Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi đi chơi ở nhà Kiên, nó đã đặt tên nhóm của chúng tôi trên messenger là "Súng Hoa Cải". Đúng là cái tên đậm đà hương vị biển cả của người con Hải Phòng thân ái.

Năm học mới vừa bắt đầu tôi đã bị lôi lên câu lạc bộ Sự Kiện để chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới. Chị Quyên- Chủ tịch đương nhiệm của Câu Lạc Bộ Sự Kiện cầm bản kế hoạch trên tay, giọng nói sang sảng:

"Lễ khai giảng năm nay vô cùng đặc biệt, năm nay chính là năm thứ 100 kể từ khi trường chúng ta được xây dựng. Chính vì vậy, chị muốn chúng ta chuẩn bị mọi thứ thật long trọng"

"Cô hiệu trưởng đã gặp chị để bàn bạc về khâu tổ chức chương trình, và cô nhấn mạnh rằng mọi thứ phải thật đặc biệt..."

Từ đầu buổi họp, tôi ngồi sắp mòn cả mông và được nghe đi nghe lại lời ca của chị Quyên với các từ khoá như "nổi bật" và "đặc biệt".

Cuối cùng anh Chính-Phó Chủ tịch Câu Lạc Bộ quyết định đứng lên, giựt mic của chị Quyên, chốt hạ một câu giải cứu tất cả mọi người:

"Đưa cái mic đây, mọi người hiểu đại khái công việc là như vậy. Anh sẽ phân công hai bạn MC đợt này, Ngọc Anh và Hải sẽ phụ trách ha. Các em về viết nội dung rồi gửi qua anh duyệt trước nhé."

Tôi và Hải nghiêm túc gật đầu.

Cuối đợt nghỉ hè, câu lạc bộ của tôi có mở thêm đơn apply cho các thành viên mới. Không ngờ Hải cũng tham gia, còn nhắn tin thông báo với tôi. Tôi vừa nói với chị Quyên trong lúc đang xếp đơn, ngay lập tức chị ấy đã giữ chặt lấy tay tôi, ánh mắt sáng như sao:

"Cho vào, cho vào ngay, đỗ 100%, pass phỏng vấn. Hotboy nổi tiếng tham gia cần gì phải suy nghĩ? Có khi kéo được lượt tương tác cho câu lạc bộ của chúng ta, em nhớ lúc lên bài cho fanpage thì đưa ảnh Hải lên đầu cho chị"

"..."

Tôi còn nhớ lúc đó anh Chính ngồi cạnh tôi, ném cho chị Quyên một ánh mắt khinh bỉ...

...

Buổi tối, tôi vừa giúp mẹ dọn dẹp bữa ăn, đang chuẩn bị rửa bát thì điện thoại ngoài phòng khách lại vang lên thông báo. Nguyễn Gia Huy (ăn trực) ngồi chăm chú bóc quýt, gọi vọng vào:

"Thông báo từ bạn Trần Đức Hải hotboy lớp 11B1 đến bạn cùng tổ Vũ Hoàng Ngọc Anh"

Mẹ tôi quay ra nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ. Tôi vội giải thích:

"Đó là bạn cùng tổ với con, sắp tới cùng làm MC cho lễ khải giảng chắc nhắn tin khớp kịch bản ạ"

Giọng nói đáng ghét nào đó lại văng vẳng:

"Trần Đức Hải hotboy lớp 11B1 nhắn tin hỏi Vũ Hoàng Ngọc Anh mai có thể ở lại sau giờ học được không?"

Tôi uất nghẹn, mẹ tôi đang nắm lấy đôi đũa cả trong tay rồi...

"Nguyễn Gia Huy, sao ông dám tự tiện xem tin nhắn điện thoại của tôi?"

"Vũ Hoàng Ngọc Anh, con dám yêu sớm???"- Mẹ tôi thẳng thắn đặt nghi vấn.

Tôi khóc không ra nước mắt, oan uổng nói:

"Không phải đâu, Nguyễn Gia Huy nói láo. Bọn con là bạn bè, tình bạn trong sáng tinh khiết không có tí bụi bẩn"

Sau khi nghe tôi van nài đủ điều, còn đưa hẳn kế hoạch phân công của Câu Lạc Bộ ra cho mẹ xem, mẹ tôi vẫn không tin.

Tuyệt vọng!

Lúc này tên tội đồ ngoài kia cuối cùng cũng ăn xong quả quýt, thong thả bước vào:

"Cô Linh, con thấy hay mai cô để con giám sát Dâu cho, thẩm định xong xuôi con sẽ về báo cáo với cô"

Mẹ vừa nghe Nguyễn Gia Huy nói xong thì xuôi tai, còn gật gù đồng ý.

???

Tôi lườm cháy máy tên "ăn trực", hai chữ "trong sạch" thần thiếp nói cũng chán rồi!!!

Nguyễn Gia Huy trước khi về còn chạy vào vỗ đầu tôi 1 cái, nhéo má 1 cái, hớn hở nói:

"Mai anh đón Dâu đi học nha"

Haizzz, cái xe tay ga yêu quý của tôi, nếu một năm tôi đi em nó được năm lần thì phải đến bốn lần chết máy giữa đường, chán không cơ chứ?

Không thèm! Tôi thà đi bộ còn hơn trèo lên xe anh!

Nhưng ý trời ai mà biết được, thế đếch nào mà đồng hồ báo thức của tôi lại hết pin??? Tôi thật sự phải trèo lên xe của Nguyễn Gia Huy. Kì lạ, rõ ràng tôi mới đổi pin cơ mà?

Mặt tôi xị xuống, tôi ngồi ở khoảng cách xa nhất trên con xe Wave 50cc của Nguyễn Gia Huy. Thề luôn, Nguyễn Gia Huy hôm nay đi xe kiểu đếch gì ấy, cứ nhằm ổ gà mà phóng, nhiều lúc tôi tưởng tôi bay khỏi xe luôn rồi.

Đang đi tự dưng ổng dừng ở một hàng bán đồ ăn sáng gần trường.

"Cô ơi cho con 2 cái bánh bao, 2 túi sữa đậu"

Tôi định nói không cần thì nhìn thấy nồi bánh bao thơm ngon nóng hổi được mở ra, đủ các loại màu sắc hút mắt. Bụng tôi khẽ run nhẹ. Nguyễn Gia Huy quay xuống bảo tôi:

"Chọn vị đi"

"Em muốn bánh bao kim sa"- Tôi háo hức đáp.

Nguyễn Gia Huy hơi cau mày:

"Sáng ăn đồ ngọt dễ đau bụng"

"Nhưng mà em thèm lắm"

Nguyễn Gia Huy nhún vai, nói với cô bán hàng:

"Cho con 2 cái xá xíu, 1 cái kim sa"

Cô bán hàng cười đùa trêu trọc, tay thoăn thoắt lấy 3 cái bánh chia vào hai túi, vừa làm vừa nói:

"Biết cách chăm bạn gái quá ta"

Nguyễn Gia Huy cười hiền, nhìn về phía tôi:

"Trẻ nhỏ ham ăn, nuôi từ bé rồi cô ạ"

Ý gì? Ý bảo tôi ăn nhiều à? Hay bảo tôi mập???

Nguyễn Gia Huy đưa cho tôi túi bánh bao có hai cái. Tôi giận dữ, khó chịu nói:

"Không muốn ăn nữa, anh ăn đi, ăn thành lợn luôn đi"

Tôi cứ nghĩ rằng Nguyễn Gia Huy sẽ rối rít dỗ tôi ăn sáng nhưng ổng chẳng nói lời nào, giơ túi bánh gần lại phía tôi, bắt đầu tách nhẹ một miếng bánh bao xá xíu, mùi thơm lan toả càng làm cái bụng tôi đánh trống hùng hồn.

Ực!

Tôi nhục nhã cầm lấy túi bánh bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro