Chap 30: Trăm sự nhờ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Thiên Yết - Thiên Bình:

----------------------------

Vừa nghe xong câu nói đấy là mặt cô thộn ra. Như sét đánh ngang tai, không tin nổi vào mắt mình. Rõ ràng giờ này anh đang ở nước ngoài mà, tại sao...

- À..ờ.. - Lúc này cũng chẳng biết phải nói lời nào nữa vì cạn mọe lời rồi mà.

- Hửm?

Anh không quan tâm tới cô định nói gì, chỉ vùi cổ vào hõm cổ cô mà hít lấy hương thơm quen thuộc.

- Bao nhiêu năm nay em vẫn không thay đổi mấy.

- Thay..thay đổi cái gì?

- Dịu dàng hơn, đáng yêu hơn, thân thiện hơn, ngu hơn, não hơn. Duy chỉ có một điều khiến tôi không thích.

- Điều gì?

- Quyến rũ quá mức cho phép.

- Như vậy cũng là xấu sao?

- Hấp dẫn đàn ông là tốt hay xấu?

Không hài lòng với câu trả lời của cô. Anh đành hà hơi vào chiếc cổ trắng ngần, sau đó từ từ liếm nhẹ, cuối cùng là cắn cắn để tạo ra những dấu hôn đỏ trông hết sức gợi tình. Sau khi rời đi còn có mấy sợi bạc nối giữa môi anh và cô.

- Là...tốt?

- Ngu ngốc, cần phải dạy lại.

Nói rồi, anh đứng dậy bế cô lên rồi đi vào phòng, ném phắt xuống giường không chút thương tiếc. Đây là lần đầu tiên cô được vào phòng anh, trước giờ chỉ biết anh rất thích màu đen, không ngờ còn thích cả màu trắng và màu xám nữa. Phòng anh rất đơn giản, cái gì cần có thì mới có, cái gì không cần thiết thì vứt hết. Chỉ cần một chiếc bàn làm việc với đồ cùng cá nhân và chiếc giường thì có ném anh đi cũng vẫn sống tốt.

- A, lần đầu em vào phòng anh đấy.

- Ừz

- Em vẫn thắc mắc là tại sao anh lại nằm một chiếc giường đôi như này.

- Bởi vì nằm thích hơn.

- Anh không thấy cô đơn sao?

- Không, sau này đằng nào cũng có người nằm cùng, mua giường đôi cho tiện. Anh cũng sẽ không có ý kiến gì nếu như em tình nguyện sống cùng anh.

Nghe anh nói vậy, cô lại rơi vào trạng thái lên cơn điên khùng.

- Anh...

- Sao em nói lắm thế?

- ...Đáng chết.

- Còn có thời gian chửi tôi thì tốt nhất nên làm việc cho đàng hoàng đi.

- Việc gì?

- Biến thành người phụ nữ của tôi.

- Hả?

Chẳng muốn nhiều lời nữa, anh đè cô xuống và tặng cô nụ hôn. Nụ hôn này không còn mãnh liệt như trước nữa, thay vào đó là sự dịu dàng, ân cần. Cô cũng thuận theo phối hợp với anh. Động tác còn vụng về lóng ngóng khiến anh hơi bật cười trong lòng. Cứ nghĩ 10 năm xa nhau, cô phải quá thành thạo với việc này chứ ai ngờ...Thôi như vậy cũng tốt, nụ hôn đầu của cô vẫn là dành cho anh.

- Cảm ơn nụ hôn đầu.

- Quá khen.

Nếu anh đã mặt dày như vậy thì cô cũng sẽ gan lì hơn, xem ai chịu thua trước.

- Mà anh hôn vụng thế chắc chưa yêu ai đúng không, vậy em sẽ dạy anh cách yêu.

- Chắc chứ...vậy tất cả trăm sự nhờ cô Thiên Bình. Thế đầu tiên phải làm gì?

Anh cố ý trêu chọc cô, bởi ngay từ đâu anh đã biết thật ra cô không biết một cái gì cả nhưng vẫn cố tỏ ra hiểu biết để chọc tức anh, nhưng ai ngờ gậy ông đập lưng ông. Anh loại trêu ngược cô.

- À thì...đầu tiên chúng ta phải...phải đi về nhà khi chưa...sẵn sàng chuẩn bị.

Dứt lời, cô nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi giường, muốn tẩu thoát về nhà nhưng đâu có được.

- Tại sao...chưa sẵn sàng chuẩn bị.

- Ờ thì...tại mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên...em cần thời gian để sắp xếp lại não.

- Hay em không còn yêu tôi?

- Này, em bảo yêu anh bao giờ.

- Em...hóa ra từ trước tới giờ em chưa từng yêu tôi. Hóa ra tôi ảo tưởng về mình, ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng em...Tạm biệt.

Thấy cô nói ghét anh nên liền nảy sinh diễn một vở tuồng để lừa cô. Ép cô phải nói ra câu đấy.

- Này...em bảo chưa yêu anh đâu.

- Thế vừa nãy em vừa sủa cái gì.

- Sủa? Anh nói chuyện với em thế à. Được lắm, đang định nói yêu anh nhưng giờ thì dẹp đi. Tạm biệt con chó.

- Cái gì, định nói thế sao không nói ngay từ đầu đi.

- Tại em muốn để dành.

- Vậy nói luôn đi.

- Không, giận rồi.

- Có tin tôi đè em ra ngay tại đây không?

- Quá đáng anh ép người quá đáng.

Rõ ràng là anh bắt nạt cô, ép cô phải nói 3 từ 8 chữ đáng xấu hổ đấy.

- Hửm.

- Em...yê...

- Sao nữa?

-.........Thôi không nói đâu ngại lắm.

- Em...vậy thì tối nay phải ngủ lại đây với tôi.

- Không. Nhỡ anh hiếp em thì sao?

- Thì càng tốt...nhưng yên tâm đi tôi chỉ ôm em thôi.

- Nhớ đấy.

...

Tầm khoảng nửa đêm, khi cô đang chìm vào giấc ngủ say thì đâu biết rằng có tên lạ mặt đang giở ý định xấu xa với cô.

...

Sáng hôm sau.

Aaaaaa, cái gì thế này. Sao người tôi toàn dấu hôn thế, chằng chịt không còn chỗ nào để thở. Thiên Yết, nhất định là thằng cha này. Nhớ mắt bà đấy, đợi lần sau bà hiếp cho nát cúc.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro