Chap 25: Mỗi người một ngả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thi cuối học kì hai vẫn được diễn ra như thường lệ.

Nếu như bạn có đi ngang qua hành lang khối mười hai, chắc hẳn sẽ thấy có những học sinh dù đang là giờ nghỉ hay là giờ ra chơi, vẫn cứ cắm cụi vào mà làm bài tập.

Cũng giống như tập thể lớp 12A1, họ cũng có những ước muốn riêng, họ muốn được làm nghề này nghề kia, và cách tốt nhất để đạt được mục đích là học.

Cho dù sau này bạn không thi vào đại học, muốn đi học nghề hay là làm việc thì cũng chỉ xoay quanh qua việc "học" mà thôi.

Nhưng điều tôi muốn nhắc tới ở đây không phải là học hay không học, mà vốn dĩ lớp quá yên bình tới nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng phấn của cô cùng một vài lời giảng dạy, còn lại học sinh bên dưới không ai nói một lời nào. Đây là đối với lớp 12A1.

- Buổi học kết thúc, trước khi về tôi muốn thông báo cho các em một chuyện, sau khi bài kiểm tra cuối học kì kết thúc, lớp chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh kỉ yếu. Địa điểm là X, thời gian Y, sẽ có xe đưa đón các em tới nên không cần phải nhờ người thân hay là cuốc bộ tới.

- Không phải là đã chụp ảnh lớp rồi sao thưa cô? - Xử Nữ hỏi.

- Ảnh lớp khác với kỉ yếu, có mỗi một cái tấm plastic đấy để cho các em nhớ tới 12A1 thì còn gì là thú vị nữa. Với cả cô cũng muốn các em có dịp được vui chơi thoả thích trước khi bước vào kì thi đại học.

- Xin lỗi cô nhưng em sẽ không tới đâu, lớp xem như thiếu mất một bạn rồi.

Xử Nữ cúi đầu chào một cái rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi đi cô có quay lại nhìn mọi người và đặc biệt là anh, rồi cứ thể thừng thững bước đi.

- Sau khi làm xong bài thi, chiều hôm ấy em sẽ bay sang Đức, thủ tục cũng sắp hoàn thành xong hết rồi vây nên chắc em không thể tham gia buổi tống kết cũng như chụp ảnh kỉ yếu, xin lỗi cô.

Ngư cũng đứng dậy thu dọn sách vở chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì bất chợt vang lên một tiếng nói:

- Này, cậu còn có coi đây là cái tập thể lớp không đấy hả Song Ngư?

Anh chỉ quay lại nhìn Minh Vũ mà không nói gì.

- Tuy rằng mới chỉ có mấy tháng bên nhau chưa tới một năm nhưng ít nhất cũng có cái gọi là tập thể lớp chứ, cái gì mà làm bài thi xong bay sang Đức, cậu nghĩ học từng ấy thời gian chỉ để làm cho xong cái bài thi rồi muốn đi đâu thì đi?

- ...Muốn nói gì cũng được, chào.

- Này đứng lại!!

- Mấy người kia tại sao các cậu không đuổi theo cậu ta? Cả Xử Nữ nữa cứ để cậu ấy đi như thế à?

Phan Quân gần như không kìm được mình mà tức giận lên, cả cô giáo cũng chỉ nhìn anh

- Muốn đi thì cứ để cho hai cậu ấy đi, giữ làm gì khi người ta đã không còn muốn nữa?

Bạch Dương cầm lấy cặp sách khoác một bên vai, bày ra bộ mặt bất cần, giơ tay chào cả lớp rồi cũng bước ra khỏi lớp.

-

- Nhân Mã...

Xử Nhi lo lắng nhìn cô, chỉ thấy cô ngồi thất thần ở một nơi, nhưng rồi cũng trở lại như bình thường.

- Hắn ta nói đúng đấy, sao phải giữ lại khi người ta không còn muốn? Làm thế chỉ tốn thời gian tốn công sức.

- Nhân Mã..cậu định đi đâu?

- Hết giờ rồi, hôm nay tớ có một lớp học tiếng Nhật giờ phải về chuẩn bị, hẹn gặp lại sau.

- Mấy cái đứa thần kinh này, mấy người có còn coi nhau là bạn không đấy hả? - Thiên Thiên bực mình đứng dậy đập bàn, tất cả những người còn lại đều chăm chú nhìn về phía cô, còn Nhân Mã hơi khựng người lại nhưng rồi cũng bước tiếp.

- Thế thì tất cả những cái ảnh từ lúc đi trung tâm cho tới lúc đi Thái, còn có cả những lúc ngồi dìm hàng nhau trong giờ nữa, tất cả cái đấy đều có thể thay thế cho kỉ yếu mà!! Chỉ là xin mấy người ở lại đây cho tới lễ bế giảng, buổi tổng kết rồi muốn đi đâu thì đi đi. Chẳng lẽ một chút lời cầu xin của một thành viên lớp cũng không thể giữ chân được các cậu lại à?

Kim Bảo gần như bật khóc nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ có những học sinh mới tới bên an ủi cô còn những người còn lại, thâm tâm của họ giờ ở đâu?

- Kim Bảo cậu đừng khóc, có lẽ họ có tâm tư riêng của bản thân nên không dám bộc lộ ra có thể mấy lời nói đấy làm tổn thương tới cậu. Tớ thay mặt tập thể lớp xin lỗi cậu.

Thiên Bình cúi gập người xuống khiến mọi người sững sờ.

- Cậu không cần làm thế đầu đừng cúi người nữa, khó coi lắm. Tớ chỉ là hơi thất vọng..

-...

- Nhưng mà khi mà đã ra trường rồi thì bạn bè cũng không còn gặp lại nữa, mỗi đứa một mục đích, một chí hướng một nơi riêng. Sao cứ phải thiết tha nó đề làm gì? Nực cười.

Sư Tử cười nhếch mép một cái rồi đi ra khỏi phòng, câu nói này khiến cho Kim Ngưu lạnh người một cái, vội vàng chạy ra khỏi lớp bắt lấy tay Sư Tử kéo mạnh lại.

- Thế những gì từ trước tới giờ xảy ra đối với tôi cậu đều nghĩ nó là trò đùa à?

- Ý cô là gì?

- Có phải ngay từ đầu cậu đã không thích tôi đúng không?

- Cô...

- Trả lời ngay đi!!

-...Đúng, như vậy thì sao? Chứ ngay từ đầu, cô nghĩ là cái gì?

-...

Kim Ngưu không trả lời chỉ cúi mặt xuống, cô cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra nhưng mà......đau quá.

Sư Tử chỉ nhìn bóng dáng cô rồi cuối cùng xoay người đi.

- Tôi đã từng nghĩ cậu thích tôi, từng cử chỉ từng hành động tôi đều nghĩ là thật, cả kể khi cậu tỏ tình hay nắm lấy tay tôi tôi cũng đã từng nghĩ...cậu...cậu...Hoá ra tất cả là do tôi lầm tưởng, tôi đúng là có thần kinh mới đi tin cái loại người như cậu.

- Đấy đi đi, đi cho khuất mắt tôi đi, sau khi bài kiểm tra cuối năm kết thúc, tôi mong cậu với tôi không còn dính dáng gì tới nhau nữa.

Cô ngồi gục xuống đất mà hét thật lớn, thật to. Do các lớp học sinh chưa về hết nên có mấy người còn đứng ngoài hành lang nhìn cô.

Hắn lúc này rất muốn chạy tới ôm chặt cô vào người mà lau đi nước mắt cho cô nhưng mà, chân hắn lúc bước đi cầu thang rất nhẹ nhàng nhưng sao chạy tới người lại không thể được?

...

Chẳng mấy chốc tới ngày thi cuối kì.

Bài thi diễn ra khá thuận lợi, dường như ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Đối với những người khác, những ngày cuối năm bao giờ cũng rất đượm buồn, đối với lớp 12A1 cũng vậy, nhưng không phải là chỉ những ngày cuối hay là những ngày gần cuối, có lẽ ngắn nhất là mấy năm và dài nhất là cả đời để có thể quên được chuyện này.

"Mối tình đầu luôn là mối tình chân thật nhất và đau lòng nhất,
Vì nó giúp ta nhận ra một điều, hạnh phúc với ta đơn giản là còn quá xa vời."

...

Tại nơi nào đó trên máy bay có người khóc cạn hết nước mắt,

Tại nơi nào đó ở sân bay có người nào đó vì sự hèn nhát mà vụt mất tình yêu.

- Gì? - Nhấc số máy quen thuộc, Thiên chán nản cất giọng.

- Cô ấy bỏ đi...rồi. - Kết ngắt một đoạn rồi nói nốt chữ cuối, không phải người EQ cao cũng có thể biết được tên này đang bị đần.

- Xử Nữ?

- Ờ, mới sáng hôm qua.

- Sao không đuổi theo cô ấy? - Thiên nhíu mày, gằn giọng.

- Chắc có lẽ em không mạnh mẽ được như chị đâu.

- Thằng đần, mạnh mẽ hay không là do mày quyết định chứ không phải bắt chước một ai đó. Giờ bố mẹ đã đi trách nghiệm của chị là phải làm cho người thân duy nhất của mình được hạnh phúc chứ không phải đứng trơ ra đấy mà nhìn mày đơn độc đâu. Đứng dậy và...

- Thiên Bình, em đã quyết định rằng mình sẽ đi sang Anh để du học cho tới khi nào thành người đàn ông trưởng thành và bố mẹ cô ấy chấp nhận em.

Kết vừa dứt lời cũng là lúc trong lòng Thiên dâng lên nột nỗi buồn hiếm hoi, cảm giác trống vắng sắp ùa về như chỉ còn mình mình lang thang trên mảnh đất Hà Nội.

- Nhưng tiền mày lấy ở đâu ra đấy?

- Yên tâm đi em có cách của em, chị chỉ cần biết thế thôi..

- Thằng đần này, đi mau đi, chị chờ tin vui.

Không đợi cho Kết trả lời. Cô đã vội cúp máy vì nếu như còn nói ra, cô sợ mình sẽ không thể giữ được thái độ lạnh lùng, vô cảm nữa.

Mới mấy phút trước cô nhận được hàng loạt tin nhắn từ các bạn của mình.

"Tớ chuẩn bị lên đường đây, đừng nói gì với Kết nhé và cũng đừng nói tớ thích Kết nhé. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại một ngày nào đó không xa. Tạm biệt - Xử."

"Có lẽ các ông già, bà già bàn bạc thông đồng với nhau hết rồi nên mới tống tôi sang Nhật. Chả biết bao giờ mới về được đây. Thôi thì ở lại mạnh khỏe. - Dương."

"Haizz, mẹ bắt tớ sang Nhật đây. Đang yên đang lành bắt sang lập nghiệp theo công ty bố. Chán chết đi. Cố gắng kiếm tiền sang chơi với tớ đê. - Mã."

"Chắc mọi người vẫn ở lại mạnh khỏe trong khi tớ lại phải sang Mỹ là dư lào. A, tớ không muốn đâu. Thiên cứu tớ đi....À mà nếu như tên điên kia có nhắn tin hay gọi điện cho cậu cứ cúp máy thẳng thừng đi. Ghét chết đi được ấy. - Ngưu."

"Tuy chúng ta mới gặp nhau có mấy tháng thôi nhưng thực sự tôi vô cùng ấn tượng về cô, một thủ lĩnh tàn ác, máu lạnh mà có lại có cảm xúc của một đứa trẻ như vậy. Chắc phải rất lâu mới gặp lại được, nếu muốn gặp tôi thì tới Hàn đê, tôi sẵn sàng chào đón. - Song."

"Tôi phải sang nước ngoài rồi, có lẽ là Đức để giúp bà già cải thiện lại công ty. Yên tâm tôi không phải 3D đâu. Tạm biệt. - Ngư."

"Sao mà tôi ghét ông già nhà tôi thế, ông dám cho con mình sang tận đất nước xa xôi Mỹ. Chắc đi mấy tháng hay mấy năm rồi về, tới lúc đó nhớ gọi bạn bè đón tôi đấy. Còn nữa, nếu mà cậu có nhắn tin cho cô ấy thì thay tôi gửi lời xin lỗi hộ, cảm ơn trước. - Sư."

"Hix, chả hiểu sao đang yên đang lành tự dưng bố mẹ muốn tống tớ ra tận Đức là thế nào. A, không muốn sang đâu nha, sang thì không được chơi với bọn nó nữa nha...Tạm biệt. - Bảo."

"Ê con bạn khốn nạn của tớ, tớ sắp được đến Hàn du học đấy. Nếu không muốn mất tớ thì đến sân bay Nội Bài kéo về đi. Không có cơ hội thứ hai đâu, nhất định sau khi về cậu sẽ không nhận ra tớ đâu. Tạm biệt. - Giải."

"E hèm, ờ thì mày biết rồi đấy, tính ông bà nhà tao đổ đốn nên đùng một cái bắt tao sang Anh để lập nghiệp. Không biết tới lúc tao nổi tiếng rồi thì mày còn nhận ra không. Thôi thì cứ đợi đi, đợi đến khi nào tao quay lại, nhất định sẽ rinh mày về nhà cho bằng được. Tao yêu mày - Yết."

A, những cái tin nhắn trên là có ý gì đây??

Sẽ quay trở về hay là không bao giờ về nữa?

Không có cơ hội thứ hai để níu giữ lấy?

Không nhận ra nhau rồi bước qua nhau như người xa lạ.

Tình bạn của chúng ta giờ phai rồi

Mỗi người một ngả.

Hẹn 10 năm sau gặp lại.

Đến lúc đó, nhất định...nhất định tôi sẽ trở thành người khác.

Tạm biệt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro