#33 : Cảm xúc của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình như phát rồ lên vì phát hiện ở phố shopping có cả Fleur d'Or Maison ấy!

Biết "Fleur d'Or Maison" là gì không?

Là bar đấy!!!

Là B-A-R!!!

Trời ơi tin được hông, tin được hông?

- Ê Song Tử, tối nay rủ cả bọn ra đây đi! - Thiên Bình chỉ chỉ với nụ cười toe toét.

Song Tử gật đầu lia lịa :

- Đương nhiên rồi! Bar thì đứa nào chẳng thích!

Hai đứa tung tăng tung tẩy dắt nhau chạy trước, mặt mày hớn hở.

Còn lại, đám Haru, Maddie, Xà Phu và Aimee lẽo đẽo theo sau.

- Anh Haru này, ta sắp sửa vào bar ạ?

Maddie chợt dừng lại, xé vỏ gói bim bim. Haru cũng theo thói quen mà đứng lại, há miệng ra chờ con bé trước mặt đút cho.

- Có thể đấy - Haru tỉnh bơ đáp - Mà vào bar cũng đâu có tệ!

- Em với Maddie chưa vào lần nào á! - Tiếng Aimee ở phía trước vang vảng vọng lại.

Xà Phu tặc lưỡi :

- Chưa vào thì tối nay vào!

- Cơ mà anh Xà Phu ạ, anh không đi cùng nhóm chị Song Ngư hả? - Aimee lanh chanh.

Có thằng bé giật mình thon thót, mặt đang tối sầm dần chuyển sang sắc đỏ lựng.

Xà Phu lắp bắp không nên lời, thình lình thét lên :

- Song Ngư thì sao chứ! Làm như tao thích nó lắm ấy!!!

...

Thiên Yết từ từ rảo bước dọc con đường gần bờ biển, ánh mắt hướng lên không trung vô định.

Chuyến du lịch không suôn sẻ như cô mong muốn, nhưng ít nhất thì cũng không quá tệ, Thiên Yết đã nghĩ vậy khi cả đám phải ngủ ngoài trời vào đêm đầu tiên.

Rồi sáng hôm sau, cô gặp lại Đại Khuyển. Nhân Mã chợt tỏ ra day dứt.

Thiên Yết cảm thấy khó chịu, thấy buồn.

Cô cứ thấy tủi thân làm sao ấy.

- Thiên Yết...!

- Này, Thiên Yết!

Nhân Mã gọi giật.

Thiên Yết dừng lại. Cô im lặng chờ.

- Thiên Yết, em ổn chứ?

- Ổn cả.

Nhân Mã hơi chột dạ. Cậu từ từ tiến lại gần rồi đặt nhẹ tay lên vai cô, hạ giọng :

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi vì lí do gì?

Câu hỏi cắc cớ của Thiên Yết bỗng khiến Nhân Mã cứng họng.

Lần này, đến Nhân Mã im lặng.

- Tại sao lại xin lỗi?

Thiên Yết thì thầm.

- Tại sao tôi lại cảm thấy buồn?

- ...

- Anh đối với tôi là thế nào, Nhân Mã?

- Anh yêu em.

Nhân Mã vòng tay qua ôm Thiên Yết vào lòng.

- Thật chứ?

- Thật.

...

Sư Tử ôm chặt con ngựa đang dung dinh lên xuống trong trò merry go round sáng lấp lánh, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh.

Bảo Bình và Song Ngư đang vật lộn nhau giành cốc trà sữa mà Ngọc Phu mới mua được vài phút trước trên một cái xe-được-dính-chặt-lên-sàn-và-không-chuyển-động-như-con-ngựa-Sư-Tử-cưỡi, Bạch Dương ngồi khoanh chân trên con ngựa ngay gần đó, mắt dính chặt vào Bảo Bình đầy "thù hận". Ngọc Phu, mặt khác, đang khóc không ra nước mắt ở một góc xa xa trên merry go round và liên tục đếm đi đếm lại số tiền trong ví.

Có là thiếu gia đi chăng nữa mà bố cắt tiền tiêu vặt thì cũng không một xu dính túi.

Huhu...

Mà thôi tạm thời bỏ qua đã.

Sư Tử rúm ró ngồi trên con ngựa dập dình, được một lúc thì mặt mày đã xám ngoét. Rồi bất ngờ, điện thoại con bé rung loạn xì ngậu lên.

Từ phía bên kia đầu dây, chất giọng lanh lảnh đặc trưng của Thiên Bình đột ngột vang lên :

- Bật loa ngoài lên cái xem nào!

- Cái gì mà loạn lên thế? - Sư Tử bĩu môi.

- A lô a lô này, Bạch Dương, Song Ngư, Bảo Bình, Ngọc Phu nghe rõ không?

Giọng thằng Song Tử bên kia cũng vang to :

- Tôi nói đồng bào nghe rõ khônggggg?

- Rõõõõ ~

Song Ngư bật cười hùa theo.

- Tối nay 9h vào bar, 9h vào bar, 9h vào bar!

...

Đêm.

Fleur d'Or Maison.

Hạ Long.

...

(Sau đây là đôi lời của ta)

:))))

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

Ôi lạy chúa tôi cái lúc ta viết ra câu đấy của Nhân Mã mà quắn hết cả người vào :))) ta nghĩ nó hơi bị sến quá và giờ thì đang hối hận zl đây :>
Hè rồi, tâm trí ta chả còn tí chất xám nào nữa, vậy là auto ngâm một tuần mới rặn ra được vài chữ bọ, nhảm không để đâu hết nhảm :((
Nhân tiện, cho ta xin lỗi vì dăm cái tâm sự nhảm l này, và chúc các tình yêu đọc vui vẻ.
Spoiler : chương sau ta sẽ viết về bar :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro