C68: Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được tôi không đồng ý..chị không được phép bước chân ra khỏi ngôi nhà này."

Prin kịch liệt phản đối Urassaya ra ngoài mở tiệm may. Hắn có đủ khả năng chăm lo cho bốn mẹ con cô, cho nên cô không cần phải ra ngoài làm việc. Thật ra, lý do này của Prin cũng chỉ là phần nhỏ trong nhiều lý do, lý do chính hắn không đồng ý, là vì Urassaya sẽ phải đụng chạm thân thể người đàn ông khác khi có khách hàng là nam.

"Vậy thì tôi sẽ không ở đây nữa."

"Chị dám sao?"

Trước dáng vẻ thách thức của Prin, Urassaya quay người đi và kéo cánh cửa ra. Cô không chỉ dám, mà còn biết mất khỏi tầm mất của hắn. Prin tức giận muốn phát điên lên, người phụ nữ này từ khi nào đã trở nên ngang bướng, xem nhẹ lời nói của hắn. Có phải vì hắn nuông chìu, nhúng nhường cô, nên cô không biết sợ là gì.

"Yaya! chị đứng lại đó..Yaya...chết tiệt"

Chỉ mới sáng sớm mà nhà Suparat náo loạn cả lên, tiếng của họ ầm ĩ khắp ngôi biệt thự. Cũng may bọn trẻ đều không có ở nhà, tối qua chúng được bà Supassara đón qua nhà bên đó và giữ ngủ lại. Nhưng nếu hai người họ còn la hét ầm ĩ như vậy, không gì đảm bảo sẽ không kinh động đến trưởng bối nhà Watcharapron.

Prin bước ra khỏi phòng, chạy theo sau Urassaya và nhấc bổng cô mang về phòng.

"Thả tôi xuống...cậu đừng có ngang ngược vô lý..."

Urassaya vùng vậy đánh loạn trên người của Prin, hắn đá cửa vào, ném cô lên giường và khóa cửa lại. Sau đó, hắn bước đi thẳng đến cửa sổ và ném chìa khóa ra ngoài sân vườn. Cho đến khi vấn đề được giải quyết, thì cả hai người họ đừng ai bước chân ra khỏi căn phòng này.

"Cậu..."

Hắn chỉ có mỗi một chiêu là khóa cửa và ném chìa khóa, nhiều năm vẫn không thay đổi. Không chỉ Prin mà cả Urassaya cũng bị bức điên với tính khí này của hắn.

"Yaya! làm vợ...làm mẹ chính là công việc duy nhất của chị, không cần phải thêm việc gì khác..chị chỉ cần ở yên trong nhà'' Thái độ của Prin rất cứng răng, nó như là một mệnh lệnh và cô phải tuân theo.

"Cái đó cũng được tính là công việc sao? tôi muốn được làm việc mình thích, kiếm tiền bằng chính sức mình, có gì là không được? tại sao cậu lại phản đối.....bên ngoài rất nhiều phụ nữ có gia đình nhưng họ vẫn được đi làm...cậu không cảm thấy yêu cầu của mình thật vô lý?"

"Tôi không phải đang đấu lý với chị...chị chỉ cần biết, chị phải ở yên trong nhà"

Prin chính là tên cứng đầu cố chấp, luôn chỉ thích làm điều mình muốn. Tính của hắn cô không phải không biết, nhưng lần này cô không thể lùi bước, nếu không, nửa đời sau của cô sống sẽ không còn ý nghĩ gì cả, cô không muốn phải lệ thuộc, sống dựa dẫm vào bất kì ai, cho dù có là ông chồng trời ơi đất hởi của cô đi nữa.

Prin cho rằng hắn đã thắng, đã ngăn được ý định Urassaya ra ngoài mở tiệm may. Nhưng những ngày tiếp theo, Urassaya đã đối xử với hắn như kẻ vô hình. Mặc dù, hai người họ ở chung một phòng, ra vào chạm mặt nhau hàng giờ, còn ngủ trên cùng một chiếc giường, kéo chung một chiếc chăn đắp, hắn ôm cô hàng đêm ngủ. Còn kịch liệt động thân vào bên trong cô, nhưng cô lại chẳng có cảm xúc nào, không cười, không nói.

Prin không thể sống tiếp tục với cái cảnh mỗi ngày đều bị cô phớt lờ và ghẻ lạnh dù hắn ngay trước mặt.

"Tôi đồng ý cho chị mở tiệm may..."

"Là thật sao?'' Nằm trong ngực của Prin, Urassaya vui vẻ hớn hở, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Chị chịu cười rồi sao?" Prin đưa tay, chạm vào hai cánh môi như hoa nở rộ của cô. Nụ cười duy nhất cô cười với hắn trong suốt hai ngày qua, nhưng Prin vẫn chưa nói hết yêu cầu của hắn.

Hắn đồng ý cho cô đi làm, còn có lý do gì để không phải cười.

"Nhưng tôi cũng có yêu cầu"

"Là yêu cầu gì?"

"Địa điểm sẽ do tôi chọn, còn nữa...tiệm may của chị chỉ được phép may đồ nữ, không được phép may đồ nam...đừng quên là trước đó, chị đã hứa gì với tôi?"

"Tôi hứa..."

Prin muốn nhắc đến lời hứa cả đời này cô chỉ may đồ nam cho một mình hắn, người đàn ông duy nhất của cô. Urassaya vốn không quan tâm đồ nam hay nữ, cô chỉ muốn kiếm tiền dựa vào sức mình, sống không lệ thuộc vào tiền của Prin.

"Được! tôi đồng ý"

Việc tìm mặt bằng cho Urassaya xử lý vô cùng nhanh, địa điểm rất gần với công ty A-FOOD của Prin, còn nằm trong khu thương mại cao cấp hạn chế người. Nhưng Urassaya không hài lòng mấy với địa điểm mà Prin chọn, khi được người chủ thuê dẫn đi tham quan. Vì cô chỉ muốn kiếm những đồng bath lẻ, nhưng hắn lại đem cô nhét vào trong khu thương mại cao cấp với chi phí thắt cổ. Nhìn mặt bằng ở nơi này tiền thuê có thể trên 10000 bath Thái mỗi tháng, không thể ít hơn.

Sau đó Urassaya hỏi ông chủ thuê mới biết, Prin đã làm hợp đồng thuê nơi này hai mươi năm. Tiền thuê mỗi tháng cô không cần phải lo nghĩ.

"Chị có vừa ý không?"

Prin đang đứng ở bên cửa sổ tầng 30 của A-FOOD nhận điện thoại của Urassaya, mắt nhìn đến khu thương mại đối diện. Nếu hắn không nhớ sai vị trí thì Urassaya đang ở nơi hướng mắt hắn nhìn.

"Tiền thuê mặt bằng mỗi tháng tôi sẽ trả cho cậu...nhưng ông chủ không cho tôi biết giá thuê ở đây một tháng là bao nhiêu, nên cậu cho tôi biết... tôi phải trả bao nhiêu cho cậu?"

Prin nhếch miệng cười: "Chuyện quan trọng như vậy khi khác hãy nói..."

Chuyện quan trọng thì phải nói ngay, đợi tới khi khác là lúc nào. Urassaya chưa kịp mở lời tiếp, thì Prin lại chặn lời cô qua điện thoại: ''Tôi cảm thấy đói...cũng gần tới giờ ăn, cùng đi ăn trưa..."

Prin nói xong liền tắt điện thoại.

Có một loại người lúc nào cũng nói đói, muốn được cùng ăn, nhưng khi đến nhà hàng, lại chỉ nhìn người khác ăn không bao giờ động đến thức ăn. Chính là kẻ ngồi trước mặt cô. Dĩa mì của cô ăn gần hết, hắn vẫn chưa động đến đũa.

"Có hợp khẩu vị?" Prin đang ngồi khoanh tay, đối diện, và nhìn Urasaya ăn mì tương đen.

Urassaya cũng không quan tâm hắn có ăn hay không, cô còn vấn đề chưa làm rõ với hắn.

"Rất ngon ....còn tiền thuê..." Urassaya chuyển nhanh chủ đề, nhưng vừa mở miệng thì Prin đã rút khăn giấy ra, nhướng người về phía cô, hắn giúp cô lau ít tương đen trên miệng.

"Suyt! Tôi có điện thoại..."

Cô không biết là điện thoại của ai gọi đến nhưng vẻ mặt của Prin trong lúc nghe điện thoại, có vẻ như đang lo nghĩ.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì....ăn thôi."

Cô biết là Prin đang có chuyện giấu cô, nhưng vì lý do gì đó mà hắn không muốn cho cô biết. Urassaya và Prin chia tay nhau trước cửa nhà hàng, khi cô chuẩn bị bước lên xe theo Lapat về nhà thì nhận được điện thoại của Nawat. Giây phút đó thời gian như dừng lại, cô không biết mình nên phản ứng thế nào. Những lần trước đây mỗi lần cô nhận điện thoại luôn trong trạng thái căng thẳng vì không biết chuyện gì sắp ập xuống.

"Alo...." Urassaya tỏ ra dè chừng, khi nghe giọng của Nawat.

"Con đang ở đâu?"

Lời lẽ nhẹ nhàng của Nawat khiến cho cô có chút không quen, khó để tin, người đang nói chuyện điện thoại với cô là Nawat Watcharaporn.

"Con..con đang ở khu thương mại, có gì không?"

"Vậy thì đến công ty một lát...cha có chuyện cần nói"

Urassaya tắt máy, trong lòng càng hoang mang hơn, giữa cô và Nawat có chuyện gì để nói. Sao lại muốn cô đến công ty.

Lapat đưa Urassaya đến dưới tòa nhà, trước cửa công ty của nhà Watcharaporn thì dừng lại. Trợ lý của Nawat đã đứng chờ cô từ trước.

"Cô chính là cô Yaya?"

"Dạ phải"

Urassaya cũng là lần đầu tiên gặp người tự nhận là trợ lý của Nawat. Nhưng ông ta nhận ra cô, sau cái cúi chào xã giao, cô được ông dẫn đến gặp Nawat.

Tầng hai mươi-Phòng làm việc của Awatsaya.

"Bác gái! ngày mai Prin và Urassaya sẽ đi thử lể phục, bác có biết chuyện này không?"

"Thì đã sao? Awatsaya có phải cô rất rảnh không?" giọng của Datchanee vang qua khỏi điện thoại, lời của bà khiến cô sửng sốt.

"Dạ....sao ạ?"

"Nếu không rảnh rỗi thì tại sao lại hay đi soi mói chuyện của gia đình chúng tôi...Ông nội của Prin đã đồng ý cho hai đứa nó kết hôn, sau này cô đừng gọi điện nữa"

"Bác vừa nói gì...Alex đã đồng ý... tại sao lại như vậy?"

Awatsaya tức giận, nhưng cố kiềm chế giọng điệu của mình qua điện thoại. Cô không hiểu tại sao những người nhà Suparat lại chấp nhận chuyện này, đồng óc họ lú lẫn hết rồi sao.

"Chuyện gia đình tôi.. sao phải giải thích với người ngoài, tôi không có thời gian..sau này cô cũng đừng đến tìm tôi như lần trước... tôi cúp máy"

"Alo...bác gái..bác..."

"RẦM..M!"

Awatsaya tức giận vì bị Datchanee cúp máy ngang. Cô đem sự bực tức đó trút xuống những thứ trước mặt, cô ném cái điện thoại xuống bàn, làm đổ ngã ly cà phê, ướt hết tất cả giấy tờ trên bàn. Mọi chuyện như đang chống đối, khiến cho cô muốn phát điên.

"Wanadee!"

Awatsaya đẩy cửa ra văn phòng ra, gào thét tên của người phụ trách quét dọn.

Nhưng ánh mắt của cô nhanh chóng bị thu hút bởi thứ khác.

"Mời cô theo lối này "

"Cám ơn chú "

Urassaya theo người trợ lý đi đến tầng thứ hai mươi của tòa nhà, lúc cô và người trợ lý bước ra khỏi thang máy, tiến vào phòng của Nawat. Thì Awatsaya đã nhìn thấy hai người họ.

"Yaya! sao nó lại ở đây?"

Awatsaya muốn nhìn kĩ hơn để xác minh người đó có phải là Urassaya hay không, nhưng người tên Wanadee lại xuất hiện và cản tầm nhìn.

"Cô Awatsaya gọi tôi có phải không?"

"Bà tránh ra!"

Awatsaya đẩy bà Wanadee ra mà đuổi theo. Vì là cô, người có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của Nawat. Cho nên nữ nhân viên ở sảnh không cần phải thông báo cho Nawat, chỉ nói cho Awatsaya biết là Nawat đang có khách.

"Người khách đó có phải là một người phụ nữ rất trẻ?"

"Dạ phải"

Vậy chắc chắn là cô không nhìn nhầm, người đang ở trong phòng làm việc của cha cô chính là Urassaya.

"Tôi biết rồi, cô cứ làm việc của mình"

"Dạ"

Nữ nhân viên quay lại bàn làm việc, tập trung vào danh sách lịch hẹn của Nawat chiều nay và cả ngày mai. Awataya đẩy cửa phòng làm việc của Nawat, nhưng không đi xa vào trong, cô chỉ đứng ở hành lang và đủ gần để có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Nawat và Urassaya.

"Đây là gì?" Urasaya có vẻ không hiểu, tất những văn kiện mà Nawat đưa cho cô.

"Là 50% cổ phần của công ty, cha đã chuyển tên người thừa kế sang tên con...giờ con chỉ cần kí tên vào tất cả những giấy tờ này."

Không chỉ có mỗi Urassaya kinh ngạc mà cả Awatsaya cũng không còn giữ được bình tĩnh. Tại sao cha lại cho nó 50% cổ phần của công ty, tất cả nên thuộc về cô.

"Tại sao?" Urassaya không hiểu lý do mà Nawat đột nhiên làm điều này.

"Yaya! cha xin lỗi...vì trước đây chưa từng là một người cha tốt, cũng chưa từng suy nghĩ cho lợi ích của con, cha muốn... được bù đắp cho con, số cổ phần này là thứ duy nhất mà cha có thể nghĩ ra lúc này."

''Cha! con không biết gì về chuyện của công ty...cổ phần này con không thể nhận, chị Awatsaya thích hợp nhận nó hơn con."

"Công ty này là của gia đình chúng ta...con và Awatsaya đều là con cháu nhà Watcharaporn, Awatsaya đã nhận được phần thuộc về mình, còn số cổ phần này là thuộc về con"

"Nhưng...số cổ phần này thật sự quá lớn, con không thể nhận...con xin phép đi trước"

Dù cô không biết giá trị thật sự của số cổ phần này là bao nhiêu, nhưng cô biết con số 50% có ý nghĩa thế nào với một công ty. Urassaya chọn cách trốn tránh, cầm túi xách lên muốn rời khỏi phòng nhưng Nawat lại giữ cô lai.

"Yaya! Có phải còn hận cha? Hận cha đối xử không công bằng giữa con và Awatsaya? Cho nên không muốn tha thứ cho cha?"

Urassaya xoay người lại nhìn Nawat, dáng vẻ yếu đuối và bất lực lúc này của ông khiến cho cô khó tin, trước giờ trong suy nghĩ của cô, Nawat luôn là một bức tường sắt kiên cố vững chắc, không gì có thể khiến ông gục ngã. Không có hình ảnh của một người cha, nhưng giờ thì cô đã nhìn thấy.

"Yaya! Cha phải làm gì cho con...thì con mới nhận lại người cha này?''

"Phải! trước đây con từng rất giận cha chỉ thương mỗi Awatsaya, dù con có cố gắng, có làm tốt hơn cũng không được cha chấp nhận, con không biết tại sao cha lại ghét con đến vậy... nhưng con chưa từng hận cha, cũng chưa từng nghĩ cha không phải cha con"

Urassaya chủ động bước tới và ôm lấy Nawat, cô chưa từng hi vọng sẽ nhận được tình yêu thương của người cha này trước đây. Nhưng lúc này, khi ông nói muốn xem cô là con gái, Urassaya biết những cảm xúc trước đây của cô đều là giả, tự mình lừa mình. Cô rất coi trọng người cha này.

Lần này Nawat không hề đẩy cô ra, cái ôm này ông đã nợ cô rất nhiều năm.

"Cha xin lỗi...xin lỗi, con gái...cha nhất định sẽ bù đắp, sẽ không để cho con phải chịu thiệt thòi"

Cuối cùng gút mắc nhiều năm giữa Urassaya và Nawat đã được giải quyết, khi những điều trong lòng được nói ra hết. Nawat lần nữa thuyết phục Urassaya nhận số cổ phần, không phải vì cô mà là gì ông.

Có như vậy, Nawat sẽ không còn bị giằn vặt vì chưa từng làm việc gì cho cô. Urassaya đã đặt bút kí tên cô vào tất cả giấy tờ trước mặt để cho Nawat yên tâm.

''Yaya! con có thể đổi sang họ Watcharaporn, được không? cha muốn người bên ngoài nhìn nhận con như một đứa con gái ruột của cha..."

Urassaya ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Nawat.

Awatsaya đứng ngoài cửa, tay nắm chặt chui. Mọi thứ sắp tuột khỏi tay cô, cô không còn là đứa con gái duy nhất của ông, người thừa kế của dòng họ Watcharaporn. Cha cô không chỉ muốn giao 50% cổ phần cho Urassaya, còn muốn công khai thân phận đứa con gái ruột với người bên ngoài.

Để cứu vớt địa vị của bản thân. Awatsaya cho rằng cô phải nhanh chóng làm hòa với Nawat, nếu không mọi thứ của cô đều sẽ bị Urassaya cướp mất. Cô đã lỡ mất Prin, thì không thể mất luôn cả người cha này.

--------------------

Nhà lớn Suparat

Người gọi điện cho Prin lúc nãy tại nhà hàng chính là Alex, cho nên hắn mới không nói cho Urassaya biết, để cô không phải lo lắng. Vì hắn cũng không biết ly do lần này Alex gọi hắn đến là vì chuyện gì.

Lúc Prin đến thì Alex đang chơi golf, ông ném cây gậy đánh golf vào tay của hắn. Prin miễn cưỡng cầm lấy, vì hắn không hứng thú với môn thể thao này. Và chơi cũng rất là tệ...

"Cháu có thể yên tâm...ông sẽ không phản đối cháu và người phụ nữ đó kết hôn"

"Là thật sao? "

Dù ông nội và cha mẹ hắn có phản đối cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định hắn kết hôn với Urassaya, nhưng hắn vẫn hi vọng sẽ nhận được sự chấp nhận của họ.

"Nhà Suparat trước giờ không bao giờ nhận không của ai bất cứ điều gì?'' Alex vung cây gậy và đánh một đường bóng dài.

"Vèo...o....!!"

"Cháu nói có phải không?" Alex quay sang mỉm cười với Prin.

Thì ra đây mới chính là lý do ông gọi hắn về.

"Vậy...điều kiện của ông là gì?"

-----------------------

"Anh Mick! dậy đi học....học....học...c!!!"

Không chỉ nhà Suparat tầng dưới và cả nhà Watcharaporn gần bên, cũng nghe thấy tiếng hét của Bee, kể cả con Lyly nằm trong lòng của Namthip cũng vểnh tai lên.

Lúc này cả nhà Watcharaporn đang ngồi cùng nhau dùng bữa sáng.

"Con bé Bee đó sao sáng nào...nó cũng có nhiều năng lượng như vậy? âm lượng rất là tốt?" Bà Supassara lên tiếng, quay sang mỉm cười với bà Namthip.

"Không phải giống người nào đó của nhà chúng ta sao?" Bà Namthip liếc xéo, ám chỉ đến người đàn ông bên cạnh bà.

"Anh ồn ào như vậy khi nào?" Nawat gấp tờ báo xuống bàn, nhìn mọi người, chưa ai nói thẳng tên ông ông đã tự khai.

"Phải...con là người đàn ông bình ổn, điềm tĩnh nhất của nhà này....chưa bao giờ hét lớn tiếng với ai, con bé Bee sao có thể so ánh." Bà supassara mỉm cười.

Nawat đặt tờ báo xuống bàn, nghe sao cũng giống một lời mỉa mai hơn là một lời khen tặng giành cho ông.

Lúc này Awatsaya từ trong bếp bưng mấy ly nước ép cam ra cho mọi người, cô cầm ly nước ép đến chỗ của Nawat. Từ sau khi Awatsaya ầm ĩ gây nhau với Nawat, thì cả hai không ai chịu nói chuyện với ai.

Awatsaya cũng không có ý định sẽ làm hòa trước, nhưng vì Nawat và Urassaya đã nhìn nhận lại nhau, cho nên cô phải chủ động làm lành để mình không phải yếu thế trước Urassaya.

"Cha! là con không tốt...sau này con sẽ không nói những lời bất kính làm cha tức giận, cha hãy tha lỗi cho con."

Tuy có thất vọng nhưng Awatsaya vẫn là đứa con gái mà Nawat giành nhiều tình thương, ông đã nhận ly nước của Awatsaya đồng nghĩa với việc ông đã chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho cô.

"Ngồi xuống ăn đi...ăn sáng xong, cùng cha đến công ty...sáng nay có cuộc họp sớm."

"Dạ"

Awatsaya hớn hở, kéo ghế ngồi xuống. Urassaya tao sẽ không thua mày.

*** Hết chương 68***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro