Chap 16: Địa ngục thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đứng trên mái nhà, thở một hơi thật dài. Cô ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đêm với hàng triệu ngôi sao đang tỏa ánh sáng yếu ớt lung linh rồi nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mi của cô. Aiko đưa tay gạt nhanh nó đi, mở mắt ra rồi đứng thẳng người lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi hiện nguyên hình thành nữ Thần chết, triệu hồi lưỡi hái tử thần của mình. Ngắm nhìn chiếc lưỡi hái cao quý, cảm giác tiếc nuối đau đớn hiện hữu một cách rõ ràng trong tâm trí của cô. Aiko đã mất 400 năm để luyện tập vất vả, nhiều lần suýt nữa mất mạng để giành lấy chiếc lưỡi hái này. Giờ từ bỏ, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

- Thật sự... cậu sẽ từ bỏ nó sao? - Thiên Yết đột nhiên xuất hiện đứng cạnh Bạch Dương, nhưng điều đó không làm cô giật mình, chỉ bình thản mỉm cười.

- Cậu thấy cái cách mà Đại điện hạ yêu Sugiyama chứ?

- Điên cuồng! - Thiên Yết nói với giọng chán nản pha chút sự khinh bỉ.

- Ngài ấy có thể làm mọi chuyện vì Sugiyama, tôi cũng có thể làm tất cả vì cậu ấy! - Bạch Dương cười nhẹ.

- Không ngờ người có chỉ số sinh khí cao như vậy lại là Hắc Diện. Tôi và hắn ta học chung một lớp mấy năm nay mà không phát hiện. Thật là thất bại!

Thiên Yết tự mỉa mai mình rồi nhìn vào khoảng không vô định. Bạch Dương lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Bất chợt nhìn Thiên Yết, Bạch Dương nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu... hãy làm những gì nên làm... Đối mặt với Rei, với tình cảm của cậu. Cậu sẽ chọn Rei, hay chọn quyền lực?

Thiên Yết hơi nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một chút. Cậu biết Rei thích mình, thật sự. Còn tình cảm của cậu đối với cô ấy có giống như tình cảm cô ấy dành cho cậu hay không, cậu lại không dám khẳng định.

- Khi tôi chọn cậu ấy, thì tôi cũng đã đạt cược ngôi vị Quỷ vương vào cậu ấy rồi. Cậu ấy mà thua, tan biến, thì tôi cũng có khá khẩm gì hơn đâu. Cậu ấy thắng, tôi làm Quỷ Vương, cậu ấy là Quỷ hậu của tôi. Yêu hay không yêu thì quan trọng tới vậy à?

- Rồi cậu sẽ hiểu thôi! Đồ ngốc! - Bạch Dương lắc đầu - Thôi tôi đi đây! Song Tử đang chờ tôi!

- Bảo trọng! - Thiên Yết gật đầu - Tạm biệt, bạn tốt!

- Là vĩnh biệt!

Bạch Dương nói xong cô ấy liền biến mất. Kenji thở dài. Tình yêu sẽ khiến người ta ngu ngốc vậy sao? Liệu cậu có trở nên như vậy nếu thật sự yêu Cự Giải?

Tà váy của Rei bay bay nhẹ theo làn gió thoảng, mái tóc nâu dài mượt cũng vì gió mà rối tung nhưng trong cô bé vẫn rất đáng yêu, kèm thêm chút ma mị. Chỉ có giọt nước mắt đang chầm chầm di chuyển trên má khiến mọi thứ trở nên không còn hoàn hảo. Lau nhanh đi giọt nước mắt, Cự Giải dịch chuyển về thư phòng. Cứ xem như cô bé chưa hề biết gì, chưa hề nghe gì, chưa hề thấy gì cả. Lừa mình, gạt người.

"Lẽ ra mình phải kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn... Mình làm cậu ấy khó xử rồi!"

- Hức... hức...

Dù đã chính tai nghe được nhưng lời nói vô tâm đó, nhưng Cự Giải vẫn giữ yên lặng và hy vọng, níu giữ một thứ gì đó thật mơ hồ. Cái giá của sự mơ hồ đó sao mà lớn đến thế? Cuối cùng, vẫn là không thể kìm nén được. Cự Giải bật khóc trước những áp lực mình đã, đang và sẽ chịu đựng. Nhưng nước mắt của cô bé không phải là biểu hiện của sự đầu hàng, chắc chắn là như vậy. Chỉ là... con người ta đôi khi sẽ có những phút yếu đuối và bất lực sau một thời gian quá dài để chống chọi lại giông bão trong cuộc đời. Rei Miyamoto nói thế nào thì cô bé vẫn chỉ là một thiếu nữ đang ở tuổi thanh xuân mơ mộng. Rung động đầu đời cũng là dễ hiểu.

...

Đúng 12 giờ đêm, Thiên Bình và Thiên Yết sẽ thực hiện nghi thức tái sinh cho Sư Tử. Thiên Bình đem hộp Đom Đóm Ma tới, đọc thần chú và xoa lên nắp hộp ba lần mới mở hộp ra. Cả bầy Đom Đóm Ma từ trong hộp bay ùa ra chờ đợi lệnh. Thiên Yết đã chuẩn bị một cái áo thun của Sư Tử, trên áo còn mùi hương, hơi thở và linh khí của cậu ấy. Lũ Đom Đóm bay lại bu quanh chiếc áo, ghi nhớ những thông tin về linh hồn chúng đang tìm rồi rất nhanh tản đi. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Gần 2 giờ sáng thì lũ đom đóm mới bay về, chúng mang theo những mảnh linh hồn vụn vỡ màu vàng cam. Đến khi tập hợp đầy đủ các mảnh hồn, chúng từ từ vá nối lại.

- Trong lúc chờ đợi, anh và tôi mau chóng tái tạo thể xác cho Lion! - Thiên Yết bước ra giữa sân thượng, lạnh giọng nói.

- Ta biết rồi, em chắc hẳn đã chuẩn bị mọi thứ? - Thiên Bình cũng bước ra đứng cách em trai của anh chừng hai mét.

- Tất nhiên!

Thiên Yết phất tay một cái, giữa vị trí hai người đang đứng xuất hiện một nhúm tóc của Sư Tử, một ly thủy tinh chứa nước tinh khiết và... một chén máu người thân của Sư Tử được lấy từ người dì ruột.

Thiên Bình hiện nguyên hình, anh triệu hồi lưỡi hái. Truyền ma lực của anh thông qua lưỡi hái vào những thứ đã chuẩn bị, ba thứ đó bay lên không trung, phát ra ánh sáng màu vàng cam. Nhờ sự hỗ trợ ma pháp của Thiên Bình mà chúng dần hòa quyện lại. Một cơ thể con người dần dần được tạo thành. Từ hình dáng đầu, thân và tứ chi cơ bản, cơ thể dần dần tạo mắt, mũi, miệng, tai, cổ, các ngón tay ngón chân, các khớp xương và nội tạng cho đến khi hoàn thiện, tạo thành thân xác của Sư Tử không khác dù chỉ một sợi tóc. Kim Ngưu kinh ngạc ôm ngực. Cô vẫn là người sống, là con người. Thật sự quá sức chịu đựng. Bảo Bình đứng bên cạnh bèn ôm chầm lấy Kim Ngưu để trấn an cô bé. Cự Giải cũng rất sợ, nhưng phải cố gắng kìm nén. Không thể làm mất mặt Thiên Yết được.

Thân xác của Sư Tử đã tái tạo xong và trong tình trạng... nude 100% làm các cô gái đỏ rần mặt, hét toáng lên. Thiên Yết lắc đầu, búng tay một cái. Thân xác của Sư Tử đã được mặc một chiếc quần soọc jean xanh và một chiếc áo thun đỏ. Vừa lúc đó, linh hồn của Sư Tử cũng đã nối lại xong.

- Cảm ơn các ngươi!

Thiên Bình mở lại nắp hộp cho bầy Đom Đóm bay vào hết rồi đóng kỹ nắp lại. Anh nói.

- Tới lượt em! - Nói xong Thiên Bình liền bước tới đứng cạnh Xử Nữ.

- Khỏi nhắc!

Thiên Yết dùng 150 năm ma lực của mình để giúp linh hồn vừa được chắp vá lại của Sư Tử có thể sáp nhập vào cơ thể mới. Việc này thật sự rất khó khăn. Dù cơ thể mới có giống cơ thể cũ tới mức gần như hoàn hảo nhưng vẫn không phải là của Sư Tử. Giá mà có máu của ba hoặc mẹ cậu sẽ dễ dàng hơn, máu của người dì vẫn có chút khác biệt. Linh hồn của Sư Tử cứ nhập vào rồi xuất ra như vậy mấy chập liền, khi tia nắng bình minh đầu tiên vừa tỏa sáng, linh hồn của Sư Tử mới chấp nhận thể xác mới. Thiên Yết thu hồi ma lực, thở dốc. Cự Giải và Xử Nữ lập tức bung chiếc dù đen lên che nắng vì ánh sáng bình minh và đúng 12 giờ trưa chính là ánh sáng ảnh hưởng xấu đến người cõi âm nhất. Mọi người lại hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc Sư Tử tỉnh dậy.

Từng tia nắng thật dịu dàng chạm vào khuôn mặt của chàng Á thần điển trai. Trái tim đập những nhịp đập chậm rãi đầu tiên rồi nhanh dần cho đến khi ổn định. Lồng ngực dần phập phồng theo từng hơi thở. Các ngón tay cử động rất nhẹ, rất nhẹ. Hai đầu chân mày của Sư Tử hơi nhíu lại. Hai hàng mi dài run run. Mãi một lúc sau, đôi mắt sắc mới từ từ mở ra, nhìn ngắm bầu trời đang dần rạng đông. Thiên Yết vui mừng đến quên cả mệt mỏi, chạy lại đỡ Sư Tử ngồi dậy, mỉm cười và nói.

- Cảm giác phiêu du khắp nơi không tệ chứ?

- Đúng là không tệ... Nhưng nếu có Nara vẫn sẽ tốt hơn! - Sư Tử cười.

- Cái thằng mê gái! Mau, đứng lên!

Dưới sự giúp đỡ của Thiên Yết, Sư Tử cuối cùng cũng đứng dậy được. Thiên Yết dìu Sư Tử đến đứng trước mặt Cự Giải, Kim Ngưu và Bảo Bình. Cự Giải và Kim Ngưu không kìm được nước mắt, cùng nói.

- Mừng cậu trở lại! Lion!

- Chúc mừng cậu! - Bảo Bình cũng nói.

Xử Nữ đứng nhìn nhóm Thiên Yết, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết cảm giác nhẹ nhõm này là gì, không hiểu vì sao cô lại thấy vui trong lòng khi Sư Tử hồi sinh. Có phải vì chút ray rứt khi đã gián tiếp giết một mạng người? Hay chút cảm giác về tình bạn đã quay lại trong cô bé? Thiên Bình nói nhỏ với Xử Nữ.

- Hết trách nhiệm rồi, đi thôi em!

- Dạ!

Thiên Bình và Xử Nữ dịch chuyển đi đâu đó, có lẽ là đi bắt hồn. Sư Tử được mọi người đưa xuống phòng khách, cơ thể cử động còn chưa quen. Bảo Bình liền giật vài lá Thiên diệp, nấu cho Sư Tử một chén thuốc bổ giúp máu huyết lưu thông. Sư Tử uống xong thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn, cử động cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Chuyện của Nara thì Kim Ngưu đã nói cho cậu biết trong lúc Bảo Bình nấu thuốc.

- Khi nào mày đến Osaka tìm Gotou? - Thiên Yết hỏi.

- Ngày mai!

- Có cần tao "viết" lại ký ức cho cô ấy không?

- Không cần, tao sẽ tự lấy lại tình cảm của Nara. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cô ấy. - Sư Tử mỉm cười.

- Lion! - Cự Giải gọi nhẹ.

- Sao vậy, Cự Giải?

- Tớ thật sự... xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu... và Nhân Mã... Tớ thật sự xin lỗi...

Cự Giải nói mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Thật lòng thì chẳng ai có thể giận nổi khi nhìn thấy nước mắt của con gái. Lời xin lỗi thành khẩn như vậy dù có giận tới mấy cũng phải nguôi ngoai. Vả lại, công bằng mà nói, chuyện này cũng không thể trách Cự Giải. Sư Tử chỉ thở dài bất lực, cậu không giận Cự Giải, đúng hơn là không có lý do giận cô ấy.

- Không phải là lỗi của cậu! Đây số mệnh của tất cả chúng ta, đúng không Kenji?

- Ừ!

- Tôi sẽ xử lý những chuyện còn lại! - Bảo Bình đứng dậy rồi kéo Kim Ngưu theo - Giúp tôi một tay!

- Ê! Khoan đã! - Kim Ngưu la lên í ới.

- Giải, hai người đó... - Sư Tử nói lửng.

- Thì cậu cũng thấy rồi đó! - Cự Giải

...

Bạch Dương đã đứng trước tầng thứ 18, cô đã nghe ngóng được tin tức của Song Tử. Cậu ấy đang bị hành hình... nhúng dầu sôi. Nhúng dầu sôi là một trong 18 cực hình đau đớn nhất của Địa ngục. Với uy quyền của nữ Thần chết, cô có thể bước hiên ngang vào trong mà không cần xin phép ai. Hít một hơi thật sâu, cô đến quỳ xuống hành lễ trước mặt Quỷ vương.

- Tham kiến Quỷ vương.

- Bạch Dương à, mau đứng lên! - Sau khi cô đã đứng lên, Quỷ vương lại hỏi - Sao hôm nay ngươi lại rảnh quay về Địa ngục vậy? Gần đây ngươi bắt được rất nhiều linh hồn, ta rất hài lòng!

Bạch Dương không chú ý tới những  Quỷ Vương đang nói mà chỉ nhìn Song Tử. Cậu ấy đang bị nhúng trong chảo dầu sôi sùng sục, đau đớn đến mức bất tỉnh. bàn tay đang cầm lưỡi hái siết lại thật chặt, đôi môi mỏng mím chặt lại. Quỷ vương nhíu mày, gọi lớn.

- Bạch Dương!

- Dạ?

- Cái tên Hắc Diện đó thật là... Nếu hắn hiện nguyên hình còn có thể chịu đựng được lâu hơn. vậy mà cứ giữ hình dáng đó. Đúng là cứng miệng! Lần trước thì ăn cắp Kiếm diệt Quỷ, lần này thì trộm Đom Đóm Ma. - Quỷ vương nói trong sự tức giận - Để xem hắn chịu đựng được bao lâu!

- Thưa Quỷ vương, Thần có thể hỏi một chuyện không? - Bạch Dương nói nhỏ.

- Nói đi!

- Thần... Thần nghe đồn... Có thể dùng thân phận và địa vị để đổi lấy trắng án cho một tội phạm... Chuyện này có đúng không ạ?

- Có đấy! - Quỷ vương vuốt vuốt bộ râu - Nhưng mà chẳng có kẻ nào điên để đánh đổi pháp lực và địa vị để đi cứu người khác đâu! Chỉ là cái luật để đó cho có thôi!

- Với tội của Hắc Diện, thì cần có địa vị như thế nào mới... cứu được ạ? - Bạch Dương cẩn trọng hỏi.

- Ừm... Để ta xem! Thần chết chắc đủ đấy! - Đợt nhiên Quỷ vương trợn mắt lên, la lớn - Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Ngươi muốn cứu hắn?

Phịch...

Tiếng đầu gối chạm đất của Bạch Dương làm cho Quỷ vương thấy cực kỳ thất vọng. Cô là nữ Thần chết duy nhất của Địa ngục, cũng là Thần chết có năng lực nhất chỉ đứng sau hai điện hạ. Mấy trăm năm qua, thành tích của cô luôn được tuyên dương trong Tam giới, là tấm gương cho các Thần chết tập sự noi theo. Dùng thân phận cao quý để đổi lấy mạng của một tên trộm, đáng sao?

- Ngươi... Ngươi điên rồi! Ngươi có biết rút gân cốt đau đớn như thế nào không? Làm sao mà ngươi có thể chịu nổi hả? Ngươi có thể sẽ chết! Vì một tên tội đồ như vậy có xứng đáng không?

- Quỷ vương... người đã yêu chưa? - Nước mắt Bạch Dương tuôn ra, trong veo, tĩnh lặng.

- Yêu?

- Thần đã sống với loài người mấy trăm năm, Thần đã học được cách con người yêu thương lẫn nhau...

- THẬT LÀ NHỤC NHÃ! - Quỷ vương hét lên - ĐÚNG LÀ SỰ SỈ NHỤC LỚN CHO THẦN CHẾT! YÊU Ư? THƯƠNG Ư? THỨ TÌNH CẢM ĐÓ KHIẾN CHO LOÀI NGƯỜI TRỞ NÊN YẾU ĐUỐI VÀ NHU NHƯỢC! - Lão hạ giọng xuống - Ta cho ngươi đến Nhân giới để bắt hồn và thu phục lũ yêu quái dám gây sự ở đó, ta muốn ngươi có một địa vị và danh tiếng vững chắc nhất. Một khi một trong hai đứa con của ta lên ngôi, ứng viên sẽ bị tiêu diệt... Ta muốn để vị trí Quỷ hậu cho nhà ngươi. Ngươi không hiểu sao?

- Đại điện hạ cũng đã yêu. Nhưng tình yêu của Ngài ấy lại cho Ngài ấy nguồn sức mạnh vô song. Xin Quỷ vương toại nguyện! - Bạch Dương cúi sát người xuống đất.

- Ngươi...

Quỷ vương nổi giận đến mức làm phun trào các miệng núi lửa ở khắp Địa ngục. Quỷ hậu bỗng nhiên từ từ bước vào trong. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp quý phái với vẻ đẹp sắc sảo, đệ nhất mỹ nữ của Tam giới, công chúa của Huyết tộc, Quỷ hậu Kimiko. Bà bước đến đứng cạnh Quỷ vương, nói.

- Toại nguyện cho con bé đi!

- Quỷ hậu... việc này... - Quỷ vương nhíu mày.

- Kẻ máu lạnh như người sẽ không hiểu tình yêu là gì đâu! Hãy tôn trong sự lựa chon của con bé! -Giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa vang lên.

- Hừ! - Quỷ vương hừ lạnh - Người đâu? Mau làm theo lời Quỷ hậu!

- Ta ơn Quỷ vương! Tạ ơn Quỷ hậu!

Lũ yêu lính chuẩn bị Trụ rút cốt để chuẩn bị rút cốt yêu của Bạch Dương. Cô dùng hai tay, thành kính trả lại lưỡi hái Tử thần cho Quỷ vương. Vừa lúc đó thì Song Tử tỉnh lại, cậu nhìn thấy Aiko, liền thều thào nói.

- Sao cậu... lại... ở... đây? Đi... đi...

- Tôi... sẽ cứu cậu!

Song Tử chỉ thấy môi Bạch Dương mấp máy chứ không biết cô ấy đang nói gì. Cậu được hai tên yếu lính lôi ra khỏi chảo dầu, dùng ma pháp để giảm đau cho Song Tử cho đến khi cậu tự đứng đứng được, nhưng cả hai tên đó lại liền bắt cậu quỳ xuống và kề đao vào cổ cậu. Một tên chép miệng.

- Nhà ngươi tốt số lắm đấy! Vì ngươi và tiểu thư Bạch Dương xinh đẹp của bọn ta sắp chết!

- Cái gì? Tại sao Aiko lại sắp chết? - Song Tử hét lên, muốn đứng dậy nhưng bị hai tên yêu lính ghì xuống.

- Hét cái gì? Còn không phải vì cứu ngươi sao? - Tên kia nói.

- AIKO! ĐỪNG! MẶC KỆ TÔI!

Mặc cho Song Tử gào thét, Aiko vẫn bước lên Trụ rút cốt. Trụ rút cốt trông giống như một cây Thánh giá lớn màu đen lơ lửng giữa không trung. Năm thứ là cái rìu, chậu sen đá, cốc nước, đá lửa, bức tượng quỷ làm bằng đất sét tượng trương cho 5 nhân tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chầm chậm bay xung quanh. Bạch Dương bay lên, tựa lưng vào Trụ. Một tên yêu lính bay lên trói cô vào Trụ bằng những sợi xích rất lớn. Quỷ vương đích thân rút cốt yêu của Bạch Dương. Trước khi thi triển pháp lực, lão hỏi lại.

- Nếu ngươi hối hận, ngay bây giờ ta sẽ tha thứ cho nhà ngươi!

- Thần không hối hận!

- AIKO! ĐỪNG! - Kai hét lên.

- Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà! I love you too!

Bạch Dương nói xong liền nhắm mắt lại. Quỷ vương lắc đầu. Lão quặc các ngón tay phải lại như vuốt hổ, đưa lên cao, đọc thần chú. Một luồng sáng màu đỏ bay thẳng đến Bạch Dương, cả cơ thể cô bị bao bọc bởi thứ ánh sáng màu đỏ chết chóc. Cốt yêu đang dần thoát ra, vô cùng đau đớn. Bạch Dương hét lên.

- AAAAAAAAAAAAA!!!

- AIKO!

Quá trình rút cốt yêu đau đớn tàn nhẫn cuối cùng cũng kết thúc. Trụ rút cốt biến mất. Bạch Dương rơi tự do xuống, Quỷ vương dùng ma pháp để cô tiếp đất thật nhẹ. Lão quay mặt đi, lạnh giọng ra lệnh.

- Thả hắn ra!

Song Tử liền chạy tới cạnh Bạch Dương, ôm lấy cô ấy. Bạch Dương từ từ mở mắt ra, nhưng hơi thở của cô rất yếu ớt. Cô nhìn Song Tử, mỉm cười.

- Thật may quá... Tôi... không chết...

- Aiko... Tại sao vậy? Tại sao lại làm như vậy?

Giọt nước mắt của Song Tử khiến cả Địa ngục sửng sốt kinh ngạc. Tộc Hắc Diện tàn nhẫn đã nổi tiếng từ xưa tới giờ. Nhiều loài quỷ vốn không hiểu tình yêu là gì nên họ rất bất ngờ trước tình cảm của Song Tử và Bạch Dương. Aiko đưa tay lên lau nước mắt cho Kai, nói.

- Đừng khóc! Con trai không được khóc, chỉ được dỗ con gái khóc thôi!

- Hắc Diện! - Quỷ hậu bước tới trước mặt hai người rồi nói tiếp - Bạch Dương đã hy sinh địa vị và ma lực để rửa sạch tội cho ngươi. Nhưng hai ngươi chắc cũng hiểu... Hai ngươi không thể ở lại Địa ngục nữa. Ngươi đưa con bé đến Nhân giới và sống thật tử tế vào. Ma lực của ngươi mấy ngày bị ngâm trong dầu sôi cũng đã mất hết rồi, ta sẽ ghi tên hai ngươi vào sổ Sinh Tử. Hãy nhớ là 9 năm sau khi Hắc Diện thật sự là người các ngươi mới được phép sinh con để tránh đứa trẻ bị yêu hóa.

- Tạ ơn Quỷ hậu! - Song Tử cúi đầu lễ phép.

- Đi đi!

Quỷ hậu phất tay, Bạch Dương và Song Tử liền biến mất. Quỷ hậu lanh lùng đi ra ngoài chuẩn bị lên tầng 9 để tiếp tục canh giữ ngọc Hắc Yên. Quỷ vương gọi với theo.

- Tại sao nàng lại đồng ý cho Bạch Dương. Tương lai con bé sẽ là một Quỷ hậu hoàn hảo.

- Em không muốn con bé giống như em, lấy người mình không yêu cũng không yêu mình. Lợi dụng Mira Sugiyama và Rei Miyamoto, hai cô bé loài người lương thiện để phục vụ cho việc lựa chọn người kế vị hoàn hảo là đã quá tàn nhẫn rồi. - Quỷ hậu chỉ nói mà không quay lại nhìn Quỷ vương, bà cười nhạt - Suy cho cùng Quỷ hậu cũng chỉ là người sinh ra người nối dõi và canh giữ ngọc Hắc Yên, bất kỳ cô gái nào cũng làm được.

- Nàng...

Quỷ vương còn chưa kịp nói gì thì Quỷ hậu đã đi khỏi. Quỷ hậu nói đúng. Lão lấy bà ấy vì địa vị và sắc đẹp của bà ấy. Nhiệm vụ của Quỷ hậu cũng chính là hai việc đó. Quỷ vương sống hàng vạn năm rồi. Yêu thực chất là cái gì? Lão không biết, cũng không muốn biết. Lão chỉ cần một người kế vị xuất sắc nhất, thế thôi.

Chỉ là, Quỷ vương đã phạm phải một sai lầm lớn khi để hai người con trai vốn rất-hoàn-hảo theo cách nghĩ của lão đến Nhân giới. Một người yêu đến si mê điên cuồng, một người trở nên lưỡng lự trước những việc tưởng chừng như đơn giản nhất. Tình cảm đã len lỏi vào trái tim của hai vị hoàng tử suốt mấy trăm năm ở cạnh loài người, chứng kiến từng cử chỉ yêu thương của con người đối với nhau, thậm chí là với súc vật, hoa cỏ. Con người dù có những kẻ rất xấu xa, ác độc nhưng người tốt vẫn luôn tồn tại. Chẳng hạn như Rei Miyamoto, một cô gái tốt đến mức được các Thiên thần đề cử vào vị trí Thiên thần Nước. Nhưng cũng chính vì sự lương thiện, nhiệt tình đó đã hại chết cô bé, đưa Cự Giải đến bên cạnh Thiên Yết. Rồi giành những tình cảm trong sáng nhất cho cậu ấy, âm thầm yêu cậu ấy. Hay Mira Sugiyama, cũng rất tốt, thương bạn bè như chính bản thân mình. Cái chết của Cự Giải khiến cho cô bé đau lòng tới mức tự hành hạ mình. Để rồi Thiên Bình đau lòng, xóa nhòa mọi ký ức về tình bạn khiến cô bị mọi người hiểu nhầm.

Thật ra, trên đời này vốn chẳng ai hoàn hảo cả.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro