Chap 37: Kẹo đường mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Song Ngư - Bảo Bình:

————————-

Bình thường trai nhà người ta mời gái về nhà là để ra mắt bố mẹ chồng tương lai hoặc là làm gì đó đằng này mời về nhà là để chơi game.

- Xin thứ lỗi vì đã làm phiền.

Bảo cúi xuống cởi giày rồi lễ phép nói, lịch sự giống như người Nhật rồi để trên tủ dựng giày - dép. Hành động của cô khiến anh bật cười thành tiếng.

- Cười cái gì?

Phát hiện thấy hắn đang cười đểu mình, cô quay sang lườm cho trận, cái thói dám cười chê cô.

- Nhà có mỗi mình anh, cần gì phải màu mè thế.

- Kệ em...em đến nhà ai mà chả làm như vậy. Đây là phép lịch sự tối thiểu.

- Vậy thì từ sau tới nhà anh không cần làm như vậy đâu. Tổn thọ chết mất.

- Không có lần sau đâu ạ.

Cô cố tình kéo dài âm cuối ra để chọc anh.

- Thế à.

Cô không đáp lại, chỉ thản nhiên bước vào nhà. Vào rồi thì cô mới choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Đây không phải là một căn hộ ( Ngư sống ở chung cư nhé ) mà là một thể giới ảo ngoài đời thực.

- Đây là...

- Đây là toàn bộ những giải thưởng anh nhận được trong suốt 10 năm nay.

Anh chỉ tay lên tường rồi đẩy cô vào phòng bếp.

- Anh đói rồi, nấu gì cho anh ăn đi.

- Nhưng..anh bảo là chơi game mà?

- Game tuy quan trọng nhưng thức ăn quan trọng hơn. Ăn xong, tắm xong lúc đấy anh mới cho em chơi game.

Phả hơi vào đôi tai mẫn cảm của cô, giọng điệu cực kì ái muội khiến đầu cô liên tưởng tới một cảnh tượng không mấy trong sáng.

- T...ă..Tắ..m??

- Cô bé ngốc, nghĩ gì vậy. Anh tắm chứ em có được tắm đâu mà ngượng. Mặt đỏ hết rồi kìa.

Ngư gõ vào đầu cô một cái, kéo cô ra khỏi khung cảnh đen tối đấy.

- Ai thèm...chẳng qua đỏ tại nóng qua mà thôi.

- Vậy sao..thế mau nấu đi, anh đi tắm rồi ra luôn.

Mân mê mái tóc dài của cô một lúc rồi mới rời xa nó, trước khi đi còn tặng cô một nụ hôn gió khiến gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Người lạ nhìn không hiểu chuyện còn tưởng cô bị nhúng đầu vào nước nóng. Vỗi vã đưa hai tay đánh nhẹ vào da mặt cho tỉnh hẳn rồi nghĩ ngợi.

- Nên nấu gì bây giờ. Chẳng biết hắn thích gì nữa, thôi cứ nấu đại mấy món mình thích.

Thật ra là cô muốn đi hỏi anh nhưng lại ngại không muốn đi nên cứ nấu theo cảm nghĩ của mình với tư tưởng "Không thích thì phắn, đây ăn hết một mình."

Lôi một đống rau củ quả trong tủ lạnh và bắt đầu băm nhỏ ra. Động tác thoăn thoắt, thoạt nhìn rất giống đầu bếp chuyên nghiệp. Trong phòng giờ rất yên tĩnh, chỉ nghe ra tiếng của dao thớt đàm vào nhau, đôi khi còn có thể cảm nhận được tiếng mọng nước từ quả ngọt nữa. Loanh quoanh một hồi cuối cùng cũng chuẩn bị xong hết nguyên liệu, chỉ còn thiếu dụng cụ với thịt thôi, xào nấu một lúc là xong.

Nhưng mà..cô vẫn chưa biết cách để lấy nồi nữa. Nồi thì tít ở trên cao trong khi chiều cao của cô cũng có giới hạn cho phép. Nhũn mãi mà tay chẳng với tới, đến cái đoạn tay với rồi thì lại vụng, để kiểu gì mà cả cái nồi rơi tọt xuống đầu. Chỉ biết ôm tay che lấy thân thể, nhắm mắt lại chờ nó rơi xuống. Cùng lắm sưng mấy ngày là khỏi chứ gì.

Nhưng mà...không đau? Hơn nữa còn cảm thấy rất ấm áp như đang trong vòng tay của ai đó.

- S..ong..Ng...Ngư?

- Mắt để đâu đấy. Nồi không biết lấy thì cũng nên biết một tiếng gọi anh chứ. Nhỡ trúng em thì sao?

- Em..Em...Em tưởng anh đang tắm nên..không dám làm...phiền.

Cô bĩu môi, tay còn vẽ những đường tròn trên mặt đất hệt như đứa trẻ đang bị mắng mà vẫn còn cố cãi.

- Cho dù đầu có đầy bọt, người vẫn chưa tắm sạch thì anh cũng sẽ cuốn khăn ra bảo vệ em.

Một câu nói, chỉ cần một câu nói cũng đủ để co cảm thấy...xấu hổ. Gì mà đầu đầy bọt, cuốn khăn, chưa sạch cơ chứ?

- Tắm còn chưa xong..bày đặt giúp em. Nhưng dù sao cũng..cảm ơn anh nhiều lắm...

Chẳng đợi cô nói nhiều, anh cứ thế ngang ngược, bá đạo chiếm lấy đôi môi cô. Căn cắn nghiền nát như đang xử phạt cô vì tội hư đốn. Môi cô như một viên kẹo đường mềm, có ăn hết cuộc đời này thì cũng chẳng làm giảm độ ngọt mà còn làm tăng sự hấp dẫn. Mềm mại, dịu dàng như cánh hoa hồng nhung. Trong sáng và thuần khiết.

Cô khá là ngạc nhiên với nụ hôn này, đơn giản vì anh còn đang giận cô thế mà đã quay sang hôn luôn rồi. Nhưng cô cũng khá thích nó vì lúc hôn, cô có cảm giác như đang được ôm trọn bởi hơi thở mạnh mẽ của anh. Hương thơm của dầu gội và sữa tắm cũng đủ để làm cô chết mê chết mệt rồi. Ôi, thật sự chỉ muốn vác tên này về nhà và cất giữ cho riêng mình thôi chứ không muốn người con gái nào khác động vào đâu.

- Nếu em không ngại thì anh sẽ tiếp tục.

Suy nghĩ một hồi lâu, cô mới phát hiện ra mình đang ngắm anh đắm đuối và hơn hết, lại đang ở trong cái tư thế khá kì quái. Hai thân thể dựa sát vào nhau, thật sự rất ám muội.

- Kh..Khô..ng..

Vội đẩy anh ra rồi giật lấy cái nồi.

- Anh cứ đi ra đi..em nấu một lúc rồi xong ngay, anh cứ ra ngoài chờ đi. Khi nào xong..em sẽ gọi.

Vội đưa bàn tay to lớn đưa cô vào trong lòng rồi thơm nhẹ lên chóp mũi.

- Có gì cần cứ gọi anh...cô bé ngốc.

Sau đó thì đi ra phòng khách, để lại cô trong phòng bếp cứ đứng trơ ra như sắp chết tới nơi. Ngọt ngào quá...chắc cô chết mất thôi!!!!!

-------------—

Xin lỗi vì giờ mới ra chap mới nha, định 1/6 tung ra hết chương nhưng chờ không nổi nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro