Chap 30: Sinh Nhật Mùng Một Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mùng một... Tại nhà Bảo Bình...

- Song Ngư, con giúp bác nhặt rau nhé?

- Vâng ạ!

- Mấy ngày rồi, con đã quen với nếp sống của gia đình chưa, con dâu?

- Dạ... rồi ạ! - Song Ngư đỏ đỏ mặt.

Và hẳn là nhiều bạn sẽ cảm thấy thắc mắc... Mùng một Tết mà Song Ngư lại ở nhà Bảo Bình. Đã vậy mẹ Bảo Bình còn hỏi đã quen với nếp sống gia đình chưa.

Đó là vì, Song Ngư đã quyết định sẽ ở lại nhà Bảo Bình chứ không về nhà nữa.

Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ chuyện này hơi hoang đường?

Nhưng nếu bạn hiểu cảm nhận của Song Ngư thì bạn sẽ thông cảm cho cô bé. Ba mẹ công khai hẹn hò với người khác mà vẫn sống chung vì sợ mất mặt, thử hỏi một cô gái ở đang ở tuổi 17 thì sao chịu được? Bảo Bình gọi về báo cho mẹ chuyện để Song Ngư sống ở nhà mình, mới đầu bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý, vì bà rất quý Song Ngư. Tuy gia đình cô bé rất giàu có và nổi tiếng trong làng âm nhạc nhưng lại mang một trái tim nhân hậu, hòa đồng. Nói đến điểm này, bà lại càng yêu thương cô bé.

Thật ra so với các bạn khác trong lớp, gia đình Bảo Bình không giàu có mà chỉ có thể gọi là tương đối đầy đủ. Tất cả là vì một tai nạn giao thông đã cướp mất ba Bảo Bình-trụ cột của gia đình, ông ra đi chỉ để lại một căn nhà nhỏ và một người vợ trẻ đang mang thai. Mẹ Bảo Bình-Trúc Anh nghĩ rằng mình đã chết từ hôm ấy, nhưng đứa bé trong bụng (Bảo Bình) cứ đạp vào bụng bà. Thương con, Trúc Anh cố gắng sống thật tốt... Thời gian mới sinh Bảo Bình, cuộc sống rất vất vả. Bảo Bình như lá bùa hộ mệnh của bà, cậu nhóc học rất giỏi, giành được bao nhiêu bằng khen, học bổng. Chính cậu đã truyền sức mạnh cho bà. Sau vài năm cần cù, bà đã mở được một Bakery Bảo Bình, chuyên làm bánh kem. Cuộc sống không hẳn là giàu có nhưng vẫn đầm ấm...

- Bác... - Song Ngư gọi nhỏ.

- Gì con? - Trúc Anh mỉm cười.

- Con cảm ơn bác... vì đã chấp nhận con! - Song Ngư cúi mặt xuống.

- Bác mới là người cảm ơn con... Cám ơn con đã không chê bai Bảo Bình và yêu nó! - Trúc Anh vỗ nhẹ vào má Song Ngư.

- C... con... con có thể... gọi bác bằng... mẹ... không ạ?

- Sao lại không? - Trúc Anh bật cười - Vì con là con dâu của mẹ mà!

- M... mẹ... - Song Ngư gọi nhỏ.

- Tiểu Ngư Nhi! - Trúc Anh ôm chầm lấy Song Ngư.

- E... hèm... Có cơm tối chưa mẹ? - Bảo Bình giả bộ ngó lơ.

- Ưm... con đợi một chút...

...

- Happy New Year and Happy Birthday, Bảo Bình. - Song Ngư chìa cái bánh kem ra trước mặt Bảo Bình.

- Một ngày rất ý nghĩa phải không con trai?

- Cảm ơn mẹ! Cám ơn Ngư Ngư! - Bảo Bình thổi tắt những cây nến trên bánh.

- Song Ngư đã làm cái bánh này cho con đấy! - Trúc Anh vỗ vai Song Ngư.

- Mẹ không nói con cũng biết, xấu quá trời! - Bảo Bình phán một câu làm Song Ngư nóng máu.

- Chê thì thôi! - Song Ngư giận dỗi định quay xuống bếp.

- Nhưng mà nó là tình cảm cậu dành cho tớ! Tớ thích nó! - Bảo Bình giật lấy cái bánh, Bảo Bình rất tự nhiên quẹt lấy một miếng nếm thử, gật gù tỏ vẻ rất hài lòng. Ai kia làm ai kia đỏ mặt, dễ thương quá đi!

...

- Mai hai đứa cùng bạn ra ngoại thành phải không? - Trúc Anh hỏi khi đang ăn tối.

- Dạ! Mà mẹ ở nhà một mình chắc chắn không sao chứ? - Song Ngư lo lắng.

- Haizzzz... Mẹ có con dâu xinh đẹp hiếu thảo rồi nha! Không cần Bảo Bình nữa rồi! - Bảo Bình ra vẻ tội nghiệp.

- Thật là... Mẹ ổn mà, mẹ và các bạn trong "hội phụ nữ độc thân" sẽ "ăn chơi" xả láng! - Trúc Anh bắt đầu tưởng tượng.

- Trời ơi! Hèn chi... - Bảo Bình chép miệng. Nhưng thật ra trong lòng cậu nhóc cũng an tâm phần nào, từ khi mẹ cậu nhóc tham gia hội thì bà vui vẻ hẳn lên.

- Thôi ăn nhanh lên còn nghỉ ngơi sớm, mai mấy đứa ráng đi sớm cho đỡ nắng.

- Tí nữa ra sân ngắm sao đi Bảo Bình! - Song Ngư kéo áo Bảo Bình.

- Ừm!

...

Trước sân nhà Bảo Bình có một chiếc ghế đá, Song Ngư và Bảo Bình ngồi ở đó ngắm sao, Song Ngư nghiêng đầu, tựa vào vai Bảo Bình. Ngày mai mọi người nói sẽ đi bằng moto, chắc sẽ khá mệt. Bảo Bình nghĩ nhiều về hoàn cảnh gia đình mình. Vì để cậu nhóc không thua kém bạn bè, mẹ Bảo Bình đã cố gắng sắm cho cậu nhóc một chiếc BMW và moto. Để có đủ số tiền đó, bà đã làm việc rất vất vả. Để không phụ công ơn của mẹ, Bảo Bình luôn ra sức học tập thật giỏi, giành được bao nhiêu là giải thưởng, học bổng. Nhưng Bảo Bình vẫn thấy chưa đủ...

- Đang nghĩ gì vậy? - Song Ngư hỏi nhỏ.

- Không có!

- Nói dối! Tớ và cậu quen nhau bao lâu nay rồi, cậu nghĩ gì tớ còn không biết sao?

- Song Ngư...

- Đừng nói gì cả... - Cô bé ngắt lời Bảo Bình -Tớ tin rằng chưa đầy năm năm sau, cậu sẽ là người con trai hoàn hảo nhất về mọi mặt mà ai cũng phải ghen tỵ

- Cậu sẽ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất... Và là... người con gái duy nhất trong đời tớ.

- Ừm!

Cả hai không nói gì nữa, chỉ ngắm những ngôi sao lấp lánh. Tiếng thở nhẹ và đều đặn của Song Ngư truyền tới tai Bảo Bình, cậu nhóc mỉm cười, bế xốc cô bé lên.

...

- Mẹ ơi! - Bảo Bình gọi cửa.

- Ủa, con bé ngủ rồi à? - Trúc Anh mở cửa ra.

- Dạ! - Bảo Bình nhanh chóng bế Song Ngư vào trong, đặt nhẹ cô bé lên giường và cẩn thận đắp chăn lại cho cô bé. Trúc Anh nhìn con trai, mỉm cười.

- Ngủ sớm đi con, mai còn phải dậy sớm!

- Dạ, con về phòng! Good night mom!

- Ngủ ngon!

Màn đêm bao trùm thành phố với những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh như kim cương điểm trên khoảng không gian vô tận ấy cứ như một tia nắng trong đêm đông. Và Song Ngư chắc chắn là một ngôi sao đã lạc xuống nhân gian để sưởi ấm cho trái tim mang đầy nỗi buồn của Bảo Bình... Cô bé là một thiên thần...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro