Chap 4: Mắc sai lầm lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là trường học, nơi này là căng - tin. Nhìn các cô có vẻ là người có học thức mà ngay những thứ đơn giản vậy cũng không biết sao? Cái gì mà cấm địa?

Vừa mới động được vào miếng bánh thì đã bị mấy lời nói này chọc cho tức họng. Trời đánh tránh miếng ăn. Kim Ngưu cô có làm gì sai đâu mà ông trời lại đối xử với cô như vậy, sáng cô còn chưa được cái gì vào bụng cả mà!!

- Mấy kẻ đấy cũng chỉ là dựa hơi bố mẹ mà vênh mặt với thiên hạ, loại như này đến tôi còn chả thèm để mắt đến.

Cự Giải khá là từ tốn trong những vụ cãi nhau phi nghĩa này, cô cảm thấy nếu thời gian dành để đấu đá nhau chi bằng đi xem phim còn vui hơn gấp vạn lần.

- Thật tẻ nhạt. Có phải vì không nói được gì nên mới đem ra cãi cùn? Cô không hiểu gì về người khác thì đừng vênh mặt lên phán này phán nọ. Mới vào trường được mấy hôm đã làm như mình là mẹ thiên hạ? Nói cho cô biết, cái loại người hạ đẳng như cô, không xứng đáng ngồi ở đây.

Cô gái này, toàn thân của cô ta đề toát lên khí chất mê người. Gương mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao. Điểm đẹp nhất trên gương mặt của cô ta chính là đôi môi, nếu để so sánh môi cô ta với một vật gì đó, người ta sẽ nghĩ ngay tới cánh hoa đào. Mềm mại, dịu dàng, có chút gì đó mê người. Con trai chắc chắn sẽ có nhiều người khao khát được nếm thử nó một lần.

Nhưng mà dù có xinh đẹp, kiêu sa tới đâu nhưng tính cách của cô ta quá ngông cuồng.

- Cô là ai? Là tổ trưởng tổ bảo vệ mấy thằng ranh con đấy?

Bảo Bình liếc từ trên xuống, đánh giá cô ta một lượt cùng với đám người kia. Thật tầm thường. Nếu muốn thu hút mấy thằng con trai kia ít nhất cũng phải nên sửa cái tính cách đi. Trước mặt hiền dịu sau lưng lại giở bộ mặt tà ác kia làm người ta muốn nhếch môi khinh miệt một tiếng.

- Ai là mấy thằng ranh con? Cô ăn nói cho cẩn thận vào, đừng nghĩ rằng bản thân mình là nhất, muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm.

- Cô. - Xử Nữ chỉ tay vào người con gái có mái tóc xanh nhạt. Dáng dấp của cô ta cũng khá là đáng yêu nhưng tại sao tính nết cô ta không được như vẻ bề ngoài? - Muốn nói gì cứ vào thẳng vấn đề đừng vòng vo nhiều, tổn hại tới não.

- Thật xin lỗi, bạn tôi không biết cô có não nên có hơi nói quá. Mong cô tha thứ cho.

Tới kẻ đần còn biết đây là đá xéo nhau. Thật không hiểu rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì mà lại bị người ta bây xung quanh gây gổ, mắng chửi? Chẳng phải chỉ là một cái bàn thôi sao? Hà cớ gì cứ phải làm to chuyện lên như thế?

- Tôi thấy bạn cô mới là người không có não. Quả thật chúng tôi là mới đến đây được vài ngày nên không rõ luật ở đây cho lắm. Cô có thể nói nhỏ nhẹ, chúng tôi tức khắc sẽ rời đi. Như vậy không phải ổn hơn sao?

Nhân Mã đứng dậy, miệng cười nói. Thật ra cô thấy vụ này chả có gì phải cãi nhau cả. Nếu cần thì cả bọn có thể ngồi ở dưới vườn trường. Cô không thích dây dưa vào mấy vụ cái vã này, càng không thích đụng tay chân.

- Đúng là tôi có thế làm như vậy. - Một cô gái bước ra từ trong đám người kia, gương mặt nửa cười nửa không chậm rãi từng bước từng bước một. - Nhưng đã là bạn cùng lớp thì nên chào hỏi nhau thật cẩn thận chứ nhỉ?

- Bạn cùng lớp?

- Đúng vậy, sắp tới đây thôi sáu người chúng tôi sẽ cùng học chung với các cậu. Xin chào bạn cùng lớp, nice to meet you.

Nói rồi cô nàng còn nháy mắt một cái đầy thân thiện.

- Xin chào. - Cự Giải cũng vui vẻ chào lại. - Tôi rất vui khi biết được lớp sẽ có thêm thành viên nữa, vì quả thật ngồi lớp mà cũng chỉ có 12 người thì hơi quá. Cho nên tôi thấy khá là vui. Nhưng mà...

Cô dừng lại một chút, gương mặt bất chợt lạnh đi trông thấy.

- Sắp tới là chuyện của tương lai, còn bây giờ là chuyện của hiện tại, hai cái đấy căn bản nó không dính dáng tới nhau nhiều lắm, cho nên bạn à, hiện tại chúng ta vẫn chỉ là người là thôi. Ô kê?

- Haha...sớm hay muộn gì cũng là bạn cả thôi.'maf bạn thì phải chăm sóc tốt chứ nhỉ?

- Tất nhiên. À mà...trường đây là trường nội trú, tất nhiên sẽ phải có kí túc xá. Nhưng thành thật xin lỗi, kí túc xá lớp đã đủ hết phòng rồi. Cũng chỉ tại các cô xin vào học muộn làm nhà trường không kịp chuẩn bị thêm. Quả thật quá phiền phức.

- Không sao, chúng tôi mặc dù rất muốn ở cùng các nam thần nhưng là do lỗi từ phía chúng tôi nên sẽ không tranh chấp cùng các cô.

- Nam thần? Tôi nhổ vào đấy, một lũ điên. Nam thần ở đâu ra chứ? Có mà thần kinh.

Bảo Bình nhăn mặt, chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình. Nhưng mà sau khi nghĩ lại cô cũng thấy bản thân mình nói hơi quá đáng. Dù gì bọn họ cũng chưa làm gì tới các cô.

- Không biết thì đừng phát ngôn bừa bãi. Loại người như cô sẽ chẳng bao giờ biết được giá trị thật sự của họ, tới lúc biết có muốn nhìn theo cũng chả được.  Chúng ta đi.

Bọn người kia đi rồi, căng tin vẫn còn khá ồn ào, bàn tán về vụ việc vừa rồi.

- Này, sao vừa nãy cậu không ý kiến gì hết vậy? Có phải là đang tìm cách trừng phạt họ không?

Cự Giải dịch ghế lại gần chỗ Thiên Bình, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy, cô thật chỉ muốn gọi một tiếng: "Chị Hai".

- Không có. Tớ chỉ thắc mắc là việc ngồi đây làm mấy tên đực rựa chán ghét với việc mấy bà già kia làm bạn cùng lớp nó có liên quan gì đến nhau.

- Với cả tớ nghĩ cũng phải có gì đó hoành tráng lắm, như là dẫn theo một đám người xã hội đên vào đây giải quyết, như thế mới có chút hấp dẫn. Còn cãi nhau kiểu này, xin thứ lỗi cho bổn cô nương ra ngoài lề đường ngắm cảnh còn hơn.

...

Một chút giới thiệu về kí túc xá nhé!

Ảnh bao quát:

Phòng khách:

Phòng ăn + nhà bếp:

Thư viện:

Phòng tắm nữ:

Phòng tắm nam:

Bể bơi:

Rạp chiếu phim tại gia:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro