Chap 40: Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải lại nhập viện... Dạo gần đây sức khỏe cô bé rất yếu, Song Tử bỏ luôn buổi tự học chiều để chăm sóc cho Cự Giải. Song Tử nhắn tin cho các bạn khác, bảo cứ học đi, để cậu nhóc lo cho Cự Giải là được rồi. Mặc dù mọi người đều lo cho Cự Giải nhưng quyết định theo ý Song Tử.

Buổi tự học thực chất cũng giống như học bài, làm bài tập thông thường, các học sinh có thể học ở bất kỳ đâu, và có thể tìm giáo viên để hỏi lại những bài không hiểu. Ma Kết chọn cho mình một nơi học lý tưởng - hồ cá. Vốn dĩ là Sư Tử sẽ học cùng, nhưng cậu nhóc lười quá nên kiếm chỗ ngủ. Cô bé đang học bài thì có điện thoại.

(Nhẹ chạm môi lên yêu thương kia
Nhưng tôi đây chẳng cảm nhận được
Tôi như say với những kỷ niệm
Nước mắt thấm ướt tôi không nào hay.

Là vì ai em như hôm nay
Không hay tim em chết từng ngày
Mong qua đi phút chốc lạnh lùng
Để một mình em qua mùa đông.)

Ma Kết lấy điện thoại trong túi váy, lướt nhẹ ngón tay trên màn hình... Là số của mẹ? Ma Kết lấy làm khó hiểu. Bình thường mẹ cô bé đâu có gọi vào giờ học. Ma Kết ấn vào nút nghe.

- Alo! Con, Ma Kết đây mẹ!

(Ừm, Tiểu Kết này... Mẹ muốn hỏi con một việc...)

- Dạ! Mẹ cứ nói đi ạ!

(Mẹ... Mẹ của Cự Giải, tên là Cự Lam?)

- Dạ! Đúng rồi!

(Không có tên đệm sao?)

- Con không biết nữa!

(À... còn ba của Cự Giải, con gặp bao giờ chưa?)

- Ba Cự Giải... Cô Cự Lam là một người mẹ đơn thân đó mẹ!

(Con biết cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi không?)

- Dạ, 37 tuổi! Nhưng nhìn trẻ lắm luôn mẹ! – Ma Kết vui vẻ khi nói đến điều này, cô bé thật sự ngưỡng mộ mẹ Cự Giải a.

Bộp... Chiếc điện thoại Iphone 6 bị Bạch Hồng thả xuống đất không thương tiếc. Bà đưa tay lên che miệng, đôi mắt long lanh vì nước mắt đang đọng trên khóe mi... Rồi một giọt, hai giọt,... lăn dài trên má...

- Mẹ ơi! Mẹ ơi... Mẹ... - Ma Kết nghe tiếng rơi, cô bé lo đến xanh mặt, không biết mẹ đã xảy ra chuyện gì.

(Mẹ không sao đâu! Tuột tay thôi! Mẹ đi nấu cơm, bye con gái!)

Pip... pip...

Bạch Hồng vội gác máy làm Ma Kết khó hiểu, cô bé không biết là chuyện gì khiến mẹ như thế. Giờ đã qua giờ cơm trưa rồi còn gì? Và nhất là tại sao mẹ lại hỏi chuyện về Cự Giải và cô Cự Lam?

- Nghĩ gì thế?

- Chúa ơi! – Ma Kết đưa tay lên vuốt ngực, nhìn sang bên cạnh thì thấy Sư Tử đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào – Cậu làm tớ giật cả mình!

- Có gì sao? – Sư Tử vuốt lại phần tóc mái đang rối tung của Ma Kết.

- Cũng không có gì! Qua thăm Cự Giải chưa? – Ma Kết cố ý lãng sang chuyện khác.

- Giờ đi nè!

- Ừ, đi thôi!

...

Các sao đem đồ ăn tới cho Song Tử và Cự Giải, mọi người bàn tán rất sôi nổi chuyện của Cự Giải, chỉ riêng Ma Kết im lặng không nói một câu nào. Ánh mắt cô bé mang đầy sự tò mò, hiếu kì và khó hiểu... Cuộc gọi lúc nãy của Bạch Hồng làm cô bé rất lo lắng. Suy nghĩ quá đăm chiêu, khi đến phòng Cự Giải, Ma Kết không vào mà lại đi tiếp làm Sư Tử phải kéo tay lại.

- Phòng Cự Giải ở đây mà!

- À... ừ...

- Cậu sao thế Ma Kết? – Xử Nữ ân cần hỏi.

- Hay cậu cũng ốm luôn rồi? – Song Ngư.

- Tớ không sao! – Ma Kết lắc đầu.

- Vào thôi! - Thiên Bình nói rồi gõ cửa phòng. Lát sau, Song Tử ra mở cửa. Vừa thấy mặt Song Tử, Nhân Mã đã nhào tới hỏi.

- Cự Giải tỉnh chưa? Cậu ấy sao rồi?

- Từ từ đã Nhân Mã, vào rồi biết! – Kim Ngưu gõ gõ vào lưng Nhân Mã. Các sao nam chỉ lắc đầu ngán ngẩm, nhất là Thiên Yết. Nhân Mã đúng là nóng như lửa, làm gì cũng hấp tấp.

Các sao bước vào trong, Cự Giải đã tỉnh và đang ngồi trên giường. Có chút không liên quan a... Dù Cự Giải đang mặc đồ bệnh nhân nhưng cô bé vẫn rất đẹp. Nhưng hiện giờ, vẻ đẹp của Cự Giải lại khiến cho mọi người cảm thấy xót lòng... Cự Giải xanh xao quá!!! Cự Lam ngồi bên cạnh Cự Giải, nhẹ vuốt tóc cho con gái. Các sao hơi ngẩn ngơ một chút vì hôm nay, Cự Lam làm tóc xoăn, mặc váy nhìn rất đẹp.

- A... Tụi con chào cô! – Các sao cùng cúi đầu.

- Chào các con!

- Ủa cô đến lúc nào vậy ạ? – Bảo Bình hỏi.

- Cô tới được một lúc rồi! Thật phiền mấy đứa quá, cứ phải lo cho Cự Giải. – Cự Lam véo nhẹ má Cự Giải, chọc yêu con gái.

- Dạ! Tụi con là bạn Cự Giải mà! – Bạch Dương nhanh nhẩu.

- Cự Giải, cậu ăn uống gì chưa? - Kim Ngưu lo lắng.

- Chưa... - Cự Giải lắc lắc đầu.

- Nè! Sữa nè! – Song Ngư cắm sẵn ống hút vào hộp sữa cho Cự Giải, Cự Giải nhận lấy, cười tươi.

- Cảm ơn cậu!

Mọi người trò chuyện vui vẻ, chỉ có ba người là Song Tử, Thiên Yết và Ma Kết là không nói gì. Thiên Yết thì lạnh lùng sẵn thì không nói làm gì. Ma Kết thì đăm chiêu suy nghĩ cũng có thể hiểu được. Còn Song Tử vốn là kẻ lắm chuyện, tự nhiên im lặng làm cho người ta khó hiểu. Song Tử im lặng là vì cậu nhóc đã nhìn thấy trên tay Cự Giải... Một vết chàm đỏ hình trái tim khuyết nửa... Điều này chưa có một ai biết... Một nửa... tức là vết chàm ấy vẫn chưa hoàn thiện, siêu năng lực của Cự Giải rõ ràng không hề tăng lên! Tại sao vết chàm đỏ lại xuất hiện giữa chừng như vậy chứ. Cự Giải gần đây rất yếu ớt, liệu có liên quan đến chuyện này không? Song Tử lo lắng nhìn Cự Giải, cảm giác yêu thương một người đốt cháy trái tim Song Tử. Dù có qua lại với bao nhiêu người... Dù có nói lời yêu với rất nhiều cô gái... Thì Cự Giải vẫn là người mà suốt đời này Song Tử không muốn đánh mất... Tình đầu không trọn vẹn, trái tim Song Tử đã tan vỡ một lần... Cự Giải đã hàn gắn lại trái tim ấy.

- Có lẽ cô sẽ đưa Cự Giải về nhà vài ngày! – Cự Lam bỗng nói.

- Cô để tụi chăm sóc Cự Giải là được rồi! – Xử Nữ nói.

- Để tụi con chăm sóc cho Cự Giải cho cô! – Kim Ngưu cũng năn nỉ.

- Cô biết các con sẽ chăm sóc tốt cho con bé này! – Vừa nói vừa cốc đầu Cự Giải – Nhưng nó mà ốm thì bướng lắm! Cũng sắp thi rồi, cứ để nó về nhà hai ngày để cô chăm sóc, mấy đứa cứ ôn thi đi!

- Dạ! – Song Ngư vểnh môi ra, cô bé muốn chăm sóc cho Cự Giải lắm a.

- Tí nữa cô sẽ đưa Cự Giải về, thôi mấy đứa cũng về nghỉ đi. – Cự Lam nói.

- Cô có cần tụi con phụ gì không cô? – Sư Tử hỏi.

- Để Song Tử giúp cô xách đồ là được rồi! – Cự Lam nháy mắt tinh nghịch, nhìn bà thật sự rất teen. Các sao cười phá lên, đồng loạt nhìn Song Tử. Song Tử vuốt vuốt ngực, vênh mặt lên.

- Các đồng chí cứ theo anh mà học hỏi!

Bốp... bụp... bụp...

- Học nè, học... học... - Các sao xúm vào đánh Song Tử, mọi người lại được phen cười đùa vui vẻ.

Lát sau thì các sao cũng về ký túc xá. Các sao nữ còn dặn đi dặn lại Cự Giải phải nghỉ ngơi cho tốt, các sao nam thì mỗi người cũng một câu. Các sao về hết chỉ còn Song Tử ở lại, cậu nhóc vẫn nhìn Cự Giải... ánh mắt ưu buồn... Cự Giải lấy làm khó hiểu... Cô bé chưa bao giờ thấy Song Tử như thế cả. Cự Lam nhìn hai bạn trẻ, mỉm cười. Tên nhóc Song Tử này thật là biết làm người yêu lo lắng, chưng ra cái mặt buồn quyến rũ hiếm thấy. Lại định dụ dỗ Cự Giải nhà bà đây mà. Đấy, vừa nói là hai cái má của Cự Giải đã hồng lên, Song Tử cứ nhìn mãi như thế... Ngại chết!!!

- E... hèm! Chúng ta đi thôi! – Cự Lam lên tiếng nhắc nhở, không thì hai đứa nhỏ này chắc nhìn nhau tới... quá!!!

- Ơ... dạ! – Song Tử đỏ mặt, nhanh chân chạy lại xách giỏ đồ dùng linh tinh của Cự Giải rồi chạy biến ra ngoài. Cự Giải cũng đỏ mặt, nhanh chóng lấy bộ váy Cự Lam đem tới đi thay. Một chiếc váy hai dây màu vàng.

Song Tử đứng đợi ngoài cửa, tựa lưng vào tường, ôm cái giỏ màu hồng phấn đáng yêu làm rất nhiều y tá thực tập phải ngắm nhìn. Nhìn vô cùng lãng tử. Phong cách ăn mặc, học lực, tài năng, siêu năng lực,... của 12A luôn là đề tài nóng trong học viện Sun. Song Tử là người luôn được đánh giá cao về gu thời trang, mà nhà là một tập đoàn thời trang nổi tiếng thì đó là chuyện đương nhiên. Song Tử luôn chọn cho mình style trẻ trung và năng động cộng với khuôn mặt baby, Song Tử là hotboy số một.

Khuôn mặt đẹp trai của Song Tử vẫn còn đỏ... Tự nhiên đang nhìn người yêu, mà "nhạc mẫu" lại nhắc như thế... Ngại thật!!! Lát sau, Cự Giải cùng mẹ bước ra. Bộ váy màu vàng tôn lên làn da trắng của Cự Giải. Ở trường, Cự Giải thường mặc váy có tay hoặc sát nách, váy hai dây thì chưa thấy bao giờ, nhìn rất lạ mắt. Công chúa của một tập đoàn lớn, khi mặc váy, trang điểm thì khí chất cũng lên cao ngời ngời. Cũng thật nể phục Cự Lam, chỉ trong vài phút đã make-up khẩn cấp cho Cự Giải, che đi sự xanh xao yếu ớt. Nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện lên trong đôi mắt nâu buồn. Song Tử cài lại mấy sợi tóc mai ra sau vành tai cho Cự Giải rồi nắm tay cô bé kéo đi, coi Cự Lam là không khí. Cự Lam trợn mắt... Cái thằng nhóc này...

- Bye, hai ngày nữa gặp lại! – Cự Giải cười tươi.

- Về tới nhớ nhắn tin cho tớ! – Song Tử hôn lên trán Cự Giải làm cô bé đỏ mặt, Cự Lam kéo nhẹ tay Cự Giải, bà mỉm cười với Song Tử.

- Cô đang đứng đây mà! – Nghiêng nhẹ đầu – Tạm biệt con!

- Dạ! Tạm biệt cô!

Cự Lam và Cự Giải ngồi vào xe... Chiếc xe dần chuyển bánh... Vết chàm đỏ khiếm khuyết ấy... Song Tử cảm thấy nó là một dấu hiệu chẳng lành.

...

Cự Giải về nhà được một ngày, cô bé đã biến thành một công chúa thật sự. Suốt ngày nằm trong căn phòng màu hồng, muốn gì là Cự Lam liền đem vào. Cự Lam vừa nấu xong cháo thịt bằm, vừa đem vào cho cô bé thì có điện thoại.

(Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông
Bao ngày mẹ mong con chào đời
Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười
Của một hài nhi đang lớn dần
Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy
Hình hài nhỏ bé như thiên thần
Tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa
Cám ơn vì con đến bên Mẹ
Này con yêu ơi con biết không
Mẹ yêu con yêu con nhất đời...)

Cự Lam đưa tô cháo cho Cự Giải, nói.

- Ăn đi cho nóng con!

- Dạ!

Cự Lam lấy chiếc điện thoại trong túi trước của tạp dề, số gọi đến rất lạ...

- Alo! Tôi Cự Lam nghe đây ạ!

(...)

- Chị... - Cự Lam nhìn Cự Giải rồi ra khỏi phòng cô bé, đi đến bộ sofa rồi nói tiếp – Sao chị lại biết tôi là Cự Thanh Lam?

(...)

- Chị hai?... – Cự Lam siết chặt tay, cố giữ giọng - Chị gọi cho tôi có chuyện gì?

(...)

- Tôi nghĩ tôi và chị... - Cự Lam chưa nói hết câu thì người kia đã vội nói tiếp.

(...)

- Thôi được! Đợi chút, tôi sẽ đến!

Pip... pip...

Cự Lam tắt máy, thở dài... 17 năm... 17 năm trước chính gia đình đó đã đuổi bà đi, giờ muốn tìm lại bà hay sao? Cự Lam thay một bộ váy, trang điểm lại một chút. Trước khi ra khỏi nhà, bà đứng trước phòng Cự Giải, nói với cô bé.

- Giải Giải! Mẹ có chút việc ra ngoài, con cứ ăn cháo đi nhé!

- Dạ! – Cự Giải nói vọng ra, tiếp tục ăn cháo, nhưng cá là Cự Giải sẽ không ăn hết. Mỗi khi ốm là Cự Giải không chịu ăn gì đâu!!!

...

Tại quán cà phê "Không Tên", hai người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện nhau. Nếu để ý một chút, họ có khuôn mặt khá giống nhau... Đó chính là Cự Lam và người gọi điện cho bà... Và người đó là... Bạch Hồng...

Cự Lam không hề đụng vào tách cà phê chồn nóng hổi mà Bạch Hồng đã gọi sẵn. Hơn 10 phút ngồi nhìn nhau, Bạch Hồng cuối cùng cũng thua về lòng kiên nhẫn, bà nói.

- Em vẫn vậy... Vẫn rất kiên nhẫn! Uống cà phê đi, loại cà phê chồn em thích nhất đấy!

- Chị cũng còn nhớ tôi thích uống cà phê gì à? – Cự Lam nhìn tách cà phê còn chút hơi ấm, thơm nức mũi, cười khẩy – Cảm động thật!

- Ừm... Em là em gái chị. Dĩ nhiên...

- Nhưng chị có một điều không biết! Từ khi tôi bỏ nhà đi thì tôi đã không còn thích cà phê chồn nữa... Tôi thích Robusta-Arabica! Và tôi không có thói quen uống đồ của người khác gọi sẵn. – Cự Lam ngắt lời Bạch Hồng, bà đưa tay gọi tiếp tân, gọi cho mình một tách Robusta-Arabica.

- Em vẫn còn giận ba mẹ? Và... chị? – Bạch Hồng lãng sang chuyện khác.

- Tôi giận người đã không còn làm gì? Còn chị... Chưa biết... - Cự Lam bỏ dở câu nói vì người tiếp tân mang tách cà phê mới đến, khi anh ta đi, bà lại tiếp tục – Chị hẹn tôi ra đây có gì không? Nói nhanh tôi còn phải về chăm sóc Cự Giải...

- Ừm... Ba Cự Giải... và em có chuyện gì sao? Sao em lại biến thành người mẹ độc thân? Còn khuôn mặt em hơi khác đi, tại sao vây? – Bạch Hồng dường như muốn hỏi hết tất cả.

- Vấn đề chính! – Cự Lam lạnh lùng nói.

- Chị... Em đừng giận chị nữa! Vì tình cảm chị em ruột thịt chúng ta và bọn trẻ...

- Bọn trẻ? – Cự Lam nhắc lại hai từ cuối cùng cùng với vẻ mặt thắc mắc.

- Chị là... mẹ của Ma Kết... - Bạch Hồng nói.

- À... Hóa ra... - Cự Lam cười, có lẽ bà đã khá sơ xuất khi không chú ý đến Ma Kết.

- Em đồng ý nhé? Ba mẹ... Trước lúc mất cũng đã rất hối hận... – Bạch Hồng nhìn Cự Lam.

Ánh mắt của Bạch Hồng xót xa cho đứa em gái tội nghiệp... 17 năm trước, là bà đã không dám khuyên nhủ ba mẹ, đã để họ đuổi cô em gái duy nhất của mình đi... 17 năm... Cự Bạch Hồng luôn sống trong sự dằn vặt... Giờ bà chỉ mong Cự Lam tha thứ, mong được nhìn nhận cháu gái, được nghe nó gọi một tiếng dì hai. Cũng để Ma Kết biết nó có một đứa em họ, một người dì út xinh đẹp, bản lĩnh... Và để bù đắp một phần nỗi đau mà Cự Lam phải chịu. Cự Lam khẽ run hai hàng mi... Đã gặp lại ba Cự Giải rồi... Giờ nhà ngoại cũng muốn nhìn nhận Cự Giải, con bé sẽ có đầy đủ tình thương. Nhưng sự kiêu ngạo trong Cự Lam rất lớn. Bà thở dài.

- Tôi... Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ... Tôi về trước, Cự Giải đang bệnh! – Cự Lam vội vàng bước ra khỏi, Bạch Hồng một lần nữa nhìn theo bóng lưng em gái. 17 năm... Cũng giống như 17 năm trước khi Cự Lam quay lưng đi, bóng lưng ấy vẫn khiến cho người khác nể phục... Một giọt nước mắt bà rơi xuống.

"Đứa em gái đáng thương... Xin em... Hãy tha thứ cho chị và ba mẹ!"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro