Chap 2: Về trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Song Tử - Kai Kojima

___________

Thiên Yết sau một giấc ngủ dài, cậu thức dậy và chuẩn bị đến trường. Ra khỏi phòng vệ sinh, cậu đánh mắt nhìn linh hồn váy trắng đang ngắm nghía căn phòng. Mái tóc vừa dài, vừa dày của cô cứ đưa qua đưa lại theo từng cử động. Trông Cự Giải đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Thiên Yết cười cười, Mèo nhỏ, từ nay cậu sẽ gọi linh hồn dễ thương này là Mèo nhỏ.

- Mèo nhỏ, đi thôi!

- Mèo nhỏ? - Cự Giải xoay người lại, mày hơi nhíu tỏ vẻ khó hiểu.

- Đến trường, tôi đã nói cậu luôn phải ở gần tôi mà! - Thiên Yết biến ra một cây dù màu đen và đưa cho Cự Giải - Dùng nó để che nắng!

- Cảm ơn cậu! - Cự Giải nhận lấy - Tôi có thể hỏi một câu không?

- Vừa đi vừa nói đi!

Thiên Yết và Cự Giải tản bộ dưới con đường có hai hàng cây xanh mướt, yên tĩnh và bình yên đến lạ. Cự Giải cứ mê say ngắm cảnh đẹp xung quanh mà cô bé quên mất chuyện mình đang định hỏi. Một chiếc lá theo cơn gió nhẹ rơi xuống, Cự Giải theo bản năng đưa tay ra hứng dù cô biết chiếc lá sẽ xuyên qua linh hồn mình. Nhưng không, kỳ lạ thay, chiếc lá xanh đáp xuống bàn tay nhỏ nhắn và nằm yên trên đấy. Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết.

- Chuyện này là...

- Cậu đã được tôi bảo hộ, cậu bây giờ đã có một thân thể tạm. Cậu có thể chạm vào thứ cậu muốn, và xuyên qua những thứ cậu không muốn chạm vào!

- Thật sao?

- Ừm! Thế cậu định hỏi tôi chuyện gì?

- Ừ nhỉ, tôi có thể sang thăm các bạn của tôi không? Tôi rất lo cho họ! - Cự Giải nhìn Thiên Yết với cặp mắt long lanh, ướt ướt, nhìn vào là xiêu lòng. Thiên Yết cũng không nỡ từ chối, cậu gật đầu.

- Được, giờ ra chơi hãy đi cùng tôi sang lớp cậu.

- Cảm ơn cậu! - Cự Giải mừng rỡ, tâm trạng cô nhóc vui hẳn lên.

...

Lần đầu tiên Cự Giải đặt chân vào lớp S, nơi được mệnh danh là hội tụ những thiên tài trong thành phố. Tưởng tượng của cô bé về nơi này khá chính xác, hầu như toàn là đầu to mắt cận, sách dày lắm bút. Tuy nhiên, lại có một người khác hẳn với những học sinh chăm chỉ siêng năng trong lớp, một nam sinh cá biệt đang chọc phá mấy anh bạn mắt cận. Cậu ta có mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh cuốn hút, nụ cười sáng lạng, dĩ nhiên là một mỹ nam. Cự Giải hơi nhíu mày như suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cô cũng nhớ ra, cậu ta là Kai Kojima, có biệt danh là Song Tử, một hot boy của trường nổi tiếng đào hoa. Nhưng do cô không quan tâm đến những anh chàng nổi tiếng này nên cô không hề biết là cậu ta là học sinh lớp S.

- Mèo nhỏ, cậu phải tránh xa cậu ta ra!

- Hả?

- Tránh xa Song Tử ra, chỉ số sinh khí cậu ta luôn ở mức trên +9, cậu sẽ bị ảnh hưởng không tốt.

- Tôi không hiểu!

- Thì cái đó giống như dãy số nguyên Z vậy, cao nhất là +10, thấp nhất là -10. Nói chung tránh xa cậu ta ra, biết vậy đi! - Thiên Yết hơi cáu lên.

- Ừm, tôi biết rồi! - Mặt Cự Giải xụ xuống.

Từ một hướng nào đó, một đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn chăm chú vào chỗ Thiên Yết và linh hồn của Cự Giải. Khiếp sợ... Hoang mang... Lo lắng...

...

Thiên Yết làm đúng như lời nói lúc sáng, cậu lấy cớ tìm một người bạn ở lớp B của Cự Giải để đưa cô xuống đây. Lại tám chuyện với tên bạn thân Lion Ishikawa có biệt danh là Sư Tử, Thiên Yết vẫn không rời mắt khỏi Cự Giải.

- Mày nhìn ai thế? - Sư Tử hỏi khi thấy Thiên Yết cứ nhìn đâu đâu.

- À không... Ê mà, lớp mày sao ghê vậy? Khóc như đưa đám! - Thiên Yết tuy là hỏi vậy nhưng trong lòng đã có câu trả lời.

- Thì đưa đám thật chứ gì nữa! - Sư Tử mặt hơi buồn buồn - Lớp phó Miyamoto của lớp tao vừa mất, chuyện cả trường đều biết mà mày không biết à?

- À... có nghe nói! - Thiên Yết gật gù.

- Tội lắm, con bé đó vừa hiền, vừa đẹp, lại học giỏi nữa. Nhà con một nữa chứ! Đấy, thấy con bé tóc tím không? Sugiyama đấy! Bạn thân của Miyamoto. Khóc hoài!

Thiên Yết nhìn Xử Nữ, cậu đương nhiên là nhận ra cô ấy rồi. Hôm tang lễ của Cự Giải, Xử Nữ là người khóc to nhất. Và cậu biết cô ấy còn vì một lý do khác nữa.

- Xử Nữ, đừng thế nữa! Cậu như vậy Cự Giải cũng không thể sống lại. - Nhân Mã nhẹ nhàng nói.

- Gotou à! Sugiyama đã như vậy cả ngày như vậy rồi, tớ sợ cậu ấy sẽ chịu không nổi! - Một nữ sinh nói với Nhân Mã, và cô bé đó cũng đang khóc.

- Tớ sẽ cố khuyên nhủ cậu ấy! - Nhân Mã lắc đầu bất lực - Nhưng Cự Giải qua đời đúng là một cú shock quá mạnh cho cả lớp chúng ta. Cậu về chỗ đi!!

- Ừm... hic...

Nhân Mã đau lòng nhìn Xử Nữ. Mái tóc tím của cô ấy bết lại vì những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê. Xử Nữ đã không còn kêu gào như hôm qua, nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra mãi. Chỗ trống bên cạnh cô là của Cự Giải, sáng nay có một bạn định chuyển lên vì mắt cận đã bị Xử Nữ chửi tới tấp. Cô không cho phép ai ngồi vào chỗ đó. Đây là chỗ của Cự Giải, của một mình Cự Giải. Hốc mắt của cô đỏ ửng, sưng húp vì khóc quá nhiều, khuôn mặt đẫm nước bi thảm của cô thật khiến người thấy đau lòng. Cự Giải chỉ có thể đứng nhìn như thế, không thể lại gần Xử Nữ để an ủi vì Thiên Yết đã dặn như vậy. Muốn lau nước mắt giúp cô ấy, muốn an ủi cô ấy một câu cũng không thể làm được. Cự Giải thật sự cảm thấy mình là người bạn tệ nhất trên đời. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô thì thầm với cơn gió.

- Xin lỗi cậu!

Nhân Mã đã về chỗ ngồi, cô cũng đau lòng không kém Xử Nữ, nhưng cô khá hơn Xử Nữ một chút. Cô bạn Cự Giải hiền lành của cô đã ra đi mãi mãi. Chính cô cũng chưa thể chấp nhận sự thật này. Nhắm mắt lại, nắm hai tay thành hai nắm đấm, Nhân Mã rất hận kẻ đã giết Cự Giải, thật sự rất hận. Cự Giải rất thiện lương, chưa từng hại bất kỳ ai mà lại phải nhận một cái chết thảm khốc như vậy. Khi nhìn thấy xác Cự Giải, Nhân Mã nhìn thấy những đường gân xanh của cô bé vẫn còn nổi rõ trên trán, đủ để biết nỗi đau đớn, sợ hãi của Cự Giải trước khi chết lớn như thế nào.

"Cậu Giải... không... Rei Miyamoto, tớ nhất định sẽ tìm được tên hung thủ, trả thù cho cậu!"

- Nhân Mã...

Cự Giải định bước tới gần Nhân Mã, nhưng cô lại cảm thấy hơi choáng váng khi vượt qua bán kính ba bước chân mà Thiên Yết đã nói. Đành lùi lại, để tránh làm hại Nhân Mã và chính bản thân mình. Cự Giải lại quay sang Ma Kết. Cô ấy vẫn học bài, nhưng dường như không chú tâm. Sao mà chú tâm được khi vừa mất đi một người bạn thân chứ. Ma Kết úp mặt xuống bàn khóc nức nở, cô không chịu nổi nữa. Sao Cự Giải có thể ra đi đột ngột như vậy chứ? Sao lại bỏ mọi người mà đi như vậy chứ?

- Cậu là đồ tàn nhẫn, Cự Giải... hu hu... Cậu là đồ tàn nhẫn! Cậu ác lắm!!! Hu hu hu...

- Ma Kết, đừng khóc mà...

Kim Ngưu có vẻ là người bình tĩnh nhất, cô ấy vẫn học bài bình thường, vẫn làm bài tập. Nhưng Cự Giải có thể nhận thấy lực tì bút của cô ấy có thể đâm thủng cả chục trang vở. Kim Ngưu đau lòng, rất đau lòng, nỗi đau đó đè nặng trái tim cô. Không được, cô không còn chịu được nữa, ném cây bút máy thật mạnh xuống nền, cô chạy ra khỏi lớp. Cứ thế này cô sẽ phát điên mất. Cô sẽ xin chuyển lớp, ngay lập tức. Vì ở đây... cô sẽ nhớ Cự Giải...

- Kim Ngưu... Xử Nữ, Nhân Mã, Ma Kết... Tớ có lỗi với các cậu!

Reng... renggggg...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã reo lên, trên bàn tay của Cự Giải chợt phát sáng, cô đưa tay lên xem thì trên đó xuất hiện những nét chữ đen nhánh.

"Về lớp!"

Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết, gật nhẹ đầu. Thiên Yết vỗ vỗ vào vai thằng bạn thân, nói.

- Thôi tao về lớp, tụi mày cũng đừng buồn quá!

- Ừ, về đi, muộn rồi đấy!

Thiên Yết về lớp, Cự Giải đi theo cậu. Trên hành lang, Thiên Yết chợt nói.

- Cậu rất may mắn vì đã có những người bạn hết sức tuyệt vời!

- Cảm ơn cậu! - Cự Giải lau nước mắt.

- Ừm, đừng khóc nữa! Tối nay chúng ta phải trở lại đây!

- Hả? Tại sao?

- Tôi là Thần chết mà, nhiệm vụ của tôi là bắt giữ các linh hồn được luân hồi nhưng lại chạy lung tung ở Nhân giới, đưa về Địa ngục. Tôi vừa cảm nhận được một linh hồn ở lớp kế bên lớp cậu.

- Tôi hiểu rồi!

...

10 giờ đêm... Trường THPT Shalee...

Thiên Yết biến thành bộ dang Thần chết, bay vào trường, xuyên qua bức tường để có thể vào bên trong khối nhà học của khối 12. Cự Giải lóng ngóng đi theo, hiện tại đã có một cơ thể tạm rồi nên Cự Giải cũng như một con người sống bình thường, mặt cô bé hơi xanh xanh, tái tái. Thiên Yết nhìn cô nàng váy trắng đang run rẩy bẩy đi bên cạnh mình, thở dài.

- Cậu cũng là ma thì sợ cái quái gì nữa?

- Nhưng mà... tôi vẫn sợ lắm! - Cự Giải nhăn mặt.

- Ôi trời ơi, chưa gì tôi đã thấy cậu vô tích sự rồi đấy! Đi mau! - Thiên Yết chậc lưỡi - Đồ con nít!

- Ừm! - Cự Giải xị mặt, nhưng sợ thì vẫn sợ, nắm lấy vạt áo của Thiên Yết, nhìn xung quanh đề phòng. Thiên Yết cạn lời, nắm lấy tay cô nhóc lôi đi. Cứ để cô nàng lấm lét như thế thì bao giờ mới tìm được cái hồn ma kia?

Trường học vào ban đêm rất đáng sợ, và lớp C còn đang sợ hơn khi có luồng âm khí lạnh lẽo tràn ngập. Hai người vào lớp thì thấy có một người đã ở sẵn đó rồi. Người đó cũng mặc áo choàng và cầm lưỡi hái, lưỡi hái của người đó trông nhỏ và đơn giản hơn của Thiên Yết, chắc chắn là một Thần chết. Nghe tiếng động, người đó quay lại. Vừa nhìn thấy Thiên Yết, người đó liền quỳ xuống, kéo mũ trùm ra phía sau, là một cô gái có mái tóc trắng như mây.

- Tham kiến Nhị Điện hạ!

- Đứng lên đứng lên! Bạch Dương, cậu lại dành mối làm ăn của tôi à? Biết tôi sắp hết Yêu thạch rồi không hả? - Thiên Yết nói.

- Nhị điện hạ... - Cô gái đó đứng lên.

- Thiên Yết! - Thiên Yết gằn giọng.

- Ờ... Thiên Yết, cậu quên đây là lớp của tôi sao? - Cô gái đó hoàn toàn không còn vẻ cung kính như lúc nãy.

- Hả? À... ờ...

Thiên Yết có cảm giác muốn chui xuống hố, à ờ rồi không biết nên nói gì nữa. Hóa ra cậu mới là người đi dành mối làm ăn của người ta.

- Haizzz... Lỡ rồi thì chia đôi vậy! - Bạch Dương bỗng nhìn sang Cự Giải, thốt lên - Đây không phải Miyamoto lớp B sao?

- Cậu... cậu là... Aiko... Maruyama? - Cự Giải lắp bắp, không thể tin nổi, hot girl của lớp C là... một nữ Thần chết.

- Thiên Yết, đừng nói với tôi là cậu chọn cô ấy cho vị trí đó đấy nhé? - Bạch Dương trợn mắt kinh ngạc.

- Thì sao? - Thiên Yết hờ hững hỏi lại.

- Ờ thì không, tôi nào dám có ý kiến... Đẹp thì có đẹp, tôi nghe nói cậu ta học giỏi nhất lớp B, xem như thông minh đi. Nhưng với bản tính nhát cấy này có làm được không? Cậu ta đang run lẩy bẩy kìa. - Bạch Dương nhìn Cự Giải rồi lắc đầu.

- Đó là chuyện của tôi, tôi chọn cậu ấy là có lý do.

- Tôi biết rồi! - Quay sang Cự Giải - Xin lỗi cậu vì những lời lúc nãy nhé! Tớ cũng là lo cho cậu thôi, Miyamoto.

- Ừm, cậu cứ gọi tớ Cự Giải là được rồi. - Cự Giải nhẹ nhàng nói.

- Vậy cứ gọi tớ là Bạch Dương cho thân thiết! - Bạch Dương cười tươi, cô bắt đầu có thiện cảm với ứng viên này rồi.

- Mau nấp vào, sắp tới rồi!

Thiên Yết dùng phép ẩn hình cho Cự Giải, ấn ký trên tay cô bé tỏa sáng, linh hồn kia sẽ không thấy cô bé. Cậu và Bạch Dương cũng dùng phép ẩn hình. Phòng C đang tối thui, chỉ thấy mọi vật mờ mờ nhờ ánh sáng của mặt trăng và cây đèn lớn ở giữa sân trường hắt vào thì bỗng đèn điện cứ chập lên chập xuống, phòng đang đóng kín của sổ mà gió nổi lên ào ào, giấy vở trong phòng bay loạn xạ. Hồi sau, mọi thứ dừng hẳn, cánh cửa lớp học đã đóng lại tự nhiên mở ra. Một luồng âm khí lớn xông vào phòng học. Cự Giải cắn môi cho bớt sợ, cô nhắm mắt lại nhưng sợ hãi vẫn không thắng được sự tò mò. Vẫn không hiểu được bài học mình đã phải đổi bằng cả mạng sống. He hé mắt, rồi mở to mắt. Linh hồn bước vào lớp mặc bộ đồng phục của trường, đeo huy hiệu lớp C nhưng của khóa trước. Đó là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thanh thoát, các đường nét đẹp hài hòa như tranh vẽ, mái tóc dài mượt nữ tính, vóc dáng tựa như hoa hậu. Xinh đẹp là thế, như cô ấy lại có một gương mặt lạnh lẽo, vô cảm, làn da trắng toát, hơi xanh tím rất đáng sợ. Trên cần cổ cao và thon hằn rõ vết của sợi dây thừng. Cô ấy bước vào lớp, rồi ngồi ở bàn đầu tiên sát cửa sổ, bắt đầu cất tiếng hát. Giọng của cô ấy rất hay, bài hát cũng rất hay.

- Tôi biết chị ấy! - Cự Giải chợt nói sau một lúc suy nghĩ.

- Cậu biết sao? - Bạch Dương ngạc nhiên.

- Ừm! Chị ấy là Yumi Katou! Hoa khôi khóa XIX của trường đấy. Chị ấy lúc còn sống đang là ca sĩ thực tập của một công ty giải trí nổi tiếng! Rõ là tương lai đang rất tươi sáng, nhưng sau đó không hiểu vì sao chị ấy lại tự tử.

- Theo sách của tôi, chị Katou đã bị một bạn học cưỡng bức tại phòng học này khi chị ấy quay lại trường để tìm đồ, sau đó vì xấu hổ nên đã tự sát. - Thiên Yết vừa xem sách vừa nói.

- Tên khốn! - Bạch Dương hừ lạnh - Thế sao chị ấy lại không tìm tên đó trả thù mà lại về đây hát nhỉ?

- Ai biết! - Thiên Yết nói - Mau bắt chị ta về Địa ngục để đi đầu thai!

Thiên Yết nhắm mắt lại, đọc thần chú tạo kết giới bao trùm cả căn phòng để đề phòng Katou có thể chạy thoát. Xong xuôi, cậu giải chú ẩn hình, chĩa lưỡi hái về phía Katou, nói.

- Chị Yumi Katou, mau theo chúng tôi về Địa ngục!

- Chị không nên lưu lại Nhân giới nữa, chị phải đi đầu thai! - Bạch Dương cũng nói.

- Tôi biết sớm muộn gì các người cũng sẽ bắt tôi! - Katou ngừng hát và đứng dậy, môi hơi nhếch lên.

- Mau theo chúng tôi về Địa ngục! - Thiên Yết lặp lại.

- Theo các người? - Katou nghiêng đầu, hai mắt sắc lại dữ tợn - Tôi sẽ không đi đâu hết!

Katou vung tay lên, một chiếc bàn học bay lên và lao rất nhanh về phía Thiên Yết, cậu liền dùng phép thuật cản lại. Bạch Dương dùng lưỡi hái tạo một sợi dây trói, định trói Katou nhưng cô ấy liền dùng mấy cái ghế phóng vào Bạch Dương. Thật may là Bạch Dương đã tránh được. Katou càng điên cuồng hơn, tất cả bàn ghế bị cô ấy khống chế và chuẩn bị tấn công hai Thần chết.

- Thù hận của cô ta quá nặng! - Thiên Yết nhíu mày.

- Chị Katou, chị hãy đi đầu thai đi. Em tin kiếp sau chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà! - Cự Giải nhẹ nhàng nói.

- Im đi! - Katou hét lên và phóng một cái bàn về phía Cự Giải.

- Mèo nhỏ?

- Cự Giải?

- A...

Chiếc bàn xuyên qua Cự Giải vì cô bé hiện tại chỉ là một linh hồn. Katou nhìn Cự Giải đầy khó hiểu. Cô đã gặp khá nhiều hồn ma, nhưng chưa từng thấy linh hồn nào ấm áp đến vậy. Mới đầu cô còn tưởng là một tiểu Thiên thần.

- Em là... một linh hồn?

- Chị đã may mắn hơn em rất nhiều rồi! Em chết mà không thể siêu thoát, không được lên Thiên đàng, không thể xuống Địa ngục, lại càng không thể đi đầu thai. Đừng từ bỏ cơ hội của chị, chị Katou.

Katou nhìn quanh căn phòng, để bàn ghế lại vị trí ban đầu. Cô thở dài rồi mỉm cười thật nhẹ, bắt đầu kể cho cả ba nghe về cuộc đời của cô, về cái ngày định mệnh đó. Giọng cô ấy cứ lạc đi, vô cảm như đang đọc một cuốn sách, như một băng cát sét phát ra âm thanh. Thiên Yết, Cự Giải và Bạch Dương lắng nghe, cảm thấy xót xa cho cô gái trẻ. Nhất là Cự Giải, cô rất cảm thông với Katou, vì chính cô bé cũng phải chết khi còn quá trẻ, tương lai, ước mơ,... rất nhiều thứ chưa làm được.

- Lẽ ra chị không thể siêu thoát vì tự tử. Tự tử là tội rất nặng, là có lỗi với cha mẹ chị. Nhưng nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của chị lại không hẳn là do chị treo cổ. - Thiên Yết nói.

- Là sao? - Bạch Dương nhíu mày khó hiểu.

- Tên đã cưỡng bức chị Katou đã cho chị ấy uống thuốc kích dục, nhưng trong đó có chất độc rất mạnh, Kali xyanua. Nói chính xác, hắn ta muốn giết chị sau khi thực hiện hành vi đồi bại của mình. Chị chết vì bị trúng độc. Gia đình chị đã ngăn cản các pháp y nghiệm thi cho chị vì muốn chị được toàn thây, nên họ cứ nghĩ chị đã chết vì tự tử. Nhưng thực tế, khi vừa treo cổ lên thì thuốc phát huy tác dụng, chị mới chết nhanh như vậy.

- Tên ác quỷ! Hắn ta không phải là người mà. - Cự Giải thốt lên - Sao lại có loại người như vậy chứ?

Katou quỳ xuống, ôm lấy ngực khóc nức nở. Cự Giải quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy cô ấy an ủi. Katou cuối cùng cũng biết được lý do cái chết thật sự của mình. Một năm nay, cô vẫn trốn các Thần chết vì cô tự ti, cô nghĩ mình là kẻ tự tử, không xứng đáng được tái sinh một lần nào nữa. Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Katou cũng đã nín khóc, cô ấy cùng Cự Giải đứng dậy, nói.

- Tôi sẽ theo hai người về Địa ngục!

- Chị có thể cho em biết tại sao chị lại không trả thù hắn không? Em đã gặp nhiều trường hợp trả thù, và những kẻ tội đồ đều chết rất thảm khốc! - Bạch Dương tò mò.

- Chị không giết hắn, chỉ thỉnh thoảng đi vào giấc mơ nhắc nhở hắn về việc ác hắn đã làm với chị! Đó mới là sự giày vò đau đớn nhất! - Katou nhìn Bạch Dương rồi nói thêm - Hắn sẽ phải sống mãi mãi trong mặc cảm tội lỗi!

- Chị đúng là rất thông minh! - Bạch Dương mỉm cười - Chị yên tâm, kẻ ác độc kia nhất định sẽ gặp quả báo. Sau khi hắn chết em sẽ ném hắn xuống Súc sinh đạo, à không, chảo dầu để trả thù cho chị.

- Cảm ơn em, nữ Thần chết! - Katou quay sang Cự Giải - Nhưng còn em thì sao?

- Chị cứ an tâm, em đang cố gắng dành lấy một vị trí ở Địa ngục. - Cự Giải mỉm cười - Em chúc chị hạnh phúc ở kiếp sau nhé!

- Cảm ơn em, có thể cho chị biết tên của em không, cô bé xinh đẹp?

- Rei Miyamoto, Cự Giải!

- CÁNH CỔNG ĐỊA NGỤC, XIN HÃY MỞ RA!

Bạch Dương thi triển ma pháp. Giữa lớp học xuất hiện một lỗ hổng không gian rất lớn màu xám xanh, từ bên trong lại lóe ra ánh sáng màu đỏ. Bạch Dương biến ra một chiếc thuyền độc mộc, lưỡi hái của cô ấy biến thành mái chèo. Bạch Dương bước lên thuyền rồi nói.

- Chị Katou, em sẽ đưa chị đi qua dòng sông Quên Lãng, tới vòng xoáy chuyển kiếp! Đi thôi!

- Ừm! - Katou cũng bước lên thuyền, chiếc thuyền bay lên và đi vào cánh cổng, cô vẫy vẫy tay chào Cự Giải và Thiên Yết - Tạm biệt! Chúc em may mắn, Cự Giải!

- Ê, Thiên Yết, cậu không về thăm Quỷ vương sao? - Bạch Dương chợt hét lên.

- Không! Đi đi, về nhớ chia một nửa đá cho tôi! - Thiên Yết nói - Tôi phải đưa Mèo nhỏ về.

- Mèo nhỏ? - Bạch Dương nhướng một bên mày, cằm rớt xuống tới ngực rồi vội vã khép miệng lại, lắc lắc đầu, cô chèo thuyền đi thật nhanh.

- Tạm biệt chị, chị Yumi Katou!

Cánh cổng từ từ thu hẹp lại rồi biến mất không dấu vết. Thiên Yết cầm lấy tay Cự Giải, dùng phép dịch chuyển về phòng của cậu. Thiên Yết lắc lắc mình, rồi biến lại thành hình người. Cậu chậc lưỡi chán nản, nằm ỳ ra giường.

- Cứ tưởng sẽ phải đánh đấm một trận chứ! Linh hồn nào cũng hiểu chuyện như chị gái lúc nãy thì tốt biết mấy!

- Các linh hồn khác rắc rối lắm sao?

- Thì như cậu đấy! - Thiên Yết trùm chăn - Tôi ngủ đây, ngủ không?

- Không! Tôi là ma mà! - Cự Giải nghiêng đầu - Nhưng cậu không làm bài tập sao? Hôm nay chẳng phải cô giáo dạy văn đã giao bài tập cho lớp S sao?

- Ừ nhỉ? Con người rắc rối thật! Học trên lớp chưa đủ sao? - Thiên Yết kéo chăn xuống, để ló ra mỗi cái đầu - À mà... tôi nghe nói cậu học giỏi văn lắm?

- Cũng tạm được thôi! - Cự Giải nhún vai.

- Vậy làm giùm tôi đi! Vậy ha, tôi ngủ đây! Cảm ơn!

- Ơ... này...

Chưa kịp phản đối thì Cự Giải đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Thiên Yết. Dù sao cậu ta cũng đang giúp cô, làm giúp cậu ta vài bài tập văn cũng không đáng là gì cả. Cự Giải nghĩ vậy rồi ngồi vào bàn học, giúp Thiên Yết làm bài.

Thời gian cứ trôi... đồng hồ điểm 12 giờ đêm... còn 99 ngày...

...

Tại một căn phòng tối, tối đến mức đưa bàn tay ra nhìn cũng không thấy ngón. Một đôi mắt đỏ máu rực sáng rùng rợn.

- Cô ta... cô không luân hồi sao? Cô ta biết bí mật của mình rồi chăng?

Choang...

Một vật gì đó vừa rơi xuống đất và vỡ vụn. Có lẽ là lọ hoa hoặc ly thủy tinh.

- Cô ta phải tan biến mãi mãi, không ai có thể ngăn cản ta sống! Không một ai!

Đôi mắt đó càng đậm sắc máu hơn. Trong đồng tử dường như nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trẻ. Mái tóc nâu, gương mặt trong sáng, thiện lương với nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng rằm.

Cự Giải chết cũng vào một đêm trăng rằm...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro