Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân bước đến bên Mẫn Doãn Kỳ.

-"Chuyện gì? " Kim Thạc Trân nhìn thấy quần áo của cậu xộc xệch nhàu nhĩ nên khó hiểu.

-"Vào phủ đi, ngoài này không tiện" Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng, mắt hướng về Thanh Bạch Viện.

Bước đến phòng trong Thanh Bạch Viện, đặt cậu xuống nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp nhẹ nhàng. Mẫn Doãn Kỳ khẽ hôn vào vầng tráng mịn màn một cái. Hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Kim Thạc Trân đang nhâm nhi ly trà, vẻ mặt hình như không đỗi vui vẻ.

-"Nói đi" Kim Thạc Trân mặt mày không vui vẻ gì cho cam, giọng nói lạnh nhạt trả lời.

-"Bị bắt cóc" Mẫn Doãn Kỳ thốt lên ba chữ đơn giản. Ba chữ này nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại có sức nặng hơn phiến đá nghìn tấn.

-"Ai?"Kim Thạc Trân gương mặt chuyển đen, khó chịu đặt ly trà xuống.

-"Không biết, nhưng có thứ này....." Nói rồi, hắn lấy ra tờ giấy lúc nãy trong căn nhà của tên đô con kia.

Kim Thạc Trân không nói gì. Liếc mắt sang nhìn tờ giấy. Nội dung tờ giấy không có gì nhiều, chỉ là kêu hãm hiếp Điền Chính Quốc rồi mang chứ cớ tới Vương Phủ nhận bạc. Nhưng, người kí tên lại là Hà Dung Nhĩ. Tức là tên của Hoa Tần.

Kim Thạc Trân tức giận, vốn định một kiếm chém đứt đầu ả ta. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ thì bình thản hơn, hắn chỉ nhẹ nhàng xếp lại tờ giấy.

-"Đệ có cách này..... " Mẫn Doãn Kỳ nói gì đó với Kim Thạc Trân. Không biết đó là gì nhưng khi nghe xong miệng Kim Thạc Trân lại nở một nụ cười nhẹ.

.

Lúc này, Hoa Tần đang vui vẻ thưởng thức đàn ca với điệu múa của mình. Bỗng cung nữ A Hi vào báo rằng có Tam Vương Gia và Đại Vương Gia đến.

-"Bọn họ có dẫn theo nhiều người không?" Hoa Tần lo lắng, sợ kế hoạch sẽ bị bại lộ.

-"Dạ không, hình như chỉ có Nhị Vương Gia và thị vệ cận thân. Còn...." A Hi nói giữa chừng thì ngừng.

-"Còn có cái gì nữa, mau nói? " Hoa Tần sốt ruột.

-"Có một rương châu báu và vải lụa" A Hi dừng lại một đoạn ngắn lấy hơi rồi nói ra.

Miệng Hoa Tần cười một cái, nếu đến để xử phạt ả thì không cần mang theo nhiều đồ như vậy. Chắc chắn là Mẫn Doãn Khởi đã để ý đến ả rồi nhỉ? Gương mặt khả ái này xem ra cũng vô cùng có tác dụng.

-"Được, mời họ đến đại sảnh. Bổn cung xuẩn bị một tí" Hoa Tần nói, tranh thủ đi vào dậm lại ít phấn, tô thêm ít son, kẻ lại phấn mắt, thay thêm cả xiêm y mới.

.

-"Thần thiếp thỉnh an Nhị Vương Gia ạ" Hoa Tần nhẹ nhàng yêu kiều nói.

Trong mắt Mẫn Doãn Kỳ chỉ thấy chán ghét, nhưng không biểu lộ rõ ràng. Chỉ là ánh mắt không ưa và căm phẫn. Nhìn bộ mặt giả tạo này, muốn leo lên giường bổn vương?

-"Hoa Tần miễn lễ" Mẫn Doãn Kỳ đáp lời, bước đến đỡ Hoa Tần đứng dậy.

-"Dạ" Hoa Tần ung dung cười e thẹn, cố tình biểu lộ gương mặt xinh đẹp của mình.

-"Các ngươi lui ra, ta muốn ở chung với Hoa Tần" Mẫn Doãn Kỳ nói, mắt liếc nhìn sang thị vệ của mình, Thiết Thanh tự biết ý rời đi ngay cùng những cung nữ còn lại.

Bây giờ cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn mỗi mình Mẫn Doãn Kỳ và Hoa Tần.

Hoa Tần thì hạnh phúc lắm, cô ta vốn say mê nhan sắc của Mẫn Doãn Kỳ từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy đã cho người điều tra về hắn. Sau đó bằng cách nào đó mà cô ta được hoàng thượng ban hôn với Lục Vương Gia. Nghe đồn là hình như ăn ở với vị quan cao nào trong triều.

Còn Mẫn Doãn Kỳ lại chán ghét vô cùng. Vốn dĩ là động đến hắn còn miễn cưỡng tha cho, nhưng lại dám động đến Điền Chính Quốc. Hà Dung Nhĩ, ta nghĩ ngươi nên cầu nguyện tốt cho bản thân đi.

-"Dung Nhĩ" 

Cô ta say mê nhìn hắn theo quán tính tự bước đến. Để Mẫn Doãn Kỳ dang tay ôm cô ta vào lòng. Kì thực là không thể chịu nổi mùi phấn hoa quá nồng nặc, lại còn là phấn trang điểm nhớt nháp dính vào áo hắn.

Vẫn là mùi Tử Đằng của Chính Quốc dễ chịu hơn rất nhiều.

-"Vương Gia...." Hoa Tần vui lắm, cô ta lần đầu được người mình thích gọi bằng tên, cứ ngẩn ngơ nhiễm tưởng tới cảnh hạnh phúc của mình và hắn trên giường.

-"Tối nay, ta qua với nàng" Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng gửi lại câu nói rồi vội tách ra khỏi người ả.

Hoa Tần dùng khuôn mặt mĩ miều nhìn hắn, là thật sao? Cô ta mong ngày này lâu lắm rồi, mong rất lâu rồi. Cô ta thích Mẫn Doãn Kỳ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi biết hắn đã có năm thê tứ thiếp thì có chút buồn. Nhưng lại nghe tin là Mẫn Doãn Kỳ lại là Tam Vương Gia trong Lục Đại Vương Gia nổi tiếng khắp vùng. Cô ta cũng tự hiến dâng mình cho một lão quan tong triều để được gả cho Lục Đại Vương Gia.

Hắn còn gọi tên thật của cô ta làm cô ta vui mừng khôn xiếc. Thiết nghĩ có phải mình hạnh phúc quá rồi không.

-"Vậy còn....vương phi " Hoa Tần dùng nét mặt ngây thơ nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ vốn chán ghét cô ta, lại càng chán ghét hơn khi ả làm điệu bộ ngây thơ ấy. Giả vờ hỏi tung tích Chính Quốc.

-"Tên khốn đó dám..." Mẫn Doãn Kỳ cau mày trả lời, hai mắt đăm đăm nhìn về phía khác.

Hoa Tần mỉm cười, hoá ra gạo đã nấu thành cơm, vậy thì cô ta không cần phải giả bộ nữa.

-"Vậy nàng chuẩn bị đi, ta còn công vụ" Mẫn Doãn Kỳ đẩy cô ta ra rồi đi mất.

Nhưng ả vẫn chẳng quan tâm chuyện Mẫn Doãn Kỳ đẩy ả. Trong đầu ả bây giờ là hình bóng người mình thích đang chuẩn bị lên giường cùng mình.

-"Dạ" Hoa Tần trả lời trong sung sướng.

.

Hoa Tần đặc biệt chuẩn bị một mùi hương thơm ơi là thơm, bỏ vào bồn nước của mình. Ả ta ngồi ngâm mình, miệng thì cứ luôn mỉm cười thật tươi. Tưởng tượng ra khung cảnh mình và Mẫn Doãn Kỳ ân ân ái ái trên giường. Tay vô thức luồng xuống phía dưới thân.....

Tắm rửa xong, cô ta thoa một lớp phấn thôn lên người, tạo nên mùi thơm kích thích vô cùng. Trên người choàng đại một cái áo mỏng màu trắng. Ngồi trước bàn trang điểm của mình khe khẽ vuốt ve gương mặt. Quả nhiên, cô ta tự tin với nó nhất. Đường nét mĩ miều như vậy thật khiến những nam nhân khác khó mà cưỡng lại. Cộng thêm thân hình bốc lửa nữa thì....

Khẽ cầm hộp phấn lên, cô ả thoa nhẹ một cái. Dặm dặm là ít phấn, lấy ít son thoa lên môi. Lại còn dùng phấn mắt thoa một ít. Ngắm nhìn bảng thân trong gương, ả cảm thấy mình thật xinh đẹp và quyến rũ.

Bước lên chiếc giường kia, cô ta khẽ thổi tắt đi cây nến đang cháy rực rỡ. Bỗng chốc, cả căng phòng chỉ còn lại màu đen, còn lại thân ảnh quyến rũ đang tạo nét trên giường. Quả nhiên, vài canh giờ sau có kẻ bước vào. Hắn không mồi nến lên mà chỉ bước tới giường.

Hoa Tần nhìn thấy bóng đen trước mắt, lờ mờ đoán ra là ai.

-"Vương Gia, ngài đến rồi" Cô ta nắm lấy tay của tên đó kéo về phía ngực mình.

Tên đó không nói gì cả, chỉ chạm tay vào rồi cứ thế mà làm...

Trong căn phòng ấy, buổi tối ấy, có hai bóng đen đang ân ái với nhau. Kẻ ở dưới ra sức câu dẫn rên la, người ở trên ra sức đâm chọt mạnh bạo. Dùng bàn tay chạm vào mọi thứ trên cơ thể của kẻ ở dưới.

-"V...vương.....g...gia.....ch...chậm...a.....a.....a~~" Hoa Tần ra sức rên la. Người bên dưới hình như không giống nghe thấy, cứ đâm mạnh bạo vào.

Buổi tối ấy, có hai thân ảnh vờn nhau đến sáng.

.

Ánh nắng đẹp chiếu vào ô cửa sổ. Trong phòng có thân ảnh nam nhân cùng nữ nhân đang nằm ngủ. Và bọn họ đều không mặc y phục.

Lúc này, khi hai thân thể còn đang say giấc nồng bên nhau. Cánh cửa phòng được mở tung ra, Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thạc Trân bước vào, kèm theo đó là hai thị vệ cận thân và rất nhiều cung nhân theo vào.

-"Dội nước" Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng nói.

Đám cung nhân vâng lời tạt một xô nước lạnh gào hai kẻ đang ngủ say. Hoa Tần nằm trước nên hưởng đủ.

-"A..." Cô ta la lên, xoa xoa đầu nhìn trước mặt mình.

Thứ trước mắt cô ta là gì, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân đang ở trước mắt, đôi mắt khinh rẻ nhìn ả. Vội vội vàng vàng chụp lấy cái mềnh che lại bản thân đang không mảnh vải che. Vô tình làm kẻ nằm kế bên thức giấc.

-"Hoa Tần, hôm qua ta có việc không đến. Cô dám lợi dụng mà ở cùng nam nhân khác" Mẫn Doãn Kỳ giọng nói nguy hiểm nhếch miệng.

-"Tam Vương Gia...." Hoa Tần hoàn hồn nhìn kẻ kế bên mình, tên kế bên mình là ai? Chẳng phải tối hôm qua.....tối hôm qua cô đã cùng ân ái với Mẫn Doãn Kỳ cơ mà. Tại sao?? Tại...sao!

-"Người đâu mau bắt lấy ả" Kim Thạc Trân ra lệnh.

-"Tam Vương Gia, không phải. Là tên này, hắn....hắn hôm qua là lén lút hãm hại thiếp. " Hoa Tần hét lên, gương mặt lộ rõ sự hoảng sợ tột cùng.

-"Còn không mau bắt ả" Kim Thạc Trân gằn giọng.

Bọn họ vâng lời lôi ả ra ngoài sân. Cơ thể trần như nhộng phơi bày trước mắt tất cả mọi người.

-"Bán cô ta vào kỷ điếm" Kim Thạc Trân nói.

Thế là mặc cho cô ta van khóc thảm thiết kêu la thế nào. Mặc cho cơ thể bị lôi đi trần như nhộng trước mặt mọi người như thế nào, cô ta vẫn gắng sức cầu xin đến khàn cả lưỡi của mình.

.

Lúc này, cậu ngủ từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay luôn. Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy. Thức dậy thì thấy hình như đây không phải phòng của mình... cũng không thấy Tiểu Hân đâu... Bất giác chân cậu tự xuống giường rồi đi xuống lầu dưới.

Lầu dưới đang có một mĩ nam đang nhâm nhi ly trà nóng thơm. Cậu thì bị đơ người hoàn toàn trước hình ảnh ấy.

-"Là A Trân" Cậu thốt lên.

Kim Thạc Trân đang nhâm nhu trà bị cậu thốt lên có tí ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Gương mặt điển trai khẽ cười mỉm một cái. 

-"Mau lại đây, ngồi với ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro