Chap 74: Lương thiện là sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Thiên Yết vừa về quân doanh, Song Tử đã gọi cậu tới lều chỉ huy bàn chính sự. Thiên Yết vừa ngồi xuống còn chưa kịp uống hớp trà Ma Kết đã tra hỏi.

- Dạo này cậu cứ hay mất tích! Đi đâu vậy?

Thiên Yết không trả lời Ma Kết vội mà bình tĩnh uống hết ly trà rồi mới nói.

- Về Tây Vực!

- Chiến sự đang căng thẳng... Ngươi về Tây Vực làm gì? - Song Tử lên tiếng.

- Trồng lương thực, cải tạo môi trường sống của Tây Vực! - Thiên Yết không giấu diếm mà nói thẳng.

- Cải... Cải tạo? - Ma Kết như không tin vào tai mình rồi nói - Thiên Yết... Cậu đã thử bao nhiêu lần rồi? Có lần nào trồng được cái gì đâu? Lãng phí thời gian và công sức vào mảnh đất cằn cỗi đó làm gì? Tập trung đánh chiếm Thiên Đàng thì lo gì không có lương thực?

- Lần này khác! - Thiên Yết hờ hững nói - Rất khả quan!

- Thiên Yết... Là Công chúa Cự Giải phải không? - Song Ngư cẩn thận dò xét.

- Phải! - Thiên Yết gật đầu.

- Thiên Yết... Ý của ngươi là gì? - Song Tử cau mày lại.

- Nếu Cự Giải thành công trồng được lương thực ở Tây Vực. Ta sẽ rút lui khỏi cuộc chiến tranh này! - Thiên Yết thẳng thắn nói.

- Thiên Yết... Cậu có biết mình đang nói gì không? - Ma Kết gằn giọng - Chúng ta đã sắp thành công rồi cậu lại muốn rút lui? Điên à?

- Ma Kết! Song Tử! - Thiên Yết nhìn hai người rồi hỏi - Các gia tộc chúng ta quy thuận Chúa Quỷ để làm gì?

- Tất nhiên là để cư dân của chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn! - Song Tử nói - Nhưng mà điều kiện sống ở Ma Vực ngươi cũng rõ còn gì?

- Chẳng phải Ta đã nói Cự Giải có thể trồng lương thực được hay sao? Việc cần nói Ta đã nói rồi! Các người muốn làm gì thì làm!

- Thiên Yết...

...

Năm ngày sau...

...

Phi Lâm...

Nhà Bảo Bình tạm trú...

- Aaaaaaaa... Ưm... A... Aaaaaaaa...

Tiếng hét của Bảo Bình vang lên xé lòng. Giữa đêm qua cô có dấu hiệu chuyển dạ. Những cơn đau co thắt liên tục ở phần bụng dưới khiến Bảo Bình không thể chịu đựng được mà rơi nước mắt. Vu Y và Cự Giải khi nhận được thông báo từ cung nữ liền chạy tới. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ sớm. Thế nhưng đã qua hơn 6 giờ mà Bảo Bình vẫn đau quằn quại. Thần khí của đứa bé rất mạnh. Cự Giải vừa trấn áp nó, lại vừa trợ sinh cho Bảo Bình khiến cô bé mất sức nhanh chóng. Trên trán Công chúa, mồ hôi rịn ra từng giọt lớn, khóe môi của Cự Giải rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Vu Y liền lo lắng nói.

- Tộc trưởng Điện hạ... Người hãy dừng truyền linh khí đi. Linh lực của Người gần như cạn kiệt rồi.

- Ta không sao! - Cự Giải nói rồi quay sang Bảo Bình - Bảo Bình, cô sao rồi?

- Công chúa... Công chúa... Hộc... Hộc... Ta...

Bảo Bình mồ hôi đầy người, từng hơi thở của cô ấy vô cùng nặng nhọc. Cô ấy thật sự đã cạn kiệt sức lực. Rất nhanh sau đó cô ấy đã ngất đi.

- Bảo Bình! Bảo Bình? Mau tỉnh lại đi! - Công chúa hoảng hốt hét lên - Vu Y, mau tìm cách làm cho nàng ta tỉnh lại!

Vu Y dùng mấy cái kim châm để châm vào các huyệt mạch trên cơ thể Bảo Bình nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng nào. Ông ấy cũng hoảng hốt.

- Điện hạ, cô ta đã mất ý thức rồi!

- Cái gì?

- Bây giờ cô ta đã không còn ý thức... Mạng sống của cô ta và đứa bé đều gặp nguy hiểm.

- Vậy bây giờ phải làm sao? - Cự Giải vẫn không ngừng truyền linh lực cho Bảo Bình.

- Có lẽ phải mổ bụng cô ấy lấy thai nhi ra thôi. - Vu Y nói - Nhưng thật sự quá nguy hiểm. Tộc trưởng đã cạn kiệt linh lực... Có thể sẽ không đủ sức duy trì sinh mạng cho cô ta!

- Chỉ còn cách dó thôi! - Cự Giải nhắm mắt lại. Làm đi!

- Dạ!

Vu Y vén áo của Bảo Bình lên cao. Vì Thanh Long huyết là thứ độc dược bậc nhất nên ông ấy và Cự Giải trước khi trợ sinh cho Bảo Bình đã đeo hai lớp gang tay được làm từ da dê. Lại uống thêm một loại linh dược đặc biệt có thể kháng độc hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc Vu Y rạch bụng cho Bảo Bình, Cự Giải không kìm chế được sự sợ hãi mà phải nhắm mắt lại. Cả cơ thể của Công chúa run rẩy. Đây là một cảnh tượng quá sức ám ảnh. Cự Giải không dám mở mắt ra, cô chỉ dùng hết sức để giữ mạng cho Bảo Bình. Gần hai giờ sau, Vu Y mới lên tiếng.

- Tộc trưởng, Thuộc hạ đã khâu xong vết thương cho Hoàng hậu Ma tộc rồi!

Lúc này Cự Giải mới dám mở mắt ra. Cô thu hồi linh lực. Nhưng do linh lực đã cạn kiệt, Cự Giải liền phun ra một ngụm máu lớn. Vu Y hoảng loạn chạy tới đỡ Cự Giải.

- Tộc trưởng... Người không sao chứ?

- Ta không sao... - Cự Giải điều chỉnh lại hơi thở - Vu Y, không cứu được đứa bé sao? Sao Ta không nghe tiếng trẻ con khóc?

- Tộc trưởng, Người cứ yên tâm! Hoàng hậu Ma tộc và thai nhi đều an toàn. - Vu Y nói - Đứa bé là Phượng hoàng, sẽ được sinh ra dưới dạng thai trứng tương tự tộc Phi Điểu chúng ta.

Cự Giải nhìn theo hướng mắt của Vu Y, cô bé nhìn thấy một quả trứng màu trắng phát ra ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp đã được đặt cẩn thận trong chiếc làn đan từ dây leo. Cự Giải nhìn vết thương trên bụng Bảo Bình, chậc lưỡi xót xa. Linh lực của Cự Giải đã hồi phục được vài phần, cô liền trị thương cho Bảo Bình. Một lúc sau, vết thương của Bảo Bình đã lành lặn hoàn hảo. Bảo Bình cũng có dấu hiệu hồi tỉnh. Cự Giải đặt một phong ấn lên người Bảo Bình rồi lên tiếng.

- Vu Y đã vất vả rồi! Ngài về nghỉ ngơi đi!

- Dạ! Thuộc hạ cáo lui!

Vu Y dọn dẹp hộp thuốc rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Cự Giải dùng phép thuật thu dọn mọi thứ thật sạch sẽ. Lát sau, Bảo Bình đã tỉnh lại. Cô cảm nhận được cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Tiểu Điện hạ. Bảo Bình ngồi bật dậy, hoảng loạn hỏi Cự Giải.

- Công chúa... Con của Ta đâu?

Cự Giải cẩn thận xách chiếc làn đến cho Bảo Bình rồi nói.

- Con của cô không sao!

Bảo Bình đưa tay vuốt ve quả trứng xinh đẹp. Nước mắt của cô lăn dài. Bảo Bình cũng chẳng bất ngờ gì khi cô sinh ra một thai trứng. Gia tộc Thanh Long cũng là sinh thai trứng, một thời gian sau mới phá vỏ. Cự Giải chỉ im lặng không nói gì. Bảo Bình đã an toàn sinh ra Phượng hoàng. Bạch Dương rất nhanh sẽ tìm tới Phi Lâm. Trong lúc Cự Giải đang miên man suy nghĩ, Bảo Bình chợt lên tiếng.

- Công chúa, cảm ơn cô!

- Cảm ơn thì không cần! - Cự Giải nói - Đây là giao dịch của Ta và Chúa Quỷ Bạch Dương!

- Tiểu Điện hạ... Dù cô có cố tỏ ra lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa. Cô vẫn không thể che dấu được sự lương thiện của mình! - Bảo Bình thở dài - Lúc nãy cô hoàn toàn có thể để mặc Ta chết đi. Nhưng cô và Vu Y vẫn cố gắng hết sức cứu sống Ta, trị thương cho Ta...

- Cô hiểu lầm rồi! - Cự Giải cắt ngang - Cô sống hay chết không liên quan tới Ta! Ta chỉ không muốn cả bộ tộc Phi Điểu phải bồi táng theo cô thôi! 

Vừa dứt lời, Cự Giải liền dùng phép thuật lấy lại thai trứng, đồng thời tạo một kết giới ngay bên cạnh giường của Bảo Bình. Bảo Bình hốt hoảng.

- Cự Giải, cô làm gì vậy?

- Bạch Dương... Hắn ta sớm muộn gì cũng tới Phi Lâm đón cô! - Cự Giải cười nhẹ - Ta phải có một chút sự chuẩn bị. Đề phòng các ngươi nuốt lời, san bằng Phi Lâm của Ta!

- Công chúa... - Bảo Bình lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn ra không ngừng - Bạch Dương chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ta xin cô... Trả con lại cho Ta! Chẳng phải cô đã giao dịch với Chúa Quỷ sẽ giúp Ta an toàn sinh con, đổi lấy là sự yên bình cho Phi Lâm sao?

- Phải! - Cự Giải gật đầu - Ta đã hoàn thành nghĩa vụ của Ta trong giao dịch này. Nhưng Ta không hề nói sau khi cô sinh con Ta sẽ để hai người về Ma tộc!

- Cô...

- Bạch Dương mà tới, một trong hai người sẽ trở lại Ma tộc. Còn một người phải ở lại làm con tin, để đảm bảo sự an toàn cho Phi Lâm! - Cự Giải lạnh giọng nói.

- Con của Ta vừa mới chào đời... Nó không thể rời xa Mẫu thân được! - Bảo Bình vẫn khóc liên tục - Ta xin cô... Trả con cho Ta... Đừng làm hại con của Ta...

Cự Giải nhíu mày lại. Bàn tay đang cầm quai làn cũng tăng không ít lực. Một lúc sau, Cự Giải mới lên tiếng.

- Ta sẽ không làm hại con của cô! Ta còn cần nó để giữ sự bình yên cho Phi Lâm lâu dài. Về chuyện chăm sóc đứa bé... Cô cũng không cần phải lo lắng. Ta sẽ để nhũ mẫu tốt nhất chăm sóc cho nó.

- Công chúa...

- Cô nên nghỉ ngơi đi! Chờ Chúa tể của cô tới đón cô về! Ta nghĩ... Hắn nhất định sẽ chọn cô!

Cự Giải nói liền ôm làn trứng rời đi. Bảo Bình bất lực gọi với theo, hai tay đập mạnh vào kết giới vô hình.

- Công chúa... Cự Giải... Cự Giải... Hức... Hức...

Bảo Bình chỉ có thể bất lực nhìn Cự Giải rời đi và cánh cửa từ từ khép chặt lại. Có lẽ, đây chính là quả báo của cô khi đã gián tiếp giết chết Thiên Hậu Ái Lan, để Cự Giải mất đi người mẹ yêu thương cô ấy nhất.

...

Hai tháng sau...

...

Tây Vực...

Hôm nay Cự Giải đến thăm các cánh đồng ở Tây Vực. Lúa mì và Đại mạch đều không được xanh tốt, nhưng cũng không quá xấu. Hiện tại đang bắt đầu trổ bông. Cự Giải áng chừng hơn một tháng nữa sẽ có thể thu hoạch được lượng lương thực đầu tiên trên mảnh đất cằn cỗi này. Vũ Thiên là cận vệ thân cận nhất của Thiên Yết, cũng là một họ hàng xa của cậu trong gia tộc luôn đi theo sau bảo vệ cho Cự Giải. Vũ Thiên nhìn cánh đồng trước mặt không khỏi cảm thấy xúc động.

- Phu nhân, cả đời của thuộc hạ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Tây Vực cũng có thể trồng được lương thực. Thật là đẹp quá!

- Đó là vì ngươi chưa từng thấy lúa mì được trồng trong lãnh địa tộc Thảo Mộc. - Cự Giải mỉm cười.

- Không thèm! - Vũ Thiên nói - Đẹp như thế nào thuộc hạ cũng không thèm.

Cự Giải chỉ lắc đầu mỉm cười. Dặn dò Vũ Thiên phải cho người bón phân tưới nước theo sự chỉ dẫn của Cự Giải từ trước. Vũ Thiên gật đầu lia lịa rồi nói.

- Phu nhân thật sự rất tài giỏi. Thuộc hạ thật mong mỏi ngày được ăn thức ăn làm từ lương thực trên cánh đồng này!

- Thật đáng tiếc, ngươi sẽ không thể thấy ngày đó đâu!

Một giọng nói vang lên. Cự Giải, Vũ Thiên và các binh lính đang làm đồng trở nên cảnh giác tột độ. Cự Giải lạnh lùng lên tiếng.

- Lão rắn già chết tiệt! Mau ra đây!

Xà Phu hiện thân, theo sau là 1000 ma binh của tộc Quái Xà. Vũ Thiên thấy tình hình không ổn liền bắn pháo hoa màu đỏ. Xà Phu nhếch mép cười.

- Nước xa không cứu được lửa gần. Thiên Yết sẽ không quay về kịp đâu!

- Không cần Thiên Yết thì bản Công chúa vẫn có thể chiến đấu với ngươi! - Cự Giải gằn giọng.

- Công chúa à... Không gặp cô một thời gian. Càng ngày lại càng xinh đẹp. - Xà Phu liếm môi - Ta thật sự rất muốn nếm thử hương vị của Tiểu Điện hạ đấy!

- Xà Phu Đại nhân, Ngài ăn nói cho cẩn thận! Bạch Hạc Công chúa là Phu nhân của Tướng quân nhà Ta! - Vũ Thiên hét lên - Hôm nay Ngài đem quân tới Tây Vực là muốn gây sự sao?

- Đồ vô lễ! Hạng tép riu như ngươi cũng dám nói chuyện với Ta?

Xà Phu vừa dứt lời đã tạo một ma chướng lao về phía Vũ Thiên. Uy lực của đòn tấn công này rất nhanh và mạnh khiến Vũ Thiên không đỡ được, phun ra một ngụm máu.

- Chết tiệt!

- Vũ Thiên, ngươi không sao chứ? - Cự Giải có chút lo lắng.

- Phu nhân đừng lo, thuộc hạ không sao!

- Khá lắm! Chịu một đòn của Ta mà vẫn đứng vững được! Ta rất coi trọng nhân tài. Nhóc con, chỉ cần ngươi đi theo Ta, Ta sẽ cho ngươi sống trong vinh hoa phú quý! - Xà Phu cười tươi.

- Nằm mơ đi con rắn già! - Vũ Thiên tức giận.

- Đúng là đồ không biết điều! - Xà Phu nheo mắt lại.

- Đánh thì đánh! - Cự Giải triệu hồi Thần kiếm - Nói nhiều làm gì?

Vừa dứt lời, Cự Giải liền chém ngang một đường tạo tiên chướng cực mạnh về phía Xà tộc. Xà Phu có thể đỡ được nhưng những Xà binh ở hàng đầu tiên đã gục xuống toàn bộ. Xà Phu tức giận hét lên.

- Giết hết bọn khốn này, phá hủy hết đống rơm rạ này cho Ta!

Xà Phu lao tới tấn công Cự Giải. Cự Giải lập tức phản công quyết liệt. Tiểu Điện hạ đã không còn là nàng Công chúa ngây thơ yếu ớt ngày trước nữa. Bây giờ cô bé là Ái Thần Cự Giải, Nữ Thần có sức chiến đấu lớn nhất nhì Thần tộc. Xà Phu cũng bị khả năng thực chiến của Cự Giải làm cho ngơ người. Không ngờ cô ấy lại mạnh như vậy. Các Xà binh tấn công các Tây Vực quân. Cũng may hôm nay trên đồng có nhiều công việc nên 500 Tây Vực quân đã có mặt. Vũ Thiên cũng là một người có sức chiến đấu đáng gờm. Một lát sau, 1000 Tây Vực quân từ căn cứ tới tiếp ứng. Xà tộc rơi vào thế khó. Xà Phu thấy tình hình xấu đi liền hiện chân thân Cự Xà khổng lồ. Cự Giải cũng hiện chân thân Bạch Hạc tấn công lão. Tuy nhiên, chân thân Bạch Hạc quá nhỏ so với Cự Xà, Cự Giải rơi vào thế yếu. Vũ Thiên hiện chân thân là một con Hổ vàng muốn tới giúp đỡ Cự Giải nhưng bị Xà Phu dùng đuôi quất mạnh bay ra xa. Vũ Thiên lập tức hiện hình người. Cậu liền bắn pháo hoa màu tím.

Cự Giải bắt đầu thấy hơi mất sức. Một lát sau, Xà Phu cắn vào một cánh của Cự Giải. Cự Giải đau đớn dùng lông vũ cánh làm phi tiêu phóng vào Xà Phu làm lão ta cũng bị thương nhẹ. Nhân cơ hội Cự Giải thoát ra khỏi lão. Nhưng cánh của Công chúa đã không bay được nữa. Cự Giải hiện hình người và rơi tự do xuống. Tất cả Tây Vực quân đều hoảng hốt la lên.

- PHU NHÂN!!!

Khi Cự Giải sắp tiếp đất, một cái bóng trắng bay vụt qua đỡ được Tiểu Điện hạ. Vũ Thiên liền la lên.

- Tướng quân đã về!

Thiên Yết ôm Cự Giải đáp xuống, ánh mắt sắc lẻm nhìn Xà Phu và Xà binh. Xà Phu hiện hình người, lớn giọng nói.

- Thiên Yết, ngươi thân là Tây Vực Tướng quân của Ma tộc lại cấu kết với Công chúa Thần tộc mưu đồ bất chính! Ngươi đã biết tội chưa?

- Cấu kết? - Thiên Yết nheo mắt lại - Ta và Công chúa Cự Giải có cưới hỏi đàng hoàng trước sự chứng kiến của Chúa tể. Tứ Quỷ Tướng quân và cả Ngài cũng tham dự hôn lễ của Ta. Ngài đang nói vớ vẩn gì vậy? Già rồi... Đầu óc không được minh mẫn nhỉ?

- Tướng quân, lão già này vừa rồi đã buông lời không đứng đắn với Phu nhân, còn muốn phá hoại đồng ruộng của Tây Vực! - Vũ Thiên liền chạy lên nói.

- Xà Phu... Ngươi sống lâu quá nên có vẻ thấy sống đủ rồi thì phải?

- Thiên Yết... Ngươi dám ăn nói với Ta như vậy? Ta là lão Tướng của Chúa Quỷ, Phụ thân của ngươi năm xưa còn phải phục tùng Ta. Ta là trưởng bối của ngươi... Ngươi... NGƯƠI DÁM HỖN XƯỢC VỚI TA?

- Trưởng bối? - Thiên Yết buông Cự Giải ra, triệu hồi Nhật Nguyệt Ma kiếm - Loại vô liêm sỉ, vô dụng như ngươi cũng xứng đáng làm trưởng bối của Ta?

- Ngươi...

Xà Phu chợt nuốt nước bọt. Lão cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của Thiên Yết. Bất giác Xà Phu cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn lo Thiên Yết sẽ giết hắn thật. Quả nhiên, Thiên Yết dùng một trong các chiêu thức mạnh nhất tấn công lão.

- Nhật Nguyệt diệt Thần!

Xà Phu dùng hết sức mới miễn cưỡng đỡ lại được đòn tấn công của Thiên Yết. Nhưng lão ta đã bị nội thương nghiêm trọng. Xà Phu phun ra một ngụm máu lớn. Lão ta thở dốc, tức giận rít lên.

- Khốn kiếp!

- Đúng là Yêu Thần. Vẫn còn đứng được! - Thiên Yết cười nhẹ.

- Ha ha ha... - Lão Xà Phu bỗng cười phá lên.

- Lão già kia, ngươi cười cái gì? - Vũ Thiên hét lên.

- Công chúa Cự Giải đã bị trúng nọc độc của Ta. Cô ta sẽ không sống nổi đâu! - Xà Phu đắc ý nói.

- Cự Giải?

Thiên Yết hoảng hốt quay lại nhìn Cự Giải. Thế nhưng, vẻ mặt Cự Giải lại bình tĩnh vô cùng. Cô nhìn Xà Phu rồi nhẹ nhàng nói.

- Ta có nên cảm ơn Hoàng hậu Bảo Bình không nhỉ? Nhờ trúng Thanh Long huyết của cô ta... Bây giờ những loại chất độc khác đối với Ta vô dụng thôi!

- Ngươi...

- Cự Giải!

Cả Thiên Yết lẫn Xà Phu đều quên mất chuyện này. Cự Giải đã từng trúng độc Thanh Long huyết nên bây giờ cơ thể của cô ấy cũng đã trở nên bách độc bất xâm. Xà Phu lần này hoảng sợ thật sự. Thiên Yết chỉ cười nhẹ rồi giáng thêm một đòn về phía Xà tộc.

- Hắc Nguyệt!

- AAAAAAAA!!!

Bùm...

Ầm...

Sau tiếng hét của các Xà binh là một tiếng nổ lớn. Thiên Yết cười lạnh.

- Lũ ngu dốt!

Sau khi khói bụi tan gần hết, Vũ Thiên cùng các Tây Vực quân đến kiểm tra tình hình. Các Xà binh đã chết toàn bộ. Nhưng Vũ Thiên tìm một hồi cũng không thấy xác của lão Xà Phu, chỉ nhìn thấy một bộ da rắn mới lột cực lớn. Cậu ta liền chạy tới trước mặt Thiên Yết và báo cáo.

- Tướng quân... Lão Xà Phu có vẻ trốn mất rồi, chỉ còn một bộ da mới lột của lão thôi!

- Ha! Đường đường là một con Cự Xà vương, lại học lũ ve sầu thoát xác bỏ trốn! - Cự Giải cười khinh bỉ.

- Cự Giải... Em có sao không? - Thiên Yết lo lắng nhìn vết thương trên tay Cự Giải.

- Em không sao! - Cự Giải lắc đầu.

- Vũ Thiên, mau dọn sạch chỗ này! Ta ghét có mùi rắn trong lãnh địa. - Thiên Yết nhìn Vũ Thiên.

- Tuân lệnh!

- Chúng ta về phủ băng bó vết thương lại cho em! - Thiên Yết dịu dàng nói với Cự Giải.

- Ừm!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro