Chap 27: Ma Kết Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kít...

Giữa màn đêm đen huyền ảo, chiếc moto dừng lại ở căn biệt thự vùng ngoại ô phía Nam thành phố. Một chàng thiếu niên rất đẹp với mái tóc màu vàng kim óng ánh trong ánh trăng, trên khuôn mặt đẹp dán một băng cá nhân nhỏ nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu nhóc, ngược lại làm nổi bật lên sự mạnh mẽ, nam tính và nổi loạn của cậu ấy. Đó là Sư Tử... Với tay tới chuông cửa, Sư Tử ấn mạnh vào nó, trong lòng rất nôn nóng muốn gặp người yêu. Một lát sau, một người phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa, Sư Tử liền cúi chào bà.

- Con chào bác!

- Ủa, Sư Tử! Con đến chơi hả con? – Bà ấy vừa trông thấy Sư Tử liền reo lên, đây là mẹ Ma Kết-Bạch Hồng – Mấy bữa nay không biết vì sao mà Tiểu Kết im re, không nói năng gì hết, hai đứa có chuyện gì sao? – Trong lúc vào nhà, Bạch Hồng vừa đi vừa nói. Sư Tử không nói gì, nhìn thì Bạch Hồng cũng đủ hiểu, bà nói tiếp - Bác giao Tiểu Kết cho con, hai đứa tự giải quyết nhé! Tuy nó không nói gì nhưng nó buồn lắm đấy. – Bạch Hồng thở dài.

- Dạ! Con sẽ ở lại hết kì nghỉ xuân này được không bác?

- Tất nhiên rồi!

...

Sư Tử vứt vali vào một căn phòng rồi chạy vội tìm Ma Kết. Sư Tử biết rằng Ma Kết buồn chuyện gì là sẽ đi tìm chỗ nào ngắm trăng. Tìm mãi, tìm mãi... cuối cùng Sư Tử cũng tìm thấy Ma Kết. Cô bé đứng giữa vườn trái cây đang bắt đầu ra hoa, tay ôm một con thú bông, ánh mắt đượm buồn đẹp vô cùng. Dưới ánh trăng, Ma Kết trông lộng lẫy hơn bao giờ hết.

- Ma Kết!

Sư Tử cất tiếng gọi, Ma Kết quay mặt sang nhìn theo hướng đó, cô bé thấy cậu nhóc... Hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống. Ngay lúc này Sư Tử thật sự muốn lấy một con dao tự đâm mình một nhát, không suy nghĩ được nhiều, cậu nhóc chạy tới ôm chầm lấy Ma Kết. Ma Kết không nói gì, chỉ khóc nấc lên, khóc tức tưởi, khóc để giải tỏa mọi bức bối trong lòng, khóc để bớt đau.

- Tớ... tớ xin lỗi! – Sư Tử siết chặt vòng tay, giọt lệ đọng trên mi nhưng không rơi xuống. Thật đau lòng!

- Cậu có biết tớ đã buồn như thế nào không? Hức... hức... Đồ ngốc! Đồ... đồ thiếu muối! Hu hu hu... Cậu biết thừa... con nhỏ đó cố tình mà... Đồ trẻ trâu! Đồ lăng nhăng! – Ma Kết hét lên, không ngừng mắng Sư Tử.

- Tớ sẽ không bao giờ gặp lại con nhỏ khó ưa đó nữa! – Sư Tử khẳng định.

- Đừng có mà hứa với tớ! – Đẩy Sư Tử, lấy tay lau nước mắt – Một! Cậu không chủ động tìm cô ta, nhưng cô ta có tìm cậu hay không thì chưa biết! Hai! Lí do gì mà cậu lại để cô ta ôm cậu lâu vậy hả? Ba! Lẽ ra cậu phải đến tìm tớ ngay chứ không phải bây giờ mới tới! Bốn! Cậu là cái đồ thiếu muối! – Ma Kết hét một tràng vào mặt Sư Tử, sau đó thì thở hổn hển. Sư Tử nuốt nước bọt, con gái khi ghen thật là kinh khủng.

- Cậu bình tĩnh đã. – Xuống giọng ngọt nhất có thể – Một... Tớ đã tát cô ta một tát nên chắc sẽ không dám tìm tớ nữa đâu! Hai... Tớ hơi bị bất ngờ vì gặp cô ta! Ba... Tớ tới hơi muộn vì về nhà lấy quần áo tới đây nghỉ Tết! Bốn... TỚ ĂN MẶN, KHÔNG CÓ CHUYỆN THIẾU MUỐI ĐÂU! – Nhấn mạnh câu cuối. Lửa giận của Ma Kết hơi dịu xuống, trong lòng suy xét mấy câu người kia vừa nói. Đến khi Sư Tử mất hết kiên nhẫn, cô bé mới nói.

- Số 1 tạm được! Số 2... lý do quá... hư cấu! Số 3 tạm được! Số 4... là tớ nói sai... xin lỗi cậu! – Ma Kết cúi mặt xuống, nhìn dễ thương cực kỳ.

- Giờ tự nhiên tớ muốn ăn đồ ngọt! – Mặt Sư Tử bỗng trở nên gian gian.

- Đ... đồ ngọt? – Ma Kết nuốt nước bọt, ngửi thấy mùi nguy hiểm. Định chạy đi nhưng lại bị ai kia nhanh hơn một bước, níu tay lại. Sư Tử kéo mạnh Ma Kết về phía mình rồi "kiss" ngay tại chỗ.

Bốp...

- Tên thiếu muối! – Sau khi Sư Tử buông Ma Kết ra, cậu nhóc đã bị một đấm giữa mũi, nằm dài ra đất. Lửa giận ai kia lại tăng lên như "lửa nhỏ gặp xăng tràn". Tức giận chạy vào nhà. Cả tai lẫn mặt đỏ như gấc.

- A! Đau chết đi được! – Sư Tử đứng dậy, xoa xoa cái mũi tội nghiệp, thề rằng sau này khi hôn Ma Kết, sẽ hôn lâu đến khi cô nàng mất sức để không bị... gãy mũi. Nhanh chân chạy theo gọi ý ới – Tiểu Kết, mau đứng lại!

...

Sáng sớm... Thật ra là bảy giờ rồi. Nhưng có ai đó vẫn cuốn trong chăn như con sâu lười.

Sư Tử đứng trước cửa phòng Ma Kết, gõ muốn lủng luôn cái cửa mà cô bé cũng không thèm trả lời. Ma Kết trong phòng phiền đến điên lên nhưng chẳng buồn la hét. Lấy gối bịt tai lại. Sư Tử nổi khùng, hết chịu nổi. Cậu nhóc hét lên.

- Hoặc là cậu ra mở cửa, hoặc là tớ phá cửa?

- Cậu dám phá thì phá đi! – Ma Kết "khôn cả đời, dại một... buổi sáng". Amen! Cô nhóc thề rằng sáng hôm đó cô đã quên rằng bạn trai của mình là tuýp người không nên thách thức.

Rầm...

Âm thanh sống động đã dựng đầu Ma Kết dậy. Xin thề! Ma Kết đang thấy hối hận cực kỳ. Cánh cửa tội nghiệp ngã xuống không mấy nhẹ nhàng. Cô bé nhìn bạn trai đau khổ.

- Sư Tử!

- Ai bảo cậu thách tớ! – Sư Tử nhướng mày – Dậy đi!

Ma Kết lắc lắc đầu, rồi lại nằm phịch xuống, bơ đẹp Sư Tử. Sư Tử ngạc nhiên, bình thường là ăn mấy cái gối rồi. Thấy lạ là, cậu nhóc bước gần tới giường nhìn mặt người yêu. Mặt hơi đỏ, hơi thở yếu! Bệnh rồi!

Mà khoan đã...

- MA KẾT BỊ BỆNH RỒI!!!

Tiếng hét khủng bố của Sư Tử vang vọng làm rung chuyển căn nhà. Ba mẹ Ma Kết mới đầu thở phào vì nhà... chưa sập, điềm tĩnh uống trà. Nhưng vài giây sau, hai người thấy có gì đó không đúng. Sư Tử vừa nói ai bị bệnh nhỉ?

- QUẢN GIA DƯƠNG! GỌI BÁC SĨ! – Căn nhà lại thêm một phen rung chuyển, người bệnh Ma Kết nghĩ thầm.

"Mình nên nói là mình may mắn vì có ba mẹ quan tâm mình! Hay nói là mình xui xẻo vì... ba mẹ ồn ào vậy chứ?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro