu hỏi thật lòng đến từ miệng hắn. Hắn thật sự suy nghĩ như vậy. Cậu vốn đã nghe được câu hỏi, càng cảm nhận được trong đó có ý không vui.

Chính Quốc cứng đờ họng, cậu không ghét hắn, trái lại... còn rất mến hắn. Cái gì mà ghét chứ, chẳng qua... chẳng qua... Đúng là lời cậu nói lúc nãy có không vui thật, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ ghét hắn. Trịnh Hiệu Tích chăm chú nhìn theo ánh mắt Chính Quốc, trong mi tâm nét buồn.

-"Không... ghét" Chính Quốc nhỏ nhẹ nói, gương mặt Trịnh Hiệu Tích dãn ra.

-"Hiệu Tích..." Cậu nhỏ nhẹ, giọng điệu đằm thắm.

-"Hửm? " Hắn ôn nhu nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương.

-"Ngươi biết Ngôn Hy Cẩn không?" Cậu hỏi hắn, ánh mắt mong chờ.

-"Biết" Hắn trả lời thật lòng, giọng nói lãnh đạm.

-"Chính Quốc đừng dây dưa với ả. Không tốt" Trịnh Hiệu Tích nói, tay cầm tách trà lên uống, giọng nói tỏ ra vẻ không vui.

Trịnh Hiệu Tích là người duy nhất ngoài Phác Trí Mân biết được quá khứ tối tăm của ả. Nhưng hắn đồng thời cũng chắc chắn rằng không ai biết rằng Ngôn Hy Cẩn là do một mối tình vụng trộm mà ra. Vì vậy mẫu thân của ả rất ghét ả, thật sự rất ghét ả. Do đó đã bỏ ả khi ả lên 8 tuổi, và lúc đó là lúc Phác Phu Nhân nhặt được ả.

Không phải ngẫu nhiên hắn biết được chuyện này. Là do lần đầu tiên thấy Ngôn Hy Cẩn đã cảm thấy ả ta không đơn giản nên cho Hán Ly điều tra và biết được chuyện đó, trực giác của Trịnh Hiệu Tích chính là một thứ không thể đoán được.

-"Ta không có dây dưa, nhưng hình như Trí Mân rất thương cô ấy" Cậu tay cầm miếng mứt nho búng búng mấy cái nói với Trịnh Hiệu Tích.

-"Ngoan, không có đâu" Trịnh Hiệu Tích xoa nhẹ đầu cậu an ủi.

-"Ngươi có buồn ngủ không?" Trịnh Hiệu Tích ánh mắt ôn nhu hỏi cậu, giọng nói có phần dịu dàng.

-"Ta không, nhưng ta hơi mệt" Cậu dụi dụi mắt trả lời.

Trịnh Hiệu Tích không nói gì bồng thẳng cậu đặt lên giường. Để cậu nằm ở trong mình nằm ở ngoài.

-"Ngủ thì hết mệt" Trịnh Hiệu Tích thì thầm vào tai cậu khiến vành tai cậu vì hơi thở cảu hắn mà ửng đỏ.

-"Ngoan, ta thương" Trịnh Hiệu Tích vỗ về cậu, tay ôm lấy cậu xoa xoa đầu.

-"Ừm..." Chính Quốc không muốn từ chối sự ôn nhu này, cậu là người thích mềm ghét cứng mà.

-"Ngoan, ta thương ngươi"  Trịnh Hiệu Tích nghĩ trong lòng.

Cậu gật đầu nghe lời hắn. Mặt có chút đỏ.

Hắn thấy cậu nghe lời thì có chút vui. Ít nhất bây giờ cậu không còn giữ khoảng cách với hắn. Thế thì rất tốt. Đợi cậu hình như ngủ say, miệng Trịnh Hiệu Tích mấp máy vài chữ.

-"Ta thích ngươi"

Nói xong, hắn cũng hai mắt nhắm lại vài phút. Hoàn toàn không biết ai đó vẫn chưa ngủ, còn nghe được ba chữ hắn vừa nói, miệng tủm tỉm cười, mặt đỏ lên. Cậu dùng tay của mình ôm hắn một cái.

-"Ta...cũng vậy"

Trịnh Hiệu Tích cảm nhận được cái ôm, hôn nhẹ vào mái tóc cậu.

-×-

Trịnh Hiệu Tích thấy cậu thiếp đi thì đi ra ngoài ngồi. Lúc này Hán Ly bước vào, tay đan nhau chào Trịnh Hiệu Tích.

-"Vương Gia...." Hán Ly ngập ngừng.

-"Nói" Hắn gật đầu cho phép.

Hán Ly báo cáo chuyện cậu bị Ngôn Hy Cẩn chặn trước cửa và còn dành chỗ ngồi kế Phác Trí Mân.

-"Đến Khiết Hỗn Viện" Trịnh Hiệu Tích không vui lên tiếng, chân sải bước nhanh đến Khiết Hỗn Viện.

Chân một chân hai bước vào Khiết Hỗn Viện liền thấy Ngôn Hy Cẩn đang giáo huấn một cung nữ. Mặt chảy cả máu mà vẫn bị tát.

-"E hèm" Hắn khẽ ho nhẹ.

-"Tứ Vương Gia" Ngôn Hy Cẩn như bắt được vàng định bước lại chào Trịnh Hiệu Tích.

-"Thả cung nữ này ra mời thái y" Hắn phất tay ra lệnh, chân bước vào trong.

Thế là một đám người đỡ cung nữ đó dậy.

-"Chuyện gì vậy?" Phác Trí Mân nghe ồn ào liền từ trên lầu đi xuống.

-"Dạ, cung nữ này lỡ làm dơ đồ muội nên..." Ngôn Hy Cẩn yểu điệu tỏ vẻ đáng thương.

Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm. Đi không biết bao nhiêu nơi, từng gặp biết bao nhiêu loại người. Cái nét diễn giả dối này bọn họ nhìn một cái là thấy. Chỉ là không muốn bắt tại trận thôi.

-"Hiệu Tích... huynh đến đây có chuyện gì" Phác Trí Mân hỏi. Khi không hắn không ở Lam Sơn Viện lại đi đến Khiết Hỗn Viện làm gì.

-"Nói chuyện, mau vào trong" Trịnh Hiệu Tích nói.

Ngôn Hy Cẩn vốn định vào cùng, miệng cười tủm tỉm định nhân cơ hội này hầu bánh hầu trà ghi điểm cho Trịnh Hiệu Tích.

-"Cô ở ngoài" Ba chữ này của Trịnh Hiệu Tích vừa nói ra đã làm cho Ngôn Hy Cẩn bỏ đi cái ý tưởng lấy lòng ghi điểm kia mà trở thành khuôn mặt giật mình như bị chột dạ.

Không cho vào thì cô ta không vào!

Hỏi lí do vì sao cô ta cũng muốn lấy lòng Trịnh Hiệu Tích là vì Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Khởi là hai người có tiếng nói nhất trong nhóm. Kim Thạc Trấn vốn là huynh trưởng. Lời nói tất nhiên có trọng lượng, nhưng ngoài Kim Thạc Trấn thì hai người họ chính là người có tiếng nói nhất.

Và cũng bởi Trịnh Hiệu Tích thống lĩnh tam quân. Được Hoàng Thượng đặt biệt ân sủng mà đem các tướng quân giỏi sang làm dưới trướng hắn. Một điều quan trọng hơn cả là...

Trịnh Hiệu Tích có vẻ ngoài quá tuấn tú đi.

Cô ta muốn tất cả đều là của mình. Chỉ có Ngôn Hy Cẩn mới được quyền có bọn họ. Nếu không, tất cả đều không thể có.

Trịnh Hiệu Tích cùng Phác Trí Mân bước vào. Trịnh Hiệu Tích còn cẩn thận gài chốt cửa lại, đặt ở ngoài một cái chuông nhỏ, chỉ cần có người chạm vào sẽ lập tức nghe tiếng.

-"Làm gì mà bí ẩn quá vậy?" Phác Trí Mân bất lực.

-"Ngồi" Trịnh Hiệu Tích nói.

Cả 2 cùng ngồi xuống, cùng rót trà ra tách.

-"Ngôn Hy Cẩn" Trịnh Hiệu Tích nói tên.

-"Huynh muốn gì, cô ta có mẫu thân đệ che chở, không làm gì được" Phác Trí Mân nói, tay đặt tách trà xuống, biểu hiện bất lực.

-"Đệ không làm được, ta làm" Trịnh Hiệu Tích cương quyết nói.

-"Nhưng mà làm cái gì!?" Phác Trí Mân khó hiểu.

-"Đệ có biết cô ta là nguyên nhân khiến Chính Quốc giận không?" Trịnh Hiệu Tích ôn tồn nói.

-"..." Phác Trí Mân cau mày. Còn tưởng hôm nay tâm tình cậu không tốt.

-"Đệ nhớ rồi, lúc nãy Chính Quốc có qua. Hình như là Ngôn Hy Cẩn tiếp chuyện trước" Phác Trí Mân nhíu mài.

-"Được, ta về. Đệ tự biết mà lo liệu. Ta không muốn thấy mặt ả ta vào ngày mai" Trịnh Hiệu Tích đứng lên, bước ra ngoài.

Phác Trí Mân ngồi đó, trong đầu đang có suy nghĩ gì?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro