Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Cự Giải - Rei Miyamoto

__________________________________________

Bạn định nghĩa như thế nào là chết?

Chết là khi tim ngừng đập, phổi ngừng thở, não ngừng hoạt động...

Và... Chết là hết!!!

Nhưng... với tôi, cái chết thật sự là khi linh hồn của ta hòa vào hư vô, mãi mãi biến mất mọi ký ức mà linh hồn mang theo. Như một cơn gió lướt nhẹ qua rồi chẳng bao giờ quay lại.

Thể xác chết đi...

Nhưng...

Linh hồn vẫn còn ở đâu đó...

Linh hồn vẫn sống...

Cho đến khi...

Tan vào hư vô...

Vĩnh viễn...

___________________________________________________________

Trường THPT Shalee...

20 giờ 33 phút...

Buổi học thêm Lý đã tan, Cự Giải khoác tay Xử Nữ ra cổng, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ra tới cổng, hai cô bé đã nhìn thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai mặc áo khoác da, đang ngồi vắt chân trên chiếc xe mô tô đỏ sang trọng. Cự Giải huýt tay Xử Nữ, đánh mắt về phía chàng trai ấy, cười khẽ.

- Hi hi, chàng đến rước rồi kìa, nàng còn không mau qua chỗ chàng đi?

- Đồ quỷ! Mai nhớ đem vở Hóa cho tớ mượn chép bài đó nha! - Xử Nữ cốc nhẹ vào trán Cự Giải.

- Biết rồi! Má ơi, đau như gì vậy á! - Cự Giải xoa xoa trán - Tớ về đây! Bye!

- Bye bye!

Cự Giải đợi Xử Nữ chạy ra chỗ bạn trai rồi mới bắt đầu về nhà. Nhà Cự Giải cũng gần đây, tuy đường có hơi vắng vẻ nhưng vì đã quen nên Cự Giải cũng không còn sợ nữa. Tối nay lạnh phát run người, Cự Giải đã cẩn thận mặc thêm chiếc áo khoác jean vậy mà vẫn tím tái da thịt. Còn gần 700 mét nữa là tới nhà rồi.

Xoạt...

- A... a... a...

Phựt... phựt... phựt...

Bỗng, một âm thanh lạ phát ra giữa bóng tối tĩnh lặng, sau đó là tiếng hét thất thanh vang lên rồi nhanh rơi vào trong sự yên lặng rợn người, rồi lại vang lên những âm thanh kỳ quái khác. Âm thanh đó phát ra từ con hẻm ngay phía trước. Trời sinh Cự Giải nhút nhát, nhưng tính tò mò lại quá lớn. Dù rất sợ hãi, nhưng cô bé vẫn mở đèn pin từ chiếc điện thoại lên, cắn răng bấm bụng đi vào con hẻm đó xem chuyện gì xảy ra. Và nếu có người bị thương thì cô sẽ giúp đỡ.

Nhưng... chỉ vì sự lương thiện và tò mò không đúng chỗ đã khiến cô bé trả một cái giá quá đắt...

Một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, cứ như trong những bộ phim xã hội đen ba cô bé hay xem. Một người đàn ông to cao đang nằm dài trên vũng máu lớn, và chắc chắn là máu của ông ta đang chảy xối xả từ những vết thương trên ngực. Nhưng quan trọng hơn, tên sát nhân vẫn đang ở đó, vẫn liên tiếp dùng dao đâm thật mạnh vào người đàn ông xấu số. Ánh sáng LED yếu ớt từ chiếc điện thoại của Cự Giải không đủ soi thấy gương mặt của kẻ thủ ác, nhưng lại khiến cho tên sát nhân nhận ra sự tồn tại của một vị khách không mời. Hắn từ từ đứng dậy, tay cầm theo con dao găm đi về phía Cự Giải, miệng lẩm bẩm.

- Cô đã nhìn thấy tôi giết hắn, thì cô phải chết!

- KHÔNG! CỨU TÔI VỚI!

Cự Giải hét lên, cô bé hoảng loảng quay đầu lại chạy đi và vô tình làm rơi chiếc điện thoại cảm ứng - thứ duy nhất cho cô ánh sáng vào lúc này. Cô cứ chạy, nhưng hai chân cứng đờ, rồi lại mềm nhũng ra vì sợ lại. Cô cố sức chạy nhanh hơn, nhưng kẻ đó cứ như một làn gió, vụt qua và đứng trước mặt Cự Giải, dùng một tay bóp lấy cần cổ nhỏ nhắn của cô bé, Cự Giải lập tức nắm chặt lấy tay hắn cố kéo ra nhưng không thể, hắn quá mạnh, và tay hắn thì cứng và lạnh như thép. Ở đây không có đèn đường, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng khuyết xa xôi không thể để Cự Giải nhìn thấy mặt tên sát nhân, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn sắp giết cô.

- Ai bảo cô chạy vào đây? Đừng trách tôi!

Xoạt...

Giọng nói đó lạnh lùng, lạnh hệt như con dao găm hắn dùng để đâm vào tim cô. Trong giây phút cuối cùng còn ý thức, cô bé dường như đã nghe thấy hắn lầm rầm hai tiếng "xin lỗi" trong cổ họng. Và khi cô bé ngừng thở, kẻ sát nhân đó nhẹ nhàng để cô nằm xuống, một lần nữa nói lời xin lỗi rồi rời đi. Hắn biến mất không một dấu vết... tan vào hư vô...

...

Sáng hôm sau...

Nhà Cự Giải...

Ba mẹ Cự Giải đang cuống cuồng lên đi tìm cô bé. Cả đêm qua, Cự Giải không về nhà, hai người đã vô cùng lo lắng. Bà Yuko ngay trong đêm gọi cho Xử Nữ, hỏi xem Cự Giải có về nhà Xử Nữ ngủ như mấy lần trước không thì Xử Nữ nói là Cự Giải đi học thêm xong đã về thẳng nhà rồi. Ông Midori hoảng loạn, gọi điện cho tất cả người thân, bạn bè xem có ai thấy cô bé đâu không nhưng đều không có kết quả. Đến lúc không chịu được nữa, sáng sớm ông toan xách xe đi tìm. Nhưng vừa mặc chiếc áo khoác thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Bà Yuko vội ra mở cửa, hy vọng là cô con gái độc nhất đã về. Nhưng không, người phía sau cánh cửa không phải là Cự Giải, mà là hai người cảnh sát, một nam, một nữ.

- Chào anh chị, cho hỏi anh có phải là Midori Miyamoto không?

- Vâng là tôi! - Ông Midori gật đầu - Mời hai anh chị vào nhà!

Bà Yuko rót vài ly nước lọc, bà rất ngạc nhiên và nôn nóng muốn biết tại sao cảnh sát lại tới nhà mình, liệu có liên quan tới Cự Giải hay không?

- Tôi là Hyuga Ito, là Thanh tra của đội điều tra số 1, còn đây là cô Yoko Watanabe, trợ lý của tôi.

- Vâng, cho hỏi anh chị đến đây là có chuyện gì? - Bà Yuko nôn nóng lên tiếng.

- Anh chị có một cô con gái tên là Rei Miyamoto đúng không? - Cô Watanabe hỏi.

- Đúng vậy!

- Là cô bé này? - Thanh tra Ito đưa cho ông Midori một tấm thẻ học sinh.

- Đúng là của con gái tôi! Có chuyện gì đã xảy ra với nó sao?

- Tôi rất lấy làm tiếc... - Thanh tra Ito nhắm mắt lại - Vào rạng sáng hôm nay, chúng tôi đã phát hiện cô bé đã chết trong con hẻm số 33...

Choang...

Chiếc ly thủy tinh bà Yuko đang cầm rơi xuống sàn nhà, vỡ toang ra và bắn nước lên tung tóe. Ông Midori bần thần nhìn hai người cảnh sát trẻ, ông hỏi lại bằng chất giọng run rẩy.

- Anh nói... con gái tôi đã...

- Cô bé đã chết, theo kết quả khám nghiệm tử thi thời gian tử vong là từ khoảng 20 giờ cho đến 22 giờ đêm qua!

- KHÔNG THỂ NÀO! - Bà Yuko hét lên - Con gái của tôi rất hiền lành, chưa từng có mâu thuẫn với ai, chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng. Đi ngoài đường thấy con chó, con mèo bị thương nó còn đưa về chăm sóc. Làm sao mà có người muốn giết nó được? Hu... hu...

- Em ơi, bình tĩnh đi em! - Ông Midori cố trấn an vợ, dù ông cũng đau lòng không kém - Mong các anh hãy điều tra làm rõ, trả lại công bằng cho gia đình tôi.

- Vâng! Ngoài cô bé, chúng tôi còn phát hiện xác của một người đàn ông! Theo điều tra, ông ta tên là Tadashi Imai, 45 tuổi, hiện đang là chủ của nhà hàng Imai. Theo suy luận của tôi, cô bé có thể đã nhìn thấy tên sát nhân giết ông Imai, và cô bé đã bị giết để bịt đầu mối.

- Cự Giải, bé Rei của mẹ... Hu hu... con chết rồi, mẹ sống làm gì nữa đây chứ?

- Khi nào chúng tôi có thể đưa con bé về để làm tang lễ cho nó? - Ông Midori đã không kìm được giọt nước mắt đau lòng - Xin các anh hãy bắt tên sát nhân máu lạnh đó, trả lại công đạo cho con tôi! Xin các anh!

- Tôi đến cũng là để thông báo cho anh chị đến đồn để đưa cô bé về. Còn việc bắt hung thủ, anh chị cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! - Cô Watanabe nói.

- Con ơi...

Begin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro