Chap 8: Tớ Không Cần Cậu Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu và Nhân Mã đang tận tình dạy Cự Giải các bước nhảy. Cũng không thể trách Cự Giải nàng ta từ bé tới lớn được mẹ nâng niu như trứng ngỗng. Chả bao giờ tiếp xúc trực tiếp với ai quá 10 phút thì nàng ý không biết nhảy là đương nhiên. Nhưng nàng ý học cũng khá nhanh đã tập được gần hết bài rồi đấy.

- Cậu nhảy không tệ đâu Cự Giải! Còn hơi cứng tí thôi! - Nhân Mã lấy tay xoay xoay lọn tóc con.

- Chỗ này cậu phải lắc mạnh lên như thế này này! - Kim Ngưu vừa làm mẫu vừa nói.

- Còn chỗ này...

- Ở đây nữa...

Chỉ cần hai nàng đó thôi là đủ thành cái chợ. Tội cho Cự Giải nãy giờ cứ phải chịu đựng nghe hai mụ này nhồi nhét.

- Ngưng tập đi bà con! - Xử Nữ nói - Sáng hôm sau là lớp mình có buổi học tự do tụi mình vào thư viện học!

- Yeh!

...

Hôm sau... Thư viện...

- Tui lấy cuốn đó nha bà cá kia! - Sư Tử vừa hét lên vừa giật cuốn sách của Song Ngư đang cầm.

- Tui lấy trước nha con mèo kia! - Song Ngư cũng hét lại không kém. Cuốn tiểu thuyết "Fly" này là cô bé chọn trước mà.

- Sư Tử! Giành với con gái không biết xấu hổ à? - Ma Kết đang làm toán phải ngẩn mặt lên tên Sư Tử này ồn quá.

- Cậu là người yêu tớ mà đi bênh con nhỏ đó vậy đó hả? - Sư Tử tức giận chỉ tay vào Song Ngư. Và nhờ thế Song Ngư đã giành được cuốn sách.

- Người yêu thì kệ chứ? Ai có lí thì tớ nói! Cậu rảnh thì lại làm toán với tớ này! Song Ngư làm thuyết trình về tiểu thuyết "Fly" thì cậu làm thuyết trình về toán học với tớ đi! - Ma Kết phán một câu tỉnh ruồi.

- Lêu lêu! - Song Ngư bữa nay nhây dễ sợ.

- Trật tự! Đây là Thư viện nhá! - Thiên Bình nhắc nhở.

- Hứ! Tớ đi kiếm cuốn khác! - Sư Tử lại đi tìm cùng các sao khác.

...
Trong bóng tối một ai đó đang đọc một kí tự cổ... Trên đó là cách đoạt siêu năng lực và nở một nụ cười nham hiểm... Kẻ đó là ai?
...

Rầm...

- AAAAAAAAAAAAAA!

Bụp bụp bụp...

Cái tính hậu đậu của Song Tử nên cậu ta bị ngã cầu thang khi đang lấy cuốn sách ở trên cao. Và sau đó là một đống sách rơi xuống người cậu. Rất rất rất may là Song Tử biết điều khiển dây leo nên đã kịp thời phóng hai sợi vào chùm đèn trang trí trần và kết luận lại là Song Tử đẹp trai của chúng ta đang bị treo lơ lửng như người ta phơi cá khô.

- SONG TỬ! - Xử Nữ hét với tần số mấy tỉ Hz không biết nữa - CẬU LẠI GÂY CHUYỆN NỮA!

- Lại phải dọn hả? Lần thứ bảy trong năm nay rồi đấy! - Kim Ngưu mân mê cây kẹo mút.

- Song Tử! - Bạch Dương muốn khùng. Cậu cũng bị mấy cuốn đập vào mặt và hiện cái mặt bị lép một bên.

- Tớ thề một ngày nào đó sẽ phơi cậu như phơi mực khô! - Sư Tử hét lên.

- Chắc tớ giết cậu quá! Cậu làm tớ giật mình rơi luôn con thuyền bằng... dây điện của tớ! Hỏng hết rồi nè! - Bảo Bình chìa ra một đống dây điện đủ màu mặt nhăn nhó.

- Tớ giết cậu! - Song Ngư hét lên bẻ tay rắc rắc.

- Ồn ào! Tôi cúp! - Thiên Yết phán ra 4 từ 10 chữ rồi đi thẳng cậu bực lắm rồi đấy.

- Thiên Yết? - Nhân Mã gọi với theo lần thứ mấy rồi nhỉ? Thiên Yết lại làm Mã buồn.

- Thôi các cậu giúp Song Tử xuống rồi dọn dẹp nhanh thôi! Không cô thư viện lại mắng cho! - Cự Giải nói.

- Rõ chán! Thiên Yết chuồn trước mà! - Thiên Bình than thở.

...

Thiên Yết đi ra sau trường leo lên và ngồi trên một cành cây to nhắm mắt ngủ. Gió thổi hiu hiu mát rượi và rất yên tĩnh. Đang ngủ ngon lành cành đào thì bỗng nhiên con chó Milu của cô hiệu trưởng không biết từ đâu chạy ra sủa inh ỏi phá giấc ngủ của cậu. Thiên Yết quên chỗ này gần phòng bà hiệu trưởng. Bực mình Thiên Yết vẫy tay một phát làm cho con chó đóng băng luôn.

- Ẳng... - Chú chó con chỉ kịp ẳng một tiếng.

Thiên Yết tính cho nó thăng thiên mà lại thôi. Mắc công bị bà cô hiệu trưởng lằng nhằng mệt lỗ tai. Leo tường trốn khỏi Học viện. Cậu đi loanh quanh trên con phố vắng. Chỉ tại tên Song Tử mà hôm chủ nhật Thiên Yết phí hết một ngày hôm nay đi bù xả Street. Lúc nãy là cậu cố ý chuồn cậu lười dọn. Nhất là dọn cho cái tên Song Tử bừa bộn đó. Thiên Yết không phải ở quá sạch như Xử Nữ mà chỉ là Song Tử quá bừa bộn. Thiên Yết cũng thấy có lỗi với Nhân Mã lắm để Nhân Mã ở lại nhưng còn hơn làm cô ấy phạm nội quy học viện như mình và... Thiên Yết lười. Chắc Nhân Mã sẽ hiểu mà.

Đang tận hưởng sự yên tĩnh thì Thiên Yết bị vài kẻ lạ mặt làm phiền...

- Ê nhóc! Đi đâu đó? - Một tên có vẻ là dân chơi vỗ vai Thiên Yết. Mặt gian gian đểu đểu. Chắc muốn cướp tiền đây.

- Chà! Hàng hiệu đấy! - Một tên khác xoa xoa chiếc đồng hồ Thiên Yết đang đeo.

- Bỏ ra! - Ngắn gọn và súc tích.

- Ê thằng này láo! - Một tên khác la lên.

- ******! Đập nó cho tao!

Tên đại ca hét lên lập tức lũ đàn em gồm 5 tên lao vào Thiên Yết chỉ nhếch môi. Cũng không thèm động đậy... Cậu nhóc cho tên đầu tiên một đấm vào mặt nhưng lại bị tên khác chơi dao rạch vào tay trái. Máu chảy xuống nhỏ từng giọt xuống mặt đường...

Trời đổ mưa...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- Một lũ vô dụng! - Chỉ ném ra bốn từ Thiên Yết lạnh lùng bỏ đi tay phải bịt chặt miệng vết thương ở tay trái. Để lại sau là những bức tượng băng đang trong nét mặt kinh hoàng.

...

Nhân Mã đã đứng ngoài cửa ký túc xá từ khi trời bắt đầu mưa tay cầm cây dù che lòng rất lo cho Thiên Yết. Không biết cậu đã đi mất tăm ở đâu. Bóng Thiên Yết vừa xuất hiện Nhân Mã đã cầm dù chạy ra.

- Thiên Yết! Cậu đã đi đâu vậy? Cậu làm tớ lo lắng lắm biết không? Tay cậu sao lại bị thương thế kia? - Nhân Mã hỏi tới tấp làm Thiên Yết rất bực mình cậu vẫn đang bực bội bọn côn đồ lúc nãy.

- Tớ không cần cậu quan tâm! Tránh ra! - Thiên Yết hét lên rồi bỏ vào trong trước. Nhân Mã tổn thương lắm nhưng Thiên Yết là vậy. Chắc chắn là cậu ấy đang giận chuyện gì đó.

Nhân Mã nhanh chân chạy vào nhà lấy hộp cứu thương rồi chạy qua phòng Thiên Yết - Song Tử.

Cốc... cốc... cốc...

- Vào đi! - Thiên Yết lạnh giọng.

Nhân Mã mở cửa bước vào nói.

- Để tớ băng vết thương lại cho cậu nhé!

- Tớ xin lỗi lúc nãy đã to tiếng với cậu! - Thiên Yết nói nhưng giọng lạnh băng thật ra nếu để ý kỹ sẽ thấy mặt cậu ta hơi hồng hồng. Nhân Mã chỉ khẽ gật đầu ngồi xuống bên cạnh băng bó cho Thiên Yết.

Mỗi người một tâm trạng chìm trong sự im lặng. Thiên Yết có chút hối hận xót xa nhưng sự tức giận về việc đánh nhau lúc nãy biết Nhân Mã không biết gì nhưng bị hỏi nhiều vẫn thấy bực. Nhân Mã thì có chút nhói ở tim có chút buồn có chút tò mò nhưng không dám hỏi.

Và sự im lặng đó chỉ bị phá hỏng khi Song Tử về phòng...

- Thiên Yết! Cậu về r...

Song Tử cũng im nốt. Nhưng nhìn thì cũng đoán ra tình hình. Song Tử lại thấy giận tên Thiên Yết lại làm Nhân Mã đau. Nhưng thôi đó là chuyện giữa họ. Song Tử cũng không muốn làm kỳ đà cản muỗi xen vào bèn nói.

- Tui về lấy bộ bài đem qua phòng thằng Bạch Dương mở sòng! Khi nào băng bó xong qua bên đó chơi nha Yết khùng!

Chạy vào lấy nhanh bộ bài rồi Song Tử chạy biến trả lại không khí ngột ngạt ban đầu. Để lại hai con người với nhiều tâm trạng.

Ngoài cánh của Song Tử cũng thở phào... Cuối cùng cậu cũng có thể nói ra nhẹ nhàng thế này. Có lẽ là vì Cự Giải.

"Hạnh phúc nhé Nhân Mã! Người tớ từng yêu!"

To be continued...

\lsdpxg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro