Chap 36: Thiên Yết Gặp Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các sao về nhà sớm hơn dự kiến một tuần làm cho các bậc phụ huynh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng điều làm ba mẹ các sao lo lắng nhất là không đứa nào ra khỏi nhà từ lúc trở về, cà mười hai đứa cứ nằm trong phòng ôm loptop suốt, chả biết là làm cái gì. Hễ hỏi một cái là y rằng.

"KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU Ạ!"

Mặc kệ lũ trẻ, người lớn cứ vui Tết của người lớn. Riêng Cự Lam rất lo lắng cho con gái, lần đầu tiên Cự Giải không tâm sự với mẹ.

...

Nhân Mã vì tội... trốn nhà!!! Nghiễm nhiên bị cấm túc suốt kì nghỉ. Thật sự làm cô nàng phát điên lên. Nhưng lệnh cấm túc là một chuyện... Trèo tường đi chơi thì lại là một chuyện khác! Bị giam cầm ở nhà mấy ngày, Mã chán phát bệnh. Lướt tay trên màn hình chiếc Oppo mới tinh, chọn ngay trong danh bạ người có tên là "Yết oppa", tiếng nhạc chờ vang lên, là giai điệu của bài Begin của DBSK, Nhân Mã say sưa thưởng thức nó. Thiên Yết chọn bài hay thật...

- Alo! Ngày mới tốt lành! - Yết nhẹ nhàng nói làm Nhân Mã rất bất ngờ, nhưng trong tim thật ấm áp cứ như tan chảy ra vậy. Ấp úng nói.

- Chào... buổi... sáng!

- Cậu muốn đi đâu chơi hả? - Thiên Yết như đi guốc trong bụng Nhân Mã, cậu nhóc mỉm cười khi nghe ai kia thở dài. Hoàn toàn chính xác!- Yết hỏi - Muốn đi đâu?

- Biển nhé? Tớ muốn ra biển! - Nhân Mã phấn khởi nói.

- Ừ! Tìm cách trốn ra đi! 30 phút nữa tớ sẽ ở cổng sau đợi cậu.

- Tớ sẽ ra ngay! Yêu cậu!

Nhân Mã ôm chiếc điện thoại rồi hôn cứ như là hôn Thiên Yết thật, nhanh chóng chọn một bộ váy maxi hai dây màu đỏ. Chạy vội vào phòng tắm rồi đan lại mái tóc. Hết 15 phút! Nhanh chóng vớ lấy cái túi xách đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua, cẩn thận đi xuống nhà. Hôm nay ba mẹ cô đã đi dự tiệc của một người bạn. Tức là chỉ còn hai ông vệ sĩ "rôbôt" thôi. Nhẹ nhàng, cẩn thận đi ra lối sau... Ặc! Hai ông vệ sĩ này cũng biết rút kinh nghiệm nha, một trước một sau. Nhân Mã đăm chiêu suy nghĩ...

"A! Có siêu năng lực để làm gì cơ chứ, gây ra vụ nho nhỏ là được rồi! Mình thật thông minh quá đi!!!" - Nhân Mã tự sướng, ngó ra cửa sổ quan sát cổng trước. Có một đống lá khô ở cây xoài. Ngón tay thon dài kiêu kỳ xoay vài vòng rồi chỉ vào đống lá, khói bắt đầu bốc lên... 5 giây sau...

- Á!!! Có lửa!!! - Ông vệ sĩ ở cổng trước la lên oai oái, ông vệ sĩ cổng sau liền chạy ra trước.

Không để mất thời gian, cô bé liền xách váy "dọt lẹ". Vừa hay Thiên Yết vừa chạy tới. Chiếc BMW đen chạy đi mất dạng.

Trong khi đó...

- Có gì đâu! Mỗi cái đám lá khô cháy mà ông la như cháy nhà vậy trời! Chắc ông quăng tàn thuốc vô chứ gì? - Ông vệ sĩ cổng sau cằn nhằn.

- Có đâu! - Ông cổng trước cãi lại.

- Ý mà khoan đã! Ông không quăng vô thì ai quăng?

- Chết cha! Cô chủ!!! - Hai ông vệ sĩ chạy ra cổng sau, cánh cửa nhỏ còn chưa khép lại. Thảm rồi.

...

Biển, lúc nào cũng thật đẹp... nhưng đặc biệt hôm nay còn đẹp hơn vì có một đôi bạn trẻ thật tỏa sáng đi dạo trên bờ biển. Thiên Yết và Nhân Mã tay trong tay đi dạo dưới ánh nắng chói chang. Ai bảo Thiên Yết lạnh lùng, không biết lãng mạn thì phải suy nghĩ lại nhé. Thật ra, Thiên Yết cũng có những cái lãng mạn của riêng mình, chỉ là cậu nhóc rất ít thể hiện ra bên ngoài. Đi mãi cũng mệt, cả hai ngồi nghỉ tại một mỏm đá. Nhân Mã lấy trong túi xách hai chai nước lọc đã chuẩn bị sẵn.

- Này! Uống đi! - Đưa một chai cho Thiên Yết, cậu nhóc nhận lấy và uống cạn.

- Nắng thật! - Thiên Yết càm ràm, lấy cái mũ mình đang đội xuống, nhẹ nhàng đội cho Nhân Mã.

- Ừ! Lẽ ra đi biển phải đi chiều hay sớm mới mát! - Nhân Mã suýt xoa, hai mắt nheo lại vì nắng trông thật dễ thương.

- Mọi chuyện xảy ra gần đây làm tớ mệt mỏi quá! - Thiên Yết bỗng nói.

- Tớ cũng vậy! - Nhân Mã tựa vào vai Thiên Yết, nhắm mắt lại. Một cảnh thật sự đẹp và lãng mạn...

...

- Đi chơi cơ à? Càng tốt! Ta đang điên đầu vì tên nhóc Thiên Yết đây! Chiến đấu với người yêu... Ha ha ha ha ha...

Cô Thanh Ngọc nhìn vào quả cầu thủy tinh, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Chiếc lọ màu xanh bắt đầu dâng lên từng nấc, còn chiếc lọ màu đỏ thì sôi lên sùng sục.

...

Nhân Mã bỗng đứng dậy một cách đột ngột, bước thẳng ra phía trước làm Thiên Yết rất ngạc nhiên.

- Cậu sao vậy?

- Chết đi! - Nhân Mã bất ngờ ném một quả cầu lửa về phía Thiên Yết, cũng may Thiên Yết nhanh nhẹn tránh được.

"Xem ra lần này là tới lượt mình! Bà muốn gì đây, mụ phù thủy Thanh Ngọc?" - Thiên Yết thầm nghĩ.

Nhân Mã cứ liên tục tấn công và ngày càng dồn dập hơn trong khi Thiên Yết chỉ né tránh chứ không phản kháng. Cuộc tranh đấu diễn ra kéo dài tới chiều... Nhưng thật sự là Thiên Yết đang mất dần sức, nhưng cậu hoàn toàn không phản công. Vì Thiên Yết... không muốn làm Nhân Mã bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

...

Tại nhà Cự Giải...

-Đau quá... Sao lại đau như vậy chứ? - Cự Giải một tay ôm đầu, một tay ôm lấy ngực, trong mắt hiện lên hình ảnh Thiên Yết và Nhân Mã tại bờ biển, Cự Giải cố gắng với lấy chiếc điện thoại, nhấn máy gọi các sao.

- Mọi người, Nhân Mã và Thiên Yết đang gặp rắc rối ở bờ biển!

- Hả? Tớ sang đón cậu ngay! - Song Tử nói.

- Bọn tớ sẽ tới trước! - Các sao khác.

- Tớ có chút việc không đi được, các cậu cứ đi đi! - Cự Giải nói.

- Ừ! Vậy bọn tớ tới đó! Có gì sẽ gọi cho cậu sau!

- Ừ, bye! - Cự Giải vừa cúp máy, cũng là lúc cô bé ngất đi.

Rầm...

...

Thiên Yết vẫn tránh né các đòn tấn công của Nhân Mã, hoàng hôn đã buông xuống. Thiên Yết tạo một bức tường băng che chắn quanh mình, Nhân Mã bỗng khự lại, hai tay bắt đầu tạo nên những tia lửa xanh. Đó là... Lửa thiêng của Sao Hỏa.

-THIÊN YẾT! NHÂN MÃ!!! - Các sao chạy tới, nhưng chỉ còn chưa đầy năm bước chân thì lại bị chặn lại.

- Lại là cái thuật phong ấn chết tiệt! - Sư Tử tạo ra hai luồng sét nhưng lại bị phong ấn hấp thụ tất cả.

- Chết tiệt! - Song Tử đập tay vào phong ấn, Xử Nữ nhíu mày, không lẽ Song Tử còn...

- Thiên Yết, phản công đi, không thì cậu sẽ bị Nhân Mã giết thật đấy! - Thiên Bình hét lên.

- Tấn công đi! Thiên Yết! - Bạch Dương cũng nói.

- Không... Tôi không thể làm Nhân Mã bị tổn thương nữa! - Thiên Yết nói.

- Cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu! - Song Ngư nắm chặt hai tay.

- Nếu cứ để Nhân Mã tấn công, hai người sẽ đều kiệt sức! Nhanh lên đi! - Kim Ngưu hét lên.

Thiên Yết suy nghĩ thêm chốc rồi cũng tạo ra hai quả cầu băng. Trong cơ thể cậu nhóc, bỗng dưng cảm thấy rất kỳ lạ... Hàn khí bao quanh trong phong ấn, các tảng băng bao bọc nền cát, tuyết rơi nhẹ... Trên cánh tay bắt đầu xuất hiện vết chàm hình bông tuyết.

Nhân Mã rối trí nhìn quanh, một đợt khí lạnh bao quanh cơ thể, đôi mắt dần dịu lại... Thiên Yết ném hai quả cầu băng vào chính xác hai quả cầu lửa thiêng trên tay Nhân Mã...

Bùm...

Một tiếng nổ lớn phát ra, xung quanh tỏa khói mù mịt. Nhân Mã ngất đi, Thiên Yết vội vàng chạy đến bên về bế xốc cô bé.

- Ư... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Nhân Mã mở mắt ra.

- Hai cậu ổn chứ? Nhân Mã, cậu có sao không? - Song Tử chạy lại hỏi rối rít, Thiên Bình liếc cậu nhóc, ánh mắt đầy hàm ý.

- Mọi chuyện là thế này... - Kim Ngưu kể lại cho Nhân Mã nghe mọi chuyện.

- Tớ xin lỗi, Thiên Yết! - Nhân Mã khóc nấc lên.

- Đâu phải tại cậu đâu! Đừng khóc nữa! Thiên Yết, cậu đưa Nhân Mã về nhà đi! - Xử Nữ nói.

- Ừ! Mọi chuyện đã ổn rồi! - Bảo Bình gật đầu.

Các sao lái xe trở về...

...

- Đúng như dự kiến! Còn cái lọ màu hồng nữa là xong! Con bé chết tiệt!

...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro