Chap 45: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình ngồi cùng Song Tử ở quán rượu. Song Tử cứ uống cạn từng ly rượu, Song Tử muốn say để quên đi tất cả, quên đi Cự Giải,... Dường như đối với Song Tử, thứ đó là nước lọc uống càng nhiều càng tốt. Càng uống cậu nhóc lại càng khó chịu, càng nhớ Cự Giải... Thiên Bình chỉ im lặng, mãi sau mới lên tiếng.

- Cậu còn thích Cự Giải không?

- Cậu nghĩ sao? – Song Tử cười cay đắng – Thích cô ấy?

- Cái đó tùy trái tim cậu... Nhưng Xử Nữ nói rằng Cự Giải như thế một phần là do cậu đấy! – Thiên Bình nói.

- Do tớ? – Song Tử nhíu mày khó hiểu – Tức là sao?

- Cậu ấy chỉ nói thế! – Thiên Bình lắc đầu – Dạo này Xử Nữ cũng rất kỳ lạ...

Song Tử im lặng, cậu nhóc lại tiếp tục nạp thứ chất lỏng hại gan đó vào người, trong đôi mắt hiện lên bóng hình của Cự Giải, vừa yêu vừa giận... Thiên Bình cũng chẳng thèm cản lại nữa. Song Tử phải tự vượt qua nỗi đau này.

...

- Thấy gì không? – Thanh Ngọc quay lại nhìn "tù nhân" của mình. Người đó không nói gì, chỉ im lặng – Dòng máu của hắn cũng rất quý giá không thua gì với dòng máu của Cự Giải nhỉ?

- Bà... rốt cuộc... muốn... làm gì? – Người đó hỏi.

- Ưm... ngươi rất thông minh mà, đoán thử xem? – Thanh Ngọc mỉm cười.

- Bà... muốn lấy siêu năng lực của mọi người để chế thuốc trường sinh bất tử? – Người đó nhìn thẳng vào mắt Thanh Ngọc – Thật ra bà là ai?

- Ngươi rất thông minh và chăm chỉ đọc sách đấy! – Thanh Ngọc bước tới gần lại và nâng cằm người đó lên – Và cả sắc đẹp nữa! Ta rất thích vẻ đẹp của ngươi... Ha ha ha... - Bà cười man rợn rồi rảo bước ra khỏi căn phòng bụi bặm, trở lại địa vị của một cô Hiệu trưởng.

- Bà nghĩ rằng bà có thể sao?

Ánh sáng le lói từ khe nứt trên bức tường hắt vào trong, chiếu từng tia sáng nhỏ bé vào đôi mắt của người đó... Còn ánh sáng là còn hy vọng...

...

Các sao nữ lại tụ tập lại đi ăn và dĩ nhiên là trừ... Cự Giải. Cô bé đi đến thư viện đọc sách. Các sao nữ nhìn theo, cho dù giận Cự Giải nhưng vẫn thấy hơi xót lòng, nhất là Xử Nữ. Cự Giải dường như vô cảm trước mọi chuyện, cô bé cứ lướt qua mọi thứ một cách vô hồn nhất. Đôi mắt màu nâu hoàn toàn vô hồn, trong suốt như có nước nhưng lại không chút cảm xúc. Cự Giải giống như một con búp bê biết cử động, hành động một cách máy móc.

Song Ngư là cô gái đa cảm, cô bé dù giận Cự Giải nhưng vẫn mong cả lớp đoàn kết. Sau bữa trưa, Song Ngư quyết định theo dõi Cự Giải... Cự Giải đi đến hồ cá và ngồi xuống chiếc ghế bên bờ hồ, mở cuốn sách ra đọc. Chiều nay được nghỉ và Cự Giải ngồi đó hàng giờ liền. Song Ngư mới đầu tưởng Cự Giải bị... thần kinh thật, ngồi đó mãi không thấy chán sao? Nhưng sau đó cô bé để ý, Cự Giải không hề... lật trang sách. Song Ngư vô cùng khó hiểu... Đọc sách mà không lật trang sách thì đọc kiểu gì? Cô bé theo dõi Cự Giải mấy ngày liền và kết quả cũng như vậy. Cự Giải cứ hành động như một cái máy được lập trình sẵn và Song Ngư thấy rằng Cự Giải dường như không ăn gì, chỉ uống nước suông nhưng lại không hề có biểu hiện mệt mỏi hay sút cân. Song Ngư nghĩ chuyện này hoàn toàn không bình thường, cô bé quyết định tập hợp mọi người tại phòng mình. Sau khi tất cả đã đông đủ, Song Ngư lên tiếng.

- Các cậu, tớ nói này...

- Chuyện gì mà cậu tập hợp mọi người vậy? – Thiên Yết nhíu mày khó chịu.

- Ừ, bọn tớ đang bận lắm đấy! – Ma Kết nói.

- Nghe tớ đã... Tớ theo dõi Cự Giải mấy ng...

- Cậu theo dõi con nhỏ thần kinh đó làm gì? – Song Ngư chưa nói xong Nhân Mã đã nhảy vô họng.

- Cậu điên theo nó rồi à? – Sư Tử nhún vai.

- Trật tự nghe cậu ấy nói xem! – Xử Nữ quay sang Song Ngư – Cậu nói tiếp đi!

- Cự Giải hành động thật sự rất kỳ lạ! – Song Ngư nhớ lại những hoạt động của Cự Giải mấy ngày nay.

- Thì cậu ta bao giờ chả thế! – Kim Ngưu ngán ngẩm nói.

- Không! Lần này khác! – Song Ngư lắc đầu – Tớ theo dõi cậu ấy năm ngày nay, Cự Giải cứ hoạt động như một cái máy, cứ lặp đi lập lại. Đi học, đọc sách từ lúc nghỉ đến khi trời tối và... không ăn gì cả!

- Cậu nói thật chứ? – Bạch Dương không tin vào tai mình – Chỉ cần không ăn ba ngày là người có sức khỏe kém như cậu ấy đã ngất, năm ngày là một con số quá vô lý!

- Có thể cậu ấy ăn lúc đêm! – Bảo Bình suy đoán.

- Nhưng điều tớ thấy kỳ quái nhất là khi Cự Giải đọc sách... Cậu ấy hoàn toàn không lật trang sách, và cậu ấy luôn mượn một cuốn sách. – Song Ngư lo lắng.

- Cái gì? Vậy thật sự không bình thường! – Thiên Bình thốt lên.

- Song Tử, đi đâu vậy? – Sư Tử gọi với theo khi nhìn thấy Song Tử chạy vụt đi.

- Còn đi đâu được nữa... Chắc chắn cậu ấy đang đi tìm Cự Giải! – Xử Nữ nói, bàn tay cô bé vô tình siết chặt lại... Vì sao Xử Nữ lại không để ý thấy những hành động kỳ quái của Cự Giải. Cô bé có đáng là bạn thân của Cự Giải nữa không chứ?

- Xử Nữ... - Thiên Bình nắm lấy bàn tay đang nắm lại thành nấm đấm của Xử Nữ vì Thiên Bình hiểu hết những suy nghĩ của cô bé.

- Chúng ta nên điều tra kỹ chuyện này! – Ma Kết nói.

- Ừm! – Các sao gật đầu, mọi chuyện cần được rõ ràng.

...

Đúng như Song Tử dự đoán, Cự Giải đang đứng trên sân thượng. Song Tử bước nhanh tới, nắm lấy vai Cự Giải quay cô bé lại đối diện với mình. Từ ngày cả hai nói lời chia tay, Song Tử và Cự Giải không nói với nhau câu nào nữa. Nhưng khi để Cự Giải đối diện với mình, Song Tử chỉ biết bàng hoàng nhìn người con gái mình thương yêu. Gương mặt không chút cảm xúc... Đôi mắt này... không phải là đôi mắt nâu buồn của Cự Giải.

- C... cậu... Cậu không... không phải là... Cự Giải!

Im lặng.

- Nói đi! Ngươi là ai? – Song Tử hét lên.

Im lặng.

- NÓI!!! – Song Tử hét lên, cả người phát ra ánh hào quang màu xanh lục. Đôi tay bóp chặt lấy cổ Cự Giải. Khuôn mặt ấy... vẫn không chút cảm xúc.

...

- Sân thượng...

- Xử Nữ? – Các sao vô cùng ngạc nhiên khi thấy Xử Nữ vụt chạy.

- Mau đi theo cậu ấy! – Thiên Bình nói rồi chạy theo, các sao cũng đi theo dù không hiểu gì. Lát sau khi các sao lên sân thượng và nhìn thấy Song Tử đang muốn giết Cự Giải, các sao nữ sợ hai trợn mắt. Thiên Yết hét lên.

- Song Tử, cậu điên rồi sao?

- Mau thả Cự Giải ra đi Song Tử! – Các sao cùng hét lên.

- Cô ta không phải là Cự Giải!

Song Tử hét lên, đồng thời tăng lực ở tay, bóp mạnh đến mức nâng Cự Giải lên được. Nhưng Cự Giải hoàn toàn không chút chống cự, không biểu lộ chút cảm xúc. Ánh hào quang của Song Tử ngày càng mạnh mẽ, lúc sau phát sáng đến chói nhòa mọi thứ. Các sao khác phải nhắm mắt lại... Sau khi mở mắt ra, mọi người chỉ thấy một mình Song Tử.

- Cự Giải đâu? – Kim Ngưu hét lên.

- Là giả... - Song Tử nói, cánh tay đang nắm chặt giữa không trung buông ra. Một vật gì đó rơi xuống.

Bịch...

Một con búp bê gỗ...

- CỰ GIẢI!!! – Các sao hét lên, người mà các sao đối diện mấy ngày nay... Chỉ là một hình nhân thôi sao?

- AAAAAAAAAAAAA!!! – Song Tử hét lên, cả người tỏa ra ánh hào quang bảy màu.

- Song Tử?

- Song Tử...

Các sao trợn mắt kinh ngạc... Ánh hào quang của năng lực "đồng tâm" đã thức tỉnh, vật tế là Cự Giải... và cả Song Tử.

...

Thanh Ngọc mỉm cười trong căn phòng bụi bặm. Nghi thức "lệ" rất đơn giản. Chỉ cần lấy nước mắt và máu của Cự Giải hòa với nước của hoa hoàng đạo, rưới lên hình nhân bằng gỗ để tạo ra một Cự Giải giả. Tới lúc rồi... Đêm nay chính là đêm nguyệt thực... Thanh Ngọc quay lại người bị trói vào cọc, không ai khác chính là Cự Giải. Bà ta đặt tay lên trán cô bé làm Cự Giải ngất đi.

- Ngươi cần ngủ một chút nhỉ? Chúng ta đi thôi, viên ngọc quý của ta! – Bà ta nói xong thì biến thành một làn khói đen, cuốn theo cả Cự Giải.

...

Rầm...

Run run...

Roẹt...

- Chuyện gì vậy?

Bên cạnh kí túc xá A bỗng nhiên mọc lên một ngọn núi cao vượt qua sân thượng vài mét, Thanh Ngọc đang đứng trên đỉnh núi. Bên cạnh chính là Cự Giải thật đang bị trói vào cọc gỗ, trên người là những vết thương ngang dọc của roi da, máu thấm đỏ bộ đồng phục. Nước mắt của các sao nữ không tự chủ mà trào ra... Cô bạn đáng thương của họ...

- CỰ GIẢI?

- Thấy sao? Các ngươi đau lòng chứ? – Thanh Ngọc mỉm cười.

- Bà đã làm gì cô ấy? – Song Tử hét lên.

- Ngươi thấy rồi đấy, Song Tử! Con bé này lì lợm hơn ta nghĩ... – Thanh Ngọc cười mỉa mai – À! Đáng lý ngươi có thể sẽ cứu được con bé khi ta vừa mới bắt nó, nhưng ngươi lại không làm được! Thật vô dụng!

Roẹt... Xoẹt...

- Ý bà là sao chứ? – Sư Tử không giữ được bình tĩnh, phóng những tia sét.

Phụt...

- Yếu ớt! – Thanh Ngọc chỉ phất tay một cái, những tia sét của Sư Tử đã hoàn toàn biến mất.

- Đồ phù thủy ác độc! – Nhân Mã phóng những ngọn lửa xanh về phía Thanh Ngọc nhưng hoàn toàn vô dụng. Thiên Yết dùng phi tiêu băng nhưng khi nó vừa tới gần Thanh Ngọc đã bị tan thành nước.

- Bình tĩnh nào các chàng trai, cô gái! Ta sẽ cho các ngươi biết được toàn bộ sự thật trước khi ta lấy mạng các ngươi! – Thanh Ngọc bỏ áo choàng ra, các sao chỉ biết trợn mắt nhìn. Trên đầu bà ta là hai chiếc sừng đen bóng, ngôi sao tám cánh màu đen trên trán nổi bật với làn da trắng xanh, đôi môi đỏ như máu và đôi cánh dơi đang dang rộng – Ta là Yaksha!

- Bà... Bà là quỷ... - Xử Nữ mấp máy môi.

- Không sai! Ta là nữ quỷ canh cửa địa ngục cách đây 1000 năm. Sau đó tên quỷ Satan đã thay thế vị trí của ta, ta quyết định tìm đến thiên đình để tìm ra phương thuốc trường sinh bất tử, và cuối cùng ta cũng đã tìm được. Ta đã chiến đấu rất quyết liệt để lấy chúng nhưng thất bại... - Đôi mắt bà ta đỏ rực và dấy lên sự căm phẫn cực độ.

- Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chúng tôi? – Thiên Bình khó hiểu.

- Đương nhiên là có rồi! Phương thuốc đó chính là siêu năng lực của Nữ thần tình yêu Diana! Khi ta chiến thắng và sắp lấy được thì mụ ta đã phân tán thành mười hai loại siêu năng lực khác nhau và gửi chúng vào mười hai con người. Hại ta phải hao tổn tâm sức... - Yaksha căm phẫn nhớ lại.

- Ý bà là chúng tôi? – Bảo Bình nói.

- Không... Không phải là các ngươi mà là cha hoặc mẹ của các ngươi! Lúc ta định lấy máu của chúng nhưng bất thành vì hầu hết chúng đều không hoàn thiện hoặc biểu lộ ra ngoài. Vì vậy ta đành chờ đến thế hệ tiếp theo. Và đã không uổng phí công sức của ta... Máu của các ngươi đều rất quý giá! - Thanh Ngọc tạo ra một quả cầu màu đen và ném nhanh về phía các sao – Giờ thì các ngươi chết đi!

- Mau tản ra!

Xử Nữ hét lên, các sao nhanh chóng tản ra và tránh được đòn tấn công đầu tiên của bà phù thủy Yaksha. Bà ta nhếch môi cười, tạo ra quả cầu thứ hai và sức mạnh tàn phá của nó lớn hơn quả cầu đầu tiên. Các sao bắt đầu phản công nhưng ra bao nhiêu đòn thì đều bị quả cầu đen hút hết. Yaksha ném nó đi... Các sao nam chỉ biết ôm lấy các sao nữ và nhắm mắt lại.

Uỳnh...

Một tiếng động lớn phát ra... Mọi thứ xung quanh dường như vỡ vụn, tất cả đều trở thành cát bụi... Mọi thứ ngập chìm trong bầu không khí hắc ám...

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro