Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Chí Phi ngồi bên cạnh song sắt, một chân vắt chéo lên chân còn lại, đôi người nhìn phía xa hoa viên, đôi bàn tay nổi đầu gân xanh, hai ngón giữa tay còn kẹp thêm một điếu lá, đột nhiên lời nói của Từ Chí Vũ hiện trong đầu hắn, anh ta nói cô giống một người, kỳ thật chính hắn cũng đã nhìn ra được điều đó, chỉ là hắn vẫn không muốn thừa nhận.

----

Hạ Mạch từ nhỏ sinh ra ở tỉnh Quảng Đông, nơi cô sống chỉ là một khu "ổ chuột" , người dân sống cùng cô không mấy phức tạp, đâu đó vẫn còn những con người chứa đựng nhiều tình thương, Hạ Mạch trước đây đã từng có một mái ấm, đầy sự yêu thương của cha mẹ dành cho mình, thế nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, chúng ta vẫn không thể lường trước được sự việc. Nếu năm xưa cô hiểu chuyện hơn một chút thì sẽ không đua đòi ba mẹ tổ chức tiệc sinh nhật, thì có lẻ ba mẹ cô sẽ không bị tai nạn mà qua đời. Hạ Mạch thật sự rất hối hận, cho dù Hạ Nhiên có an ủi cô đi chăng nữa.

Cô nhớ đêm đó cô khóc rất nhiều, khóc đến chết lặng đi.

" Mạch Mạch, cha mẹ cũng đã mất, chị em mình phải tự sống nương tựa vào nhau, chị sẽ đến hong kong chị sẽ kiếm tiền cho em ăn học" Hạ Nhiên ngồi xuống bên cô lau đi những giọt nước mắt đã tràn đầy trên khuôn mặt ửng đỏ của cô, đau lòng ôm cô em gái nhỏ vào lòng, nói ra chí hướng.

" Chị, chị đưa Mạch Mạch đi theo đi"

" Không được, em ở đây thì tiền học và cuộc sống sẽ rất ít so với em đi theo chị lên hongkong tiền sẽ rất đắc" ánh mắt Hạ Nhiên kiêng quyết nhìn cô, Hạ Mạch có van xin đi nữa thì kết quả vẫn là kết quả chỉ im lặng mà chấp thuận.

Từ ngày Hạ Nhiên rời đi, cô sống bằng số tiền tiết kiệm cha mẹ đã để lại cho hai chị em. Cũng đã hơn một năm kể từ khi Hạ Nhiên rời đi, Hạ Mạch một được gia đình vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi.

Gần hai năm trôi qua, Hạ Mạch mới chính thức nhận được một lá thư viết rõ nội dung từ chị mình, trong thư còn để lại địa chỉ cùng số liên lạc. Hạ Mạch vui mừng liền đem những con số trên bờ mặt giấy nhấn gọi.

Đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia cất tiếng.

"alo"

" Chị, cuối cùng em đã liên lạc được với chị"

" Mạch Mạch, em có xảy ra chuyện gì không" đầu dây bên kia Hạ Nhiên hốt hoảng hỏi cô.

" Chị giọng nói của chị có vẻ đang lo lắng sao"

" Không sao, chị nhớ em nên lo lắng thôi" Hạ Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

" Chị, khi nào em mới được gặp chị" Hạ Mạch

" Chị sẽ tranh thủ về với em được không"

"Được"

" Chị phải đi làm rồi, chị sẽ liên lạc với em sau"

" được". Hạ Mạch nuối tiếc nhìn điện thoại, chắc là ở đó chị cô rất bận, công việc chắc cũng rất ổn, nếu không làm sao màg gửi về một số tiền lớn như vậy.

Kể từ lúc Hạ Nhiên gửi tiền, cứ thế hằng tháng đều gởi tiền về cho cô, Hạ Nhiên nói rằng hai năm nữa sẽ đưa cô lên ở cùng, rồi cũng đến một ngày, cái ngày cô như chết lặng, một nỗi đau cắt xé tim cô, một ngày đẹp trời nhưng lại có những đám mây xám xịt, Hạ Mạch là một trong những cử nhân được chọn lựa đi du học, đây có lẻ là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời cô, cô nhất định đem chuyện vui này kể lại cho chị mình, Hạ Mạch nhanh chóng như thường lệ ngồi đợi điện thoại, chiếc điện thoại cũ kỹ sẽ được reo lên vào cuối tuần, thời khắc cũng đã đến, tiếng điện thoại reo thật lớn Hạ Mạch nhanh chóng bắt máy, phía đầu dây thế nhưng không phải là giọng nói của chị cô mà giọng nói trầm ồ của một người đàn ông.

" Cho hỏi có phải Hạ Mạch không"

" Phải, ông là..." Hạ Mạch

" Tôi là chủ căn họ, chị gái cô đã tự sát, cô tranh thủ đến địa chỉ này nhận lại người thân của mình"
Giọng nói đầy lạnh lùng của người đàn ông, Hạ Mạch như thể không tin vào tai. Vừa nảy là ông ta nói cái gì cơ.

Chiếc điện thoại trong tay cô, bất giác rơi xuống, tiếp xúc với nền đất gây ra một âm thanh chói tai " Choang".

Hạ Mạch gục xuống mặt đất, vợ chồng bác sáu đang cùng nhau đánh cờ tướng, bị tiếng khóc thê lương của cô làm cho hoảng sợ.

Hạ Mạch tay ôm mặt khóc to, bác sáu gái chạy đến ôm cô vào lòng, vẻ mặt đau thương, hốt hoảng hỏi cô.

" Mạch Mạch, có chuyện gì, bình tĩnh nói bác sáu gái nghe"

Hạ Mạch gào thét lên " Khônggggg"

" Tại sao, chị đừng bỏ em, KHÔNG" Hạ Mạch gào thét như điên loạn.

Nghe những lời từ miệng Hạ Mạch đang gào thét, vợ chồng bác sáu lo sợ, cô sáu ôm cô trợn to mắt nhìn cô, chú sáu lùi về phía sau, đụng phải bức tường ngồi sụp xuống đất, môi lấp bấp nói ra.

" Không lẻ, không lẻ Hạ Nhiên..." trong lòng chú đã nghĩ ra từ " Chết" nhưng miệng không tài nào nói ra được, nhìn về phía Hạ Mạch, cô mệt mỏi gật đầu nhẹ một cái, chỉ như vậy thôi không ai lên tiếng, cả khung cảnh chỉ toàn đau thương.

Hai vợ chồng cũng yêu thương Hạ Nhiên không kém Hạ Mạch, nghe tin đau thương như vậy, hai vợ chồng không thể không khóc, một ngày đẹp trời đó, một tin tốt đẹp cho tương lai lại là một ngày thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro