Chương 14: Nhà hàng tại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ đáng giá nhiêu đấy? Mà đây không phải vấn đề, cậu đang xem hắn thành thứ gì vậy? Hắn thỏa mãn cậu. Giỡn mặt à?

Còn chạy mất nữa? Thử để hắn gặp lại cậu đi, xem xem hắn có làm cậu gãy thêm mấy cái xương sườn không!?

Ở bên Isagi.

" Hả!!? Có nhầm không bác sĩ, tôi cứ nghĩ là bị nhức khớp thôi chứ " Isagi hét.

" Bình tĩnh nào " Bác sĩ phũ phũ tay .

" Ông nói thật ạ..?" Isagi cười nhạt.

" Ừm, cậu bị gãy 2 cái xương sườn. Không sao đâu, sau này kêu người yêu cậu bình tĩnh chút là được " Bác sĩ căn dặn.

Người yêu cái rắm! Người lạ đấy, lạ mà như quen vậy!? Làm cậu gãy hẳn hai cái xương sườn, nhưng Isagi muốn tin cũng không được, vì đúng là cậu đau nhưng vẫn chịu được. Không nghĩ là hai cái xương sườn.

A! Tôi hận.

Isagi ở lại để bác sĩ theo dõi, cậu bôn ba ăn uống rốt cuộc lại đến chiều. Isagi được bác sĩ căn dặn uống thuốc.

Lại nhớ về lời hẹn với Mikage. Isagi nhanh chóng về nhà, chuẩn bị đồ, đi đến điểm hẹn.

Hơn 6h, Isagi đứng trước căn biệt thự to lớn. Isagi khó hiểu, lẩm bẩm.

" Đây là nhà hàng à "

...

Cậu ấn chuông. Khoảng hơn hai phút sau, một người đàn ông cao tuổi trông vô cùng chững chạc đến mở cửa cho cậu.

Bắt đầu thấy sai sai rồi.

" Cậu Mikage đang đợi cậu ở vườn sau nhà " Ông từ tốn nói .

" Bác ơi, bác vừa nói nhà ấy ạ.." Isagi ngây ngô hỏi.

" Ừm, đây là nhà của cậu chủ đứng tên. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi " Quản gia đáp.

...

Isagi lại bắt đầu thấy đau lưng.

Cậu lẽo đẽo theo bác Quản gia trước mặt. Lâu lại ngó xem xung quanh, chết tiệt đây là sức mạnh của người có tiền à!? Isagi cứ trố mắt dòm xung quanh, đến mức muốn lọt tròng.

" Đến rồi, cậu cứ đi thẳng vào trong đó. Ở đấy là khuôn viên của cậu chủ, còn có hồ bơi, nên cậu cẩn thận trơn nhé. Vậy tôi đi trước, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ " Bác quản gia cẩn thận căn dặn.

" À vâng, cảm ơn Bác rất nhiều." Isagi cúi đầu.

Sau khi bác Quản gia rời đi, Isagi e dè nhìn vào trong. Cứ cảm thấy nó không xứng với mình kiểu gì, cậu thở hắc ra. Hít một hơi thật sâu, bước vào trong.

Bên trong có một hồ bơi ngoài trời, xung quanh là những tán cây lớn. Ở nơi cây to nhất phía dưới có gì đó giống như một ngôi nhà nhỏ, mà nó giống bar nhỏ hơn. Nói chung nhìn cách sắp xếp ở đây làm Isagi có hơi bất ngờ.

Isagi không nhìn qua bên hồ mà đến thẳng cái nhà nhỏ dưới cây không có cửa, Isagi gõ đại lên vành.

" M..Mikage-kun? Có ở đây k- "

" Ồ , đến rồi à!? Mau vào đây " Mikage vọng lại.

Mikage đang bận rót nốt ly rượu cuối cùng, đảo mắt qua nhìn Isagi với vẻ mặt đầy vui vẻ. Lâu rồi hắn không đãi bạn nên cũng không nhớ cảm giác này bao lâu rồi.

Thấy Isagi mặc áo cổ lọ trắng dày hết cỡ, lại còn thêm cái áo len, áo khoác ngoài.

" Sao lại mặc dày thế. Có phải mùa đông đâu "

...

Isagi không biết nói thế nào, chỉ đành cởi cái áo khoác ngoài ra. E ngại ngồi xuống.

" Tôi tưởng chúng ta đi nhà hàng "

" Tại sao? " Mikage nghiêng đầu.

" Vì mấy món tôi muốn ăn có hơi .." Isagi ngại, gãi má.

" Không sao đâu, nhà tôi có đầu bếp mà " Reo cười.

" Hối hận quá.. đột nhiên tôi lại muốn nhẫn kim cương " Isagi ngó qua lại, thật không quen với kiểu nhà hàng này, cậu nói đùa.

" Muốn à? " Reo nghiêm túc hỏi.

" Không hẳn..mà tôi đùa thôi " Isagi xua tay.

" Đơn giản lắm "

" Cứ kết hôn với tôi đi, cậu muốn bao nhiêu cũng được " Mikage Reo nói.

" Cậu đùa à? "

" Ừ " Reo đáp gọn.

...

Là đùa vui không nhỉ? Hắn không có khiếu hài hước lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro