C18: Vụn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ! Cậu muốn đi đâu?''

''Đến Siam''

Prin muốn xem thử cuộc sống riêng của cha mẹ hắn sau khi dọn ra khỏi nhà sẽ thế nào, nên rời khỏi trường hắn không vội về nhà, mà bảo Lapat đưa hắn đến Siam. 

''Cậu chủ! tới rồi"

Lapat dừng xe trước cổng, Prin bước xuống xe và đi vào trong ngôi biệt thự. Hắn chưa kịp bước vào nhà, chỉ mới đứng ở ngoài sân thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau giữa ông Atichart và bà Datchanee.

Đôi chân của hắn không muốn bước tiếp.

"Thằng nhóc đó chỉ bằng tuổi của Prin, sao cô có thể lên giường với nó? cô không cảm thấy xấu hổ?''

''Còn ông thì sao...kẻ vô liêm sỉ, tại sao ông có thể qua đêm với thực tập sinh của mình,  tôi lại không thể lên giường với một người trẻ tuổi hơn?''

''Cô vừa nói gì...cô thật sự đã lên giường với thằng nhãi đó?''

Datchanee và Atichart đang cào thét vào mặt đối phương, tiếng của họ vang vội ra khỏi cửa. 

Prin lánh mặt đi để họ không nhìn thấy, hắn dựa vào tường và ngẩng đầu lên nhìn trăng. Xem ra cha mẹ hắn vẫn không có gì thay đổi, dù dọn đến bất kì đâu, chỉ cần họ cho rằng nơi đó không có người, họ sẽ trở về làm lại chính mình.

Đó chính là lý do hắn không muốn con hắn sẽ được sinh ra trong một môi trường thế này, không bao giờ có cảm giác được đặt chân về nhà. Prin quay người đi mà không cần chào hỏi bố mẹ hắn. Trong đầu hắn lại nghĩ, có khi họ cũng không muốn hắn bước vào, làm gián đoạn cuộc cãi vả giữa hai người.

''Gâu...gâu!!!"

Lúc này có một chú chó chạy tới, nguẩy đuôi khi thấy Prin. Hắn ra hiệu cho nó không được làm ồn: ''Suỵt! nhỏ tiếng thôi''

Đây là con chó yêu thích của mẹ hắn, tên là Fuju. Mẹ hắn xem nó như đứa con trai thứ hai của mình. Thời gian Fuju ở cạnh bà còn nhiều hơn hắn. Có những lúc Prin cảm giác ganh tị với đứa con trai thứ hai này của mẹ hắn.

Prin cúi người xuống, nhìn nó: ''Mày đói sao?''

''Gâu..gâu...!!!'' Fuju sủa liên tục.

Prin nhếch miệng cười: ''Nhưng mẹ của mày đang bận cãi nhau với cha mày...bà ấy sẽ không quan tâm mày''

Prin xoa đầu của Fuji, nói tiếp: ''Tao sẽ dẫn mày đi ăn, muốn đi theo tao không?''

''Gâu..gâu..!!!''

Prin lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn ''Tối nay Fuju sẽ ở chỗ con'' gửi đến số điện thoại của mẹ hắn. Vì bà đang cãi nhau với cha hắn, ngay lúc này có thể sẽ không đọc tin nhắn. Nhưng nếu hắn không nói gì mà mang đứa con trai thứ hai của mẹ hắn đi, sau khi cãi nhau với cha hắn xong, bà không tìm thấy Fuju sẽ hoảng hốt.

''Đi thôi! Anh trai đưa em đi ăn.''

Sau khi gửi tin nhắn xong, Prin dẫn Fuju ra ngoài xe. Hắn mở cửa xe ra, Fuju tự động nhảy vào trong xe ngồi.

''Cậu chủ! ông bà chủ có khỏe không?'' Tài xế Lapat lên tiếng.

''Rất khỏe''

Cãi nhau lớn tiếng đến xuyên thủng cả tấm kính, người bình thường có thể làm được sao. Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, thì đó cũng là một tính hiệu tốt, chứng minh sức khỏe của họ vẫn rất tốt.

-------------------

Hot Food

Prin đã đưa Fuju đến tiệm thức ăn giành cho chó, ở đó có bán món bánh rán tôm thịt mà nó thích ăn, nó ăn liền bốn cái và vẫn còn muốn ăn tiếp. Trong vòng ba mươi phút, Prin đã gọi ra mười hai dĩa bánh xếp tràn ngập bàn.

''Tất cả bánh trên dĩa đều là của mày, tao sẽ không tranh ăn với mày...nên không phải vội, từ từ mà ăn''

"Gâu...gâu..!!!!"

Sau lời chia sẻ chân thành của Prin, Fuju đã hành động từ tốn hơn, không còn đặt cả bốn chân lên bàn. Nó cho bớt hai chân xuống ghế và ngồi một cánh tử tế lịch sự.

Prin không phải vội trở về nhà làm một người chồng tốt vì hai tiếng trước, Awatsaya đã gọi điện báo cho hắn. Tối nay cô sẽ không về nhà, muốn ngủ lại ở nhà mẹ đẻ vì rất nhớ bà Namthip.

Prin nhìn lên đồng hồ, đã hơn chín giờ tối: ''Fulu! Mày nghĩ ...tao có nên gọi điện cho chị Awatsaya lúc này?"

''Gâu...gâu..!!!!"

''Mày cũng đồng ý tao nên gọi điện?"

Fuju sủa không phải đồng ý mà sỉ vã Prin, muốn gọi điện cho vợ thì cứ gọi, lấy hắn ra làm cái cớ để làm gì không biết, thôi...nó chỉ nên quan tâm mấy cái bánh của mình vẫn tốt.

Prin cầm điện thoại lên gọi điện cho Awatsaya nhưng không có người bắt máy, không chỉ một mà rất nhiều cuộc gọi tiếp theo, hắn bắt đầu thấy lo lắng. Sau cùng, hắn gọi điện cho bà Namthip, chỉ để chắc không có chuyện gì xảy ra với Awatsaya.

''Awatsaya đang ngủ bên cạnh mẹ, nếu con có chuyện gấp... mẹ sẽ gọi nó dậy nghe điện thoại'' Giọng của bà Namthip vang ra khỏi điện thoại. 

''Dạ không cần."

Sau khi Prin biết Awatsaya đang ngủ, hắn không muốn làm phiền cô.

"Con gọi điện để hỏi Awatsaya đã về nhà chưa? mẹ đừng đánh thức chị ấy dậy, để cho chị ấy ngủ thêm...mấy ngày nay vì chuyện của công ty mà chị ấy đã vất vả...con cũng muốn Awatsaya được nghỉ ngơi''

''Vậy mẹ sẽ không đánh thức Awatsaya, sáng mai...mẹ sẽ bảo nó gọi điện lại cho con''

''Dạ! chúc mẹ ngủ ngon"

Namthip mỉm cười và tắt điện thoại của Prin. 

Sau khi điện thoại rời khỏi tai, vẻ mặt của bà liền thay đổi, bất an vì tất cả những lời nói dối của mình. Bà xoay người lại, chiếc giường sau lưng mình không có bất kì ai đang nằm, hoàn toàn trống trải, thậm chí là chăn gói cũng chưa từng dịch chuyển.

Cách đây hai tiếng, bà nhận được điện thoại của Awatsaya dặn trước. Nếu Prin đến đây tìm cô thì nói cô vừa đi ra ngoài ăn tối cùng Khemanit, cô bạn thân của Awatsaya. Nhưng Prin lại không đến tìm mà lại gọi điện thoại, cho nên bà đành phải phối hợp với con gái, diễn một vở kịch để lừa Prin.

Namthip cảm thấy vẫn không ổn,  bà rất lo lắng Awatsaya đang ở cùng Chinawut. Nên cầm điện thoại gọi cho cô nhưng không ai nghe máy. 

''Awatsaya! con đang làm gì? sao không nghe điện thoại.''

-----------------

Cùng lúc đó tại khách sạn...

''Áh..ah..ah...!!!''

Dưới sàn một mớ ngổn ngang, quần áo nam nữ, cà vạt, giày, đồ lót đang rãi rác khắp cả phòng và  những vỏ bao đã qua sử dụng cũng dể dàng nhìn thấy. Trên giường, hai thân thể trần trụi của đang quấn lấy đối phương, đôi tay mềm mại của Awatsaya bấu chặt lên lưng, hai chân như gọng kiềm kẹp lấy hông của Chinawut.

Chinawut trần trụi, hai chân săn chắc liên tục nhấp mông, đâm sâu vào người của Awatsaya. Sự kịch liệt trên giường, khoái cảm đã khiến cho cô không thể nghe được bất kì âm thanh điện thoại phát ra.

Đã một lần thì khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai, cả Awatsaya và Chinawut vẫn còn cảm giác giành cho nhau, nên những lần vô tình gặp nhau cũng khiến cho họ lưu luyến không muốn tách rời.

Sau giây phút khoái lạc, Chinawut bồng Awatsaya vào phòng tắm, giúp cô làm sạch toàn bộ cơ thể, và lại tiếp tục một trận mây mưa tiếp theo trong nhà tắm.

''Áh..ah..!!!"

Trong tâm trí của họ bây giờ không hề tồn tại bất kì một nổi lo nào, chỉ có khoái lạc cơ thể và hình ảnh của đối phương.

-----------------------

Nhà Suparat

Prin ôm theo Fuju bước vào nhà, đưa nó cho bà Bunma chăm sóc. Prin có nói với bà Bunma là Fuju đã ăn rất nhiều bánh, nên dẫn nó đi dạo, sau đó hãy tắm rửa và đưa nó về phòng.

"Dạ! cậu chủ"

Fuju nằm trong tay bà Bunma, nhưng đôi mắt vẫn dõi nhìn theo Prin đang bước lên cầu thang.

"Tao dẫn mày đi dạo...cậu chủ nhỏ"


-----------------------------------------

Prin đi thẳng về phòng hắn, sau khi tắm rửa xong. Hắn leo lên giường, tắt đèn đi ngủ.  Lúc nửa đêm, hắn cảm giác dưới chăn có thứ gì đó đang ngọ nguậy, hắn bật đèn và mở tung chăn. 

Chính là Fuju, con trai thứ hai của mẹ hắn.

"Mày lại làm gì ở đây?"

"Gâu..gâu..!!!"

Prin nắm lấy đám lông trên đỉnh đầu của Fuju, lôi giựt ngược dậy: ''Fuju! Mày không thấy cái bảng, tao treo ở ngoài cửa ?''

"Gâu..gâu...!!!!"

Prin ôm Fuju xuống giường và mang nó ra ngoài: ''Mày thật sự không thể ở đây"

Fuju nằm gục trên vai Prin, đôi mắt to tròn đen bóng đang nhìn vào tấm bảng treo lũng lẳng trước cửa phòng Prin. ''CẤM FUJU''.

----------------------------

Ngoài vườn.

''Tạm thời tao sẽ không truy cứu tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp của mày...mày ngoan ngoãn ngủ ở đây, sáng mai mẹ của mày sẽ đưa mày đi...tuyệt đối không được đi vào phòng tao, rõ chưa?''

''Gâu..gâu..!!!!.''

Nó không muốn...nó không muốn ngủ ở đây, nó muốn ngủ cùng Prin..Gâu..gâu..

Fuju có một căn biệt thự rất rộng và thoáng ở ngoài sân. Datchanee đã thuê người thiết kế cho nó từ nhiều năm trước, bắt đầu từ khi Fuju vào phòng làm việc của ông Atichart biến những công trình nghiên cứu của ông, thành mớ giấy lộn nhào nát.

Dù đã có hẳn một căn biệt thự to bự ở ngoài vườn, nhưng nó vẫn hay leo lên giường của Prin ngủ. Lúc đầu, Prin có đấu tranh dữ dội  về cái quyền dân chủ với Fuju, đó là..nhà ai nấy ở, phòng ai nấy dùng, không thể xâm phạm lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của người khác. 

Prin chưa bao giờ chui vào nhà Fuju, chiếm dụng cái ổ chó của nó. Thì tại sao Fuju cứ thường xuyên vào phòng, chiếm dụng giường ngủ của hắn. Những trận tranh luận như vậy diễn ra mỗi ngày lúc Prin còn nhỏ.

Lâu dài mọi người trong nhà sẽ được thấy cảnh tượng, Prin nhỏ bé kéo lên Fuju nặng gấp đôi mình ra khỏi phòng. Và mười phút sau, họ lại nhìn thấy cảnh Fuju đi lẻo đẻo theo sau Prin. 

Prin chạy thì nó đuổi theo, Prin đuổi thì nó chạy. Trận chiến không bao giờ dừng lại kéo dài trong nhiều năm đến khi Prin trưởng thành, nên đôi lúc Prin cũng mệt mỏi mà chịu thỏa hiệp, để cho Fuju trở thành khách vãng lai trong phòng hắn.

Nhưng đó là chuyện trước khi Prin biết Awatsaya không thích chó. 

Từ sau khi biết, thì Prin đã rất cứng rắn và kiên quyết. Cái bảng ''CẤM FUJU'' ở trước cửa phòng của Prin treo từ đó. Trước khi treo nó lên, Prin đã mất hết một ngày để giải thích cho Fuju hiểu hai từ viết trên tấm bảng có nghĩa gì.

Sau khi đưa Fuju về "nhà'', Prin đã quay lại phòng ngủ. Hắn trèo lên giường, tắt đèn và kéo chăn lên.

Lúc hắn nghĩ mọi chuyện như vậy là kết thúc, thì ở bên ngoài...

Fuju đang chạy lon ton với bốn chân dọc hành lang, miệng kéo lê cái chăn đắp và vễnh cái đuôi lên. Mọi ngõ ngách trong ngôi biệt thự này nó nhớ rất là rõ, đặc biệt là con đường đến phòng của Prin, dù có có dùng khăn bịt mắt nó lại  vẫn tìm được đường tới.

Phòng cửa Prin.

Nó nhóm chân lên, giựt cái cần cửa và đẩy cửa phòng ngủ của Prin vào.

Lần này, nó không có trèo lên giường tìm hơn ấm nữa, mà nằm ở dưới sàn nhà, bên cạnh giường của Prin. Dù lạnh thật, nhưng nó đã chuẩn bị chăn nên bất chấp, chỉ cần ở cạnh Prin. 

Trong lúc nó nghĩ có thể ung dung đặt lưng nằm xuống, thì đèn trong phòng lại đột ngột được bật lên.

Fuju ở dưới sàn loay hoay tìm chỗ trốn, nó sợ bị Prin nhìn thấy. Cái đầu to của nó quay tới quay lui, lại tông sầm vào tủ và ngã ngửa ra phía sau. Đã lỡ ngã rồi, thì Fuju bắt đầu giả chết.

Prin nhìn nó mà không nhịn được cười, cái con chó xảo quyệt.

Hắn bước xuống giường, giơ chân lên chà đạp vào cái bụng mềm nhũn của nó: "Mày muốn giả chết đến khi nào hả?"

Prin đạp tới đạp lui. Fuju chịu nhột không tốt, phải sống lại: ''Gâu..gâu..!!!" Nó to tròn hai mắt đen láy nhìn Prin, ra vẻ đáng thương.

 ''Gâu..gâu..!!!"

Prin cúi người xuống bồng nó lên, lần này hắn lại thỏa hiệp: ''Được rồi! tối nay mày có thể ngủ ở đây nhưng sáng mai, mày phải rời khỏi phòng tao...trước khi chị Awatsaya nhìn thấy mày,hiểu không?''

''Gâu..gâu..!!!!''

Thỏa thuận thành công, Prin bồng Fuju lên giường, đặt nó nằm bên cạnh.

Bên ngoài trời tối, trăng sáng đang chiếu lên khung cửa sổ. Vẻ mặt của Fuji lúc ngủ cạnh Prin rất là hạnh phúc.

---------------------------------

Cùng lúc đó...

Ở nơi cách xa, tại một nhà nghỉ. Awatsaya đang mặc áo choàng tắm, cô đứng nhìn những ánh đèn rực rở lung linh của thành phố bên ngoài cửa sổ. Một cánh tay kéo cô vào trong lòng, ôm trọn cả người.

Awatsaya dựa vào bờ ngực trần săn chắc của Chinawut: ''Em cảm thấy rất có lỗi với Prin.''

"Vậy còn chúng ta thì sao? tình yêu của chúng ta có lỗi sao...Awatsaya.''

Chinawut gục đầu vào vai cô, đôi tay hắn luồng lên trước, tháo dây thắc lưng và mở bung chiếc áo choàng tắm ra. Thân thể trần truồng của Awatsaya đang áp lên cửa kính, hắn xoa nắn hai bên vú to đầy của cô theo những hình dạng mà hắn thích.

''Ưm..m..!!! đừng anh...'' Awatsaya chụp lấy một tay của hắn, răng cô cắn môi, bật ra tiếng rên nhẹ.

''Bên dưới em đã ướt đến như vậy, mà em vẫn muốn anh dừng?'' Ngón tay đang đút vào nơi nhỏ giữa hai chân Awatsaya, liền rút ra và đâm mạnh thọc vào, cô run bắn người, ưỡn ngực và dựa vào lưng của Chinawut.

Chinawut kéo khăn tắm quấn quanh hông ra, dục vọng cứng răng thẳng một đường đâm vào mông cô, ra vào kịch liệt.

''Áh..ah..ah...!!!''

*** chương 18***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro